Tại sao tôi thích hát bài Lá Đỏ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp? Đó chỉ là một liên tưởng nhân….
Nhân mới đây nghe sáng tác mới của Bắc Hải, phải nói thật bài hát làm tôi rất xúc động. Nghe lại nhiều lần song tôi không thể không rưng rưng nước mắt. Tại sao vậy? Phải nói rằng đa phần chúng ta không nhiều kiến thức về âm nhạc lắm, song mỗi tác phẩm chúng ta vẫn có thể nhận biết thế nào là hay. Về vấn đề này các bạn đã có nhiều ý kiến trên Út Trỗi, song với tôi phần qua trọng nhất là tác giả đã thành công trong việc đánh thức được cái phần “cảm” (nhạc) trong con người. Khi phần “cảm” này được giải phóng nó sẽ bay bổng cùng sáng tác của tác giả, hay nói một cách khác là nó đã được cộng hưởng, tạo nên một thăng hoa vừa rất thực vừa có vẻ như trừu tượng. Các bạn cứ tin tôi đi! Bài hát này của Bắc Hải sẽ có đời sống thực sự trong làng âm nhạc Việt Nam .
Về bài hát Lá Đỏ, khi lần đầu tiên được nghe, tôi bị một bị một xúc cảm chi phối mạnh mẽ, nghe mà cứ như thấy một cuộn phim thật hào hùng luôn xuất hiện trong đầu. Hình ảnh người chiến sĩ gái vai khoác súng tóc tung bay, lồng lộng trên đỉnh núi, phía dưới xa xa là đoàn quân trùng điệp… tiếc là tôi không đủ khả năng diễn tả cảm xúc của mình. Chỉ biết rằng “nó” gây cho tôi một ấn tượng thật mạnh mẽ, bài hát còn thôi thúc tôi nếu được gặp tác giả sẽ có những câu hỏi rằng: những điều tôi cảm được có phải là sự khắc họa có ý của ông? Tiếc rằng cho tới giờ tôi vẫn chưa thực hiện được ý định.
Nhân đây tôi cũng muốn nói với các bạn rằng, bài hát mình thích có thể rất nhiều, nhưng bài hát để lại ấn tượng khi lần đầu được nghe thì không nhiều lắm. Tôi chỉ mượn chuyên tại sao tôi thích hát bài Lá Đỏ để chuyển tại một tình cảm có thực với bài hát “Sài Gòn có góc phố”. ”Nó” rất thực, rất tình mà lung linh. Cảm ơn Tác giả đã cho tôi thấy một Sài gòn rất thực, trong tâm tưởng của tôi, có thể những người Sài Gòn nơi xa cũng cũng nhận được tình cảm của tác giả mà cùng đồng điệu phiêu diêu.
Tôi viết những lời này không phải với mục đích đề cao một Bantroi, mà thực sự tôi bị thôi thúc phải ghi ra mặc dầu khả năng chuyển tải của mình thật là phọt phẹt, không thể lột tả được ý của mình. Chúc Bachai có nhiều thành công mới.
Thứ Hai, tháng 11 09, 2009
TẠI SAO TÔI THÍCH HÁT BÀI LÁ ĐỎ
Gửi bởi buidungso lúc Thứ Hai, tháng 11 09, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
11 nhận xét:
Ối giời ơi!
Bạn mình viết thế này làm mình khó nghĩ quá. Hay là bỏ quách cái cần câu cơm hiện tại ở nơi tha phương này mà về nhà xin tòng quân "hội nhạc sỹ" TPHCM, Vũng Tàu hay đâu đó có tay trong. A trưởng tui hãi nhất chuyện này này đó hà hà hà.
:))
Chúng ta là những bạn bè vào thời điểm lãng mạn nhất của đời người, nhưng quả thật mình chẳng thể nào nhận ra DS lại "cảm nhạc" đến như vậy. Nhưng mình rất đồng tình với DS là các nhạc sỹ giúp cho tâm hồn ta rung lên. Mà ở đâu nếu tâm hồn mình đẹp thì ở đó đều sẽ có những sáng tác hay chứ nhất thiết gì phải đầu quân "Hội nhạc sỹ" hả Bắc Hải?
TT
DS ca ra bài Lá Đỏ có ô kê không? Tôi cũng thích mà không ca được, kém!
Hôm nào HT vô chơi ta đi giao lưu với nhau DS sẽ hát tặng bài Lá đỏ,hay dở hậu xét.
DS
Cách đây 2 năm , tôi có vô TPHCM chơi & đã nghe DS ca bài Lá Đỏ rồi thì phải .Ok lăm.
DS ca cũng được, nhưng còn phải nhờ HH tư vấn thêm
TTXVH
Tôi đã chứng kiến HH làm nhiều việc nhưng lại chưa được nghe HH hát . Thật là tiếc.
Cái lày thì phải nhờ tới anh DMĐ , nghề của chàng mà .Xoẹt một cái là xong .
Qn : Cứ việc bắt một vé máy bay về đây ,có tới 1K eur ko? Vừa thăm g/đ nội ngoại , vừa thăm ace bè bạn vừa được nghe thằng HH hát , tính ra rẻ hơn bèo . Tiện thể rủ luôn Qx , ĐD , VH , CH ...về chơi một thể cho dzui .
DS hát thì "BCS" rồi, nhất là bài Lá Đỏ vì đã cảm nhận được tình cảm của bài hát như vậy mà.Gừng càng già càng cay!Mà quan trọng hơn người nghệ sĩ(DS)đã đem được rung động của mình đến người nghe.
Cảm xúc âm nhạc đã làm bác DS "phát tiết" một bài viết hay đấy chứ!
Bài Lá đỏ: Hữu Thành cứ việc hát và tự kết luận bản thân rồi ông "quay cái nhận xét" này chừng 160-180 độ, thế là ông có thể xác định chính xác DS hát OK tới mức nào. (Hữu Thành đừng buồn, chứ giọng ông mà đọc diễn văn thì ngon, chứ hát thì ... hỏng hẳn).
Hơi tiếc một chút là hơn chục năm gần đây DS phá sức ghê quá, ngày nhậu tưng bừng, tối về lăn ra sàn gạch ngủ, khỏi nệm khỏi chiếu, cuống họng, lá phổi suy hao dần, thành thử giọng hát có yếu hơn xưa. Hát một hồi là đờm kéo lên đặc cần cổ, coi chừng có bữa phải chụp ống thở oxy vô họng?
HCQuang
Đăng nhận xét