Hâm, là từ viết tắt của từ láy “Hâm hấp”.. ví dụ người ta nói: "Cháu ấy. Hay ai ấy hâm hấp sốt" tức là chỉ người bị nóng trên ba bảy độ. Khi cắt đi một nửa còn có “Hâm”, với một từ tương đương là “dở hơi". Bà con nông dân nấu cám nuôi lợn lại gọi là “cám hấp” thì là dùng để chỉ người có hành vi không bình thường, khác lạ, chưa điên nhưng cũng sắp điên. Nếu để người ta nhận xét thêm lần thứ hai nữa thì ít nhất cũng phải vào bệnh viện tâm thần Mai hương để gấp rút chữa chạy. Đừng để phải mang sang tận Châu quỳ thì khổ thân lại khổ cả vợ con. Âý vậy mà hôm nay mình bị gọi là hâm đến mấy lần, về nhà ngồi gật gù rồi cũng thấy: ừ có khi mình hâm thật. Thời buổi giá trị đạo đức bị lật ngược hết cả thì nó bảo mình “hâm” cũng còn là nhẹ, mà mình tự coi mình là hâm cũng là bình thường, trái khoáy thế!
Không phải khoe nhưng nhà nghèo bỏ mẹ đi vẫn có mấy cái xe máy cởi truồng. Xe không yếm thì gọi là xe cởi truồng chứ không lẽ lại gọi là xe không mặc áo! Buồn ăn bắp ngô luộc của cháu đầu phố cách có mấy bước chân cũng nhảy lên xe máy phi ra mua cho sướng. Thỉnh thoảng dở chứng như hôm nay chẳng hạn lại vác xe đạp ra đi. Đường phố đông nghẹt, leo cả lên vỉa hè mà lách, may về được đến nhà. Có xe máy chẳng đi lại đi xe đạp cho nó mệt, chẳng hâm à!
Đi được một đoạn, có ông đi xe SH chở mấy lẵng hoa rõ đẹp, toàn hoa phong lan nhập khẩu, giữa đường rơi lả tả. Điệu này chắc đi khai trương mở hãng hay được tặng nhân hội nghị xóa đói giảm nghèo nào đó đây, thương quá, tiếc hộ quá, bèn hộc tốc đạp đuổi theo để nhắc buộc lại cho chặt. Đến ngã tư đèn đỏ, may quá đuổi kịp quay sang bảo: ”Anh bạn, hoa rụng hết dọc đường rồi kìa”. Cậu cũng trạc tuổi mình rồi đấy, cũng chẳng thèm quay lại nhìn, may còn lịch sự gầm gừ: ”Kệ mẹ nó, cho nó rụng”. Cũng gần hai chục cái xe đỗ chờ đèn đứng xung quanh, cũng có vài người nhìn thấy hoa rụng như mình nhưng không phải việc của họ, lúc này nhất loạt nhìn mình như nhìn thằng ngoài hành tinh! Có mấy cái miệng lẩm bẩm: ”Rách việc, đồ hâm “. Đa số thắng thiểu số, vậy ra là mình hâm!
Một đoạn nữa, có cháu gái dắt cái xe máy Tầu tòng tọc, thỉnh thoảng dừng lại mím môi mím lợi đạp cái cần khởi động xòng xọc mà máy vẫn ì ra không chịu nổ. Mắt nó nhìn quanh tìm xem có chàng hiệp sỹ trẻ trung nào “giữa đàng thấy việc bất bình chẳng tha” mà nhảy vào giúp nó chăng, chẳng có ma dại nào. Thời buổi này, có mấy thằng muốn làm Lục Vân Tiên mà mày mong. Mình ngứa tay quá, không lẽ để cháu nó dắt bộ, vậy là nhảy xuống: Đưa tao xem nào, dựng xe nó lên, đạp khởi động, kiểm tra xăng điện, chẳng sao cả. Điệu này chắc sặc xăng. Bèn chơi trò đẩy nổ, may nó nổ thật, khói đen mù mịt, chỉ khổ thằng già ngồi thở hồng hộc. Nhìn ra xung quanh lại thấy mấy cái mắt nhìn có vẻ thương hại: ”Rõ là chán, già mà còn hâm” Con bé ấy nó nhảy lên xe vù ga đi, may quá nó còn gọi với ”chú cầm xe đi không lại mất bây giờ” nó nhắc mình trông cái xe đạp mình dựng trên hè để xem xe cho nó đấy. Tốt thế! Nó không nhắc thì có khi quên, không chừng mất cái xe về lại bị vợ mắng, vội nắm lấy tay lái mà đi, mừng quá quên cả cám ơn nó!
Mà sao dạo này báo chí đăng nhiều chuyện giật gân thế không biết. Bên Tây thì hết bom nổ lại đến rán người lấy mỡ làm mỹ phẩm. Bên ta thì toàn chuyện vớ vẩn. Nào là mẹ ném con ba tháng tuổi xuống giếng. Rồi người lớn vì ghen mà đâm kim vào thóp trẻ em. (Cái võ này chắc con mẹ nó học được khi xem phim Bao Công Tầu khựa đấy, tác dụng quá chứ còn gì). Tưởng bên Tây mới có kiểu hoa ông trồng được thì ông xài nhưng ở Việt nam mình cũng có đấy, có phải là cứ đạo đức Á đông thì không có chuyện đó đâu. Tục ngữ xưa có câu: “Đói ăn vụng, túng làm càn”. Bây giờ, trừ phi thiên tai bão lụt, bất khả kháng mà sinh ra đói kém nhất thời, cục bộ thôi, mấy ai còn đói. Không đói vẫn ăn vụng, có khi lại càng no càng ăn vụng. No quá thì dững mỡ, không ăn vụng nữa mà là ăn cướp. Tham nhũng người ta kêu rầm rầm, người ta đưa chứng cứ mười mươi ra nhưng vẫn cười như Obama đi vận động bầu cử mà kêu còn xem xét. Còn dịch tài liệu, còn này còn kia đến tết Tây đen.
”Luật pháp bất vị thân”. Đâu chẳng thế. Độc có ở ta có cái đoạn xét nhân thân, nhân thân tốt mà sao đó thì vẫn tù như thường, Bà Sương đấy, chắc nhân thân xấu? Lập quỹ lo cho dân, trắng hẳn hoi vẫn khăng khăng là đen, lo cho dân quên cả lấy chồng, bây giờ được ưu ái ngồi tù. Mình như bà ấy tham ô thật mẹ nó đi, lấy cái tiền ấy đút cho mấy thằng tòa Ct, còn lại mang sang Ma cao đánh bạc cho sướng đời. Còn ít nào nữa cho đệ mang sang Thụy sỹ gửi. Đảm bảo con cháu ăn, phá vài đời chưa chắc đã hết, lo quái gì mấy nghìn ha đất vớ vẩn ấy, cho nó ăn xem nó ăn được mấy hồi!
Cha Trung thụt này chỉ được cái lắm chuyện, đồ thứ dân bày đặt lo này lo kia, cũng là một dạng hâm khó chữa đấy. Cả ngày bị mắng mấy lần hâm, có khi chuẩn bị ba lô đi Châu quỳ là vừa.
Thứ Hai, tháng 11 23, 2009
" HÂM"
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Hai, tháng 11 23, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
13 nhận xét:
Hâm mà được như ông Tt thì ai cũng muốn hâm.
TQ xem thế nào chứ bài vở đứng lâu thế! Hô hào anh chị em đăng bài lên cho nó khí thế , thấy lâu không có bài mới tôi đành đưa cái tản văn này lên lấp chỗ trống.liệu có phải bắt chước Bachai kêu gọi mọi người không ?
Đọc xong "cái" tản văn của bác Tt này xong, sờ lên trán mình bắt đầu cũng thấy "hâm hấp", bỏ mạ!
Mà này, ở Bắc gọi là "hâm" còn trong Nam thì gọi là "mát" (?). Có lẽ ngôn ngữ cũng thể hiện thời tiết chăng?
HMK6
Đừng đi châu quỳ a QT ơi, hàng tuần ra VT là ổn . Ở đấy hầu hết là hâm giống anh thôi mà
Trời đất đâu cũng vậy thôi HM ơi!Nói rằng" mát" nghe có vẻ điện tử. mát tức thị chập mạch, hay còn gọi là ẩm "i cê" ,khoa học quá, quần chúng khó hiểu.không khéo thì lại được gọi "hâm" thêm lần nữa.8-)
Không hiểu ông "hâm" này đăng bài kiểu gì mà hôm nay đã đăng được bài của ngày mai, anh em góp ý búa xua?
Chắc là cái dịch vụ Blogspot này nó cũng "hâm" rồi. Chưa đến giờ hẹn đã cho ra bài.
Cái này tổng quản phải chịu trách nhiệm chứ, tôi đăng kí đăng 8h ngày 23/11 không biết sao blogspot nó chơi ngay ra thế này , hay nó cũng "hâm" luôn hả trời? dễ hôm nay HT thế nào lắm, thế nào thì có trời mới biết . he.. he..
@Tt : ông không biết là HT vừa uống rượu vang xong, người vẫn còn ngất ngất à?
@HMK6: đúng ra phải viết là mad vì đó là chập mạch. Mà chập mạch thì... hề hề hề...
4 SG
Tối qua, Qx. Qn. và Võ Hùng ngồi lai rai, tán dóc chuyện trên tròi, dưới biển rồi không hiểu thế nào lại quay về chuyện Tt. Không ngờ thằng bạn cuối đời lại phát về đường "văn hóa, văn nghệ". Quá giỏi.Riêng chuyện bà Sương, Tt. đừng gửi tiền vào "nhà băng" Thụy-Sỹ làm gì cho nó phí đi,ông mang sang đây tôi đưa ông đi chơi...cho nó "sướn".Qx.
Bài hâm này của bác vui quá, để nhà em làm thêm phát hâm hâm bên UT.
Trong bệnh viện tâm thần chỉ có mấy thằng bác sĩ là điên, còn hầu hết là người bình thường. Một tỉ lệ điên quá nhỏ.
HCQuang
Đăng nhận xét