Thứ Sáu, tháng 11 13, 2009

HỒNG LĨNH ! KỶ NIỆM ĐỂ NHỚ

Nhân có chuyện chùa Hương Tich của ĐN ở UT,chạnh lòng viết đôi dòng tâm sự của cái ngày cách đây 40 năm để rồi đi mải,đi hoài với màu xanh áo lính.(nhưng mà lính cậu đấy nhé)Ở cái tuổi 20,một chiều cuối Thu năm 69.Chúng tôi được lệnh hành quân vào miền Trung,nói là một trung đội nhưng chúng tôi chỉ có hai đài,mỗi đài, cả đài trưởng + lái xe là năm người. Đã quen với công tác độc lập của lính thông tin,(lính tiếp sức mà)nhưng chuyến đi này vẫn thấy háo hức vì được vào tuyến lửa.
Buổi chiều lên đường,xe chạy đến nửa đêm thì chúng tôi nghỉ lại dưới một bãi Phi Lao bên đường thuôc Tĩnh Gia .Đêm nằm dưới gầm xe,không gian tỉnh lặng,xa xa chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ(vùng này vốn gần biển)tự nhiên lòng thấy bồn chồn với một nỗi nhớ xa xăm,nỗi nhớ về một vùng quê ngoại thành Hà Nội,nhớ về một vị hương đồng, cỏ nội,nơi tôi vừa chia tay với những gì mấy ngày trước đó
Thời gian nghỉ chẳng bao lâu,lại tiếp tục lên đường,những vương vấn cũng nguôi đi,giờ chỉ còn là phía trước.Vào đến Nghệ An, qua phà Bến Thủy,xuyên đường Hồng Lam,vượt ngã 3Vọt (bây giờ là thị xã Hồng Lĩnh)đi thêm vài km nữa,chúng tôi rẻ trái vào xã Thiên Lộc qua một suối cạn để đến chân núi. Hồng Lĩnh nằm giữa hai huyện Nghi Xuân và Can Lộc.Nhiệm vụ là làm trạm giữa vươn vào các đơn vị tiền phương vì vậy phải được leo lên những đỉnh núi cao nhất.Núi Hồng Lĩnh đỉnh cao nhất là 650 m so với mặt nước biển,dãy Hồng Lĩnh có 99 ngọn ở Hà Tĩnh còn một ngọn ở phía bắc sông Lam đó là ngọn núi Quyết.Xe chạy vào một khu rừng Lim nhỏ trong đó có một ngôi đền cổ không có người trông coi, không có tượng Phật cũng là nơi chúng tôi ở sau đó.Công việc được triển khai ngay,toàn bộ máy móc trên xe được tháo rời,từ máy nổ, ăc quy, đến máy vô tuyến ...để cõng lên núi.Phải hơn một ngày chúng tôi mới đưa hết toàn bộ máy móc lên núi, lắp ráp, thử và liên lạc được với BTL ở Hà Nội.Chùa Hương Tích tôi biết từ đây!
Chùa Hương Tích nằm bên sườn một ngọn núi cao cách nơi đặt đài chừng 1000 m, ngày đó chùa có ba gian rất nhỏ,gian bên phải là nơi nghỉ của hòa thượng trụ trì chùa.Bên trái chùa có một khe suối nước chảy róc rách quanh năm,là nguồn nước để nhà chùa sinh hoạt.Khe nước này cũng là nguồn nước chảy hòa vào dòng suối Hương Tuyền.Bên phải chùa về phía sau có một cái Am nằm dưới một tản đá lớn.Phía trước chùa là các Tháp mộ của các bậc tiền nhân,nằm dưới những cây Thông cổ thụ reo với gió biển quanh năm.Chùa Hương Tích là một danh lam bồng lai,tiên cảnh,ở đây ta có thể thỏa sức ngắm biển Đông,từ phia Nghi Xuân đi lên chùa còn có một con đường mòn nhỏ đi men theo sườn núi .Lúc chúng tôi ở đây vị sư trụ trì chùa mới 27 tuổi, tên ông là sư Kiệm.Quê ông ở xã Hồng Lộc.Sinh thời lúc sinh ra ông đã ăn chay từ khi 10 tuổi,rồi ông lên chùa đi tu (nghe dân ở đây kể lại như vậy).Khoảng hơn 30 năm sau vào năm 2000, có một lần trở lại thăm chùa,tôi không gặp lại ông nữa,nghe nói ông bị người ta cho là gì,gì đó ,tôi thì không tin.Ngày trước, mỗi lần lên núi trực,tôi hay xuống chùa chơi và bao giờ cũng được ông cho lúc thì gạo tẻ, lúc thì gạo nếp.Ở trong chùa lúc nào cũng có hai hủ gạo.Có một chuyện làm tôi nhớ và day dứt mãi đến bây giờ,đã là bộ đội rồi mà vẫn còn nghịch như hồi ở Đại Từ,chuyện cũng giống như đã xảy ra hồi ở trại Cau, chỉ có khác một chút ở đoạn cuối... .Cái hồ nhà Đường đó chỉ là cái đập được xây dựng mươi năm nay chổ bờ đập trước đây là con suối cạn,ngày, ngày cõng xăng lên núi chúng tôi lội qua đó đầu tiên,nước chỉ đến mắt cá chân.Ngày trước mổi lần lên núi mất 45 phút,cứ 10 ngày trực trên núi ,còn 10 ngày phải cõng mổi ngày 20 lít xăng lên núi để chạy máy nổ.Không thấy ai nói có suối Hương Tuyền,hồ nhà Đường,cả nơi tượng Phật bà đứng bây giờ, ngày trước chưa có,đó là nơi nghỉ chân của bọn cõng xăng chúng tôi.Bàn chân tôi đã đi rất nhiều trên núi Hồng Lĩnh,đi săn,đi chặt nứa,lấy cũi,hái rau má,rau tàu bay và cả đi bứt tấp, (cắt lá, củi ...)hò đối với các O ở trên núi nên làm sao quên được. Trở lại sau hơn 30 năm nơi đây đã có nhiều thay đổi, có con đập nước,có tượng Phật bà,có nhiều rừng Thông thay cho những đồi cỏ Tranh,đồi Sim ngày xưa, và giờ đã có thuyền qua đập,không phải đi vòng qua cánh đồng để lên núi. Chỉ có một điều không khác xưa,có lẽ nó đi theo suốt cuộc đời của người dân nơi đây,(nói về Thiên Lộc thôi)đó là nghĩa tình và sự nghèo khó.

22 nhận xét:

N.TV nói...

Thì ra trái tim của người viết bài này cũng rất mong manh !

Phú Hòa nói...

ĐC ơi, Quý nhẽo bảo là mày có trái tim mong manh thì phải cẩn thận đấy vì Qn uyên thâm lắm. Đề phòng không có ngày bị Bypass thì bạn bè mất nhờ.

tranbachai nói...

"Có một chuyện làm tôi nhớ và day dứt mãi đến bây giờ...".
Chuyện gì ĐC khai tuốt ra, sẽ hết day dứt.

dũng sô nói...

Ái chà ĐC không ngờ lại ướt át như thế.Không biết có "hậu quả nghiêm trọng" không đây.
Bài này KQ xin cho vô tập 3 là BCS.

Việt Hằng nói...

Bác 3chai làm khó aDC rồi . Khai ra tuốt thì phải mất cả năm nhớ sao cho xuể

Nặc danh nói...

Có thế chứ, đợi mãi giờ mới được đọc.
VTM

HữuThành.Nguyễn nói...

Anh ĐC rõ thật là quần chúng. Anh có tham gia chiến đấu, có chiến công mà nhận làm "lính cậu" để anh em chúng tôi khỏi chạnh lòng. Đúng là trái tim mong manh, mắt chớp chớp,...
Chuyện day dứt của anh ĐC nói ở nhóm nhỏ thì dễ chứ nói chỗ đông người thì hơi bị khó. Anh em biết chuyện thì hẳn còn nhớ "ân oán giang hồ" của ĐC với XM hồi Trại Cau. Nhưng như ĐC thổ lộ, đoạn cuối thì không có "hậu quả nghiêm trọng" như trước đó mấy năm.

ĐN.K7 nói...

Hôm qua em đọc được bài này tuốt ở dưới, quái lạ ngày nào cũng dạo mấy lần mà lại sót bài này của bác ĐC. Hóa ra là bác để nháp rồi xb luôn phải không?

LêThanh nói...

Đúng là "Tình Nhỏ" làm sao quên?

HữuThành.Nguyễn nói...

@ĐN: anh ĐC soạn bài này ngay sau khi có bài của ĐN, nhưng để nháp. Tối qua giao ban nhắc "ông để bài lâu quá không đăng?", cậu trả lời "kiểm tra chính tả".
Sáng nay phải điều chỉnh lại thời gian đăng bài.

TQtrung nói...

ẨN chứa trong vẻ bề ngoài lặng lẽ và đôi lúc trông gần như cô đơn là một tâm hồn quá đẹp,trong binh lửa ,giữ được một tâm hồn nhạy cảm và thanh thoát như ĐC là điều không mấy người làm được.Một bài viết đầy ắp những kỉ niệm, và trong đó còn ẩn chứa cả lòng nhân đạo ,một cách nhìn nhân văn với một con người cụ thể cũng như với những người dân bình dị, họ thật nghèo nhưng cũng thật tình nghĩa phải không ĐC !

tranbachai nói...

Tìm bạn:
Tt về nhà ngay có chuyện cần bàn tiếp.

Nặc danh nói...

Với ai thì không biết, chứ với bác ĐC thì còn nhiều day dứt lắm. Lần đi Đà Nắng vừa rồi bác ấy xuýt bị "tẩu hỏa nhập ma", vì không dừng lại được ở Ngệ An thăm cơ sở cũ.
VTM

VNQ nói...

Bác ĐC phải được phong tặng danh hiệu "Nghệ sĩ" quen toàn quốc. Kể mà chính phủ có bộ dân vận, thì bác làm bộ trưởng cũng xứng đáng.
- Bà chị VTM định "góp ý" với Bộ GD cải cách viết chữ Việt đấy à? ("Ngệ An")

Hồng Hải nói...

Tt:"Ẩn chứa trong vẻ bề ngoài lặng lẽvà đôi lúctrông gần như cô đơn ...".Cậu nhận xét rất đúng . ĐC nhà ta luôn nghiêm & buồn với đôi mắt ướt nhìn về xa xăm . Tâm hồn chàng quá"nhạy cảm" , rất đúng nhưng "thanh thoát "thì cần phải coi lại .Bài này là bài đầu tiên trong một loạt bài mà ĐC tính sẽ đăng cho ACE đọc, miền Bắc có bao nhiêu tỉnh thành , ĐC có bấy nhiêu kỷ niệm (cái nào cũng đầy ắp) . ĐC ráng lên Hỉ , ACE đang đón đọc .

TQtrung nói...

Thanh thoát là nói về cảm xúc trong bài viết, còn "tình nhỏ làm sao quên" hay" tình lớn cho đi đứt"thì cứ để ĐC từ từ trình bày,biết đâu anh ấy cũng có cuộc tình "nhí" như tôi thì sao. Báo cho mọi người biết. hôm qua bà nhà tôi phều phào thỏ thẻ "anh ơi ,chứ chị ấy bây giờ thế nào hả anh" tôi bảo " tin chưa được kiểm chứng ,cô ấy là vợ một quan chức tầu bay ,về hưu lâu rồi, đi bằng ba chân, và hạnh phúc thì có thừa" .điều cuối cùng là người đó gọi tôi bằng chú ...em, bà yên tâm chưa!

Minh Thu Le nói...

HT:Ít nhất 5 năm đầu làm lính,ĐC là lính câụ thật vì lúc nào cũng ăn ngon,mặt đẹp,đi xe ô tô,rồi mới làm lính chiến đấy.

Nặc danh nói...

Đc thật "mong manh và dễ vỡ". Nếu biết được đặc điểm này trước đây thì ace mình tha hồ oánh nó lên bờ xuống ruộng. Rất tiếc là "về già" nó mới bộc phát nên không nỡ...
TTXVH

Nặc danh nói...

Oánh bi giờ vẫn chưa trễ mà TTXVH .HH

HữuThành.Nguyễn nói...

Từ ngày tái ngộ tới giờ ĐC toàn đi nhẹ nói khẽ, sợ anh em võ mồm oánh tối tăm mặt mũi. Mà tệ nhất là thằng HH.

Minh Thu Le nói...

Tẩn ĐC bây giờ vẫn còn sớm, cho ĐC xem hết SRTKL tập n... đã TTXVH nhé,vì còn nhiêu hẹn hò lắm.

VNQ nói...

Cũng từ ngày tái ngộ tới giờ bác ĐC còn có thêm "nick name" - "cây đa nhà bò"...Anh em đang chờ tiếp 63 câu chuyện của bác nữa đấy!