Xóm nhà tôi đang ở chỉ độ hơn chục hộ ,dân trí chẳng được như nơi khác thường quảng cáo gần trường ,gần chợ, dân trí cao cho dễ mua dễ bán,tuy nhiên nhiều chuyện động trời cứ tưởng chỉ có trên báo Công an hoặc An ninh thủ đô lại xẩy ra ngay bên cạnh mình, Mới chân ướt chân ráo dọn nhà về được mấy hôm, đang sửa sang lại tý cho nó tiện dụng , đến đoạn sửa ống nước chẳng may bắn một chút xuống dưới nhà,chẳng biết có dính tý nào không nhưng bà hàng xóm bên đó la hét ầm ĩ, nó la cũng phải vì dưới đó là ngõ đi chung nhưng nhà bà ta lấn chiếm làm cái bếp, cứ bữa cơm là vác củi ra nấu, khói bay mù mịt cứ như cái thời bao cấp, ma cũ bắt nạt ma mới, cứ la trước đi sau này khói có xộc vào nhà mình chắc phải sợ mà không dám kêu. Dĩ hoà vi quý ,tôi nói lời xin lỗi đàng hoàng. Tưởng xong nhưng chưa được ,tối đó thằng con làm mấy xị rồi về trước cửa nhà tôi gào như mèo động đực, bình thường chắc mình chả chấp, nhưng nghĩ còn vợ con đi ra đi vào, nó tìm cách bắt nạt thì khổ, vậy là tôi đi xuống , sau đó cũng chẳng có gì lớn,kể hết ra người không thích bạo lực chả muốn nghe nhưng từ đó trở đi nhà mình cứ yên tâm mà sống không còn sợ bị bắt nạt,tuy vậy cũng chẳng tránh được thỉnh thoảng ngửi mùi khói bếp cho đỡ nhớ cái thời bao cấp. Tiếc là cũng chẳng được lâu vì một ngày nọ ,trong nhà đó nó tự xử với nhau, thằng anh một hôm nổi cơn Chí Phèo giật đổ tất cả, vậy là đường thông ngõ thoáng ,chỉ tiếc cái mùi khói bếp nồng nàn toả hương đêm đêm mà bây giờ muốn cũng khó được thưởng thức.
Sân thượng nhà tôi chỉ bằng cái chiếu lính, ngày hành quân vẫn bẻ cong buộc sau ba lô,bé vậy nhưng cũng bày đặt trồng ba cái cây cảnh thỉnh thoảng lên ngắm nhìn cho đỡ nhức mắt. Sáng đó như thường lệ bò lên bắt sâu tỉa lá. Không gian thật thanh bình, mọi người đã đi làm cả ,chỉ có tiếng gõ mõ tụng kinh của cái điện thờ của nhà bên ngõ hàng xóm, tiếng gõ mõ đều đều làm không gian thấm đượm hương vị nhà Phật.Lẫn trong tiếng niệm phật hiệu namo adi da, tôi nghe có tiếng “phập” chắc và gọn. Bạn đã bao giờ dùng dao phay chém vào cây chuối chưa? Rồi hả? cái thứ tiếng tôi nghe được ấy cũng giống như vậy, tôi tò mò nhìn xuống và nghe thấy tiếng “phập”thứ hai. Nhìn vào cửa cái nhà hàng xóm mà tôi đã kể lúc đầu thấy có một cái chân giãy giãy. Cái thứ nước đo đỏ mà người ta gọi là máu, từ đâu đó trong góc nhà phun ra như nước ở vườn hoa Con Cóc.Chỉ khác là một thứ nước chảy ở vòi nước công cộng ra, còn một thứ nước lại phun ra từ một cơ thể sống. Ngày ở chiến trường, cũng đã thấy máu nhiều ,thậm chí là quá nhiêù, nhưng cũng đã lâu ,kí ức đã phôi pha nhiều, nay nhìn lại bất giác thấy lạnh cả người, suýt nữa thì không thấy thằng em –cái thằng thỉnh thoảng mượn rựơu gào như mèo – lao ra với bộ mặt xanh như đít chão chàng. Nó phi như ngựa ra đầu ngõ hớt hải nói với anh hàng nước : “Em chém chết thằng X.. rồi, anh gọi cấp cứu hộ em với” Nói rồi nó gọi xe ôm phóng thẳng. Thằng X… là ai vậy , là anh cùng chui ra từ cùng một lỗ với nó đấy.Tôi chép miệng than hộ cho con vợ thằng đang nằm thẳng cẳng trong nhà, chúng mới có một thằng con trai , kiểu này hai mẹ con nó chắc phải bán xới ra đê ở là điều chắc chắn ,chẳng cần phải đánh đề làm gì cho tốn tiền.
Tôi xuống nhà khi có tiếng còi réo của xe cấp cứu, vừa đi vừa lẩm bẩm : Đồ điên , chết mẹ nó từ bao giờ rồi ấy mà còn rú rít làm gì cho khổ tai thiên hạ, chẳng biết họ điên hay mình điên ,việc người ta người ta làm, cấp cứu là phải rú rít chứ sao! chợt nhớ hôm bà già bị gãy chỏm xương đùi. gọi xe cấp cứu mà hết cả một cái sim khuyến mại chẳng thấy thằng nào ò e cho mình nhờ, bức xúc mười phút vì không biết nó làm ăn theo tiêu chí gì! Lại tự an ủi ,mình đang sống ở Việt nam mà, chấp nhận không lại tăng đường huyết!
Thôi kể tiếp vậy, mở cửa ra đường gặp hai ông blu trắng xách cáng đi vào, mấy chú công an phường cũng nhanh nhẩu có mặt. Tò mò nên mình cũng vào theo.Chú chàng nằm ngửa trên giường, trong người có năm lít máu thì chảy ra nhà năm lít rưỡi, người xanh như vừa đổ bộ xuống từ sao Hoả,cẳng chân bên phải có một vết chém lớn đang ri rỉ chút nước vàng vàng . Bắp thịt săn chắc của thằng bé nứt ra làm hai míêng đỏ hon hỏn, trông như cái miệng quái dị đang há to khoe với mọi người rằng đấy là tác phẩm của thằng em ruột tao đấy! Chưa kinh, nhìn lên trên đầu mới thấy lạnh người ,cái sọ của nó bị bửa làm đôi làm cho một thứ trắng nhờ nhờ như đậu phụ chảy ra dính bết vào mấy cọng tóc. Mấy chú blu trắng chỉ còn mỗi việc xách nó lên cáng, trùm lên miếng vải xin xỉn rồi kéo ra xe .Nhìn tiếp sợ về không ăn được cơm nên tôi về nhà đóng cửa, bụng bảo dạ,: hết phim, mời mọi người đi ngủ.
Chuyện thì dài mà chưa đến phần chính, bởi vì sau đó mới kịch tính, công an đến điều tra, hỏi nhà nó thì từ trên xuống dưới khai vanh vách một kiểu; “thằng anh vác xe máy đặt cầm đồ lấy tiền làm vài con đề , hôm sau mượn con mẹ hộ khẩu đi đặt lấy xe về cho vợ đi làm, mẹ không nghe nên giật đổ quán của mẹ, sáng hôm đó còn đánh cả mẹ nó nữa nên thằng em bênh mẹ cầm kiếm chém thằng anh, chẳng may bị chết, “.Mấy chú công an hình sự lắc đầu ngán ngẩm, ghi chép gì đó rồi phắn. Hàng xóm im hơi lặng tiếng ,cửa đóng im ỉm , thế mới biết các cụ ngày xưa bảo “Đèn nhà ai nhà ấy rạng “ cấm có sai chữ nào.
Vài tháng sau thì tòa xử,thằng con ngồi ghế bị cáo thì con mẹ ngồi ghế bên nguyên, con vợ thằng chết cầm ít tiền rồi biến không sủi tăm, tòa nghe con mẹ kể lể nỗi niềm oan ức cứ rớt hết cả nước mắt, đến cái đoạn thằng chết đập phá nhà cửa, đánh mẹ đánh em thì xem ra thái độ nhà tòa có vẻ phẫn nộ lắm, đến đó thì mình chợt nhớ lại cái hôm định mệnh ấy, không gian thật thanh bình, tiếng gõ mõ tụng kinh của điện thờ bên cạnh như rót vào không gian những lời ai oán của thế sự,khi nghe tiếng “phập” đầu tiên ,có vẻ như lời kinh “adida phật” vang to hơn bình thường, hay tai mình điếc, chắc mình điếc thật mới không nghe thấy tiếng cãi vã của mẹ con nhà nó,nếu thằng ấy đánh mẹ nó thật chắc con mẹ phải gào to hơn tiếng xe tăng . Tặc lưỡi, nhếch mép cho xong chuyện nhưng lại nghĩ thằng này giỏi,nó lừa được bao nhiêu cái đầu sáng suốt.ngẫm sâu hơn tý nữa thì biết ngay,nó có tính toán cả đấy, hơn cả Khổng Minh ấy chứ,tiếng “ phập” đầu tiên là nó ra tay chém què chân thằng anh để thằng này khỏi chạy, quả thứ hai bửa đôi cái đầu mới là cú dứt điểm chẳng tốn mấy sức lực.
Tòa kêu án hai năm tù, mẹ con nhà nó phớn phở nhìn nhau ra chiều đắc ý lắm,mấy tờ lá cải xúm vào phỏng vấn, đề tài quá hay khai thác triệt để,hôm sau tôi mua vài tờ, đều đăng cùng một tin với cùng một giọng điệu y như nhau. Mình buồn cười quá lại bụng bảo dạ: thời buổi gì lạ,mạng người rẻ quá ,không bằng cái xe đạp , (tự vì có thằng hàng xóm cũ ăn cắp cái xe đạp cũ, bị túm , ngồi tù hai năm thêm năm thứ ba vì tội đánh nhau trong trại).
Mấy tháng trước thằng em ra tù, sớm được vài tháng vì tuy không có nhân thân tốt nhưng có đường đi lối lại rành rẽ.Trông nó béo tốt như đi Liên xô về, nó nằm ngay trên chính cái bãi máu thằng anh phun ra ngày nào đã được lau chùi sạch sẽ mà ngủ một cách ngon lành và vô tư. Chẳng có con ma nào đêm đêm về dọa nó cả, cả nhà mấy mạng chen chúc trong khoảng tám mét vuông, thế mà vẫn có chỗ để nó vác về cái máy tính rách,suốt mấy tháng nay cứ phùng phoàng súng nổ từ cái trò chơi gì đó, thỉnh thoảng lại có tiếng hự hự , ọe ọe của người trúng đạn chết. Qúa phình phường!!!
Đêm nằm vắt tay lên trán nghĩ không biết có cõi trên không nhỉ? Hôm ông già hi sinh, quân phục quân pheo huy chương huy hiệu đỏ ối trên ngực, quân nhạc rồi tiêu binh oai hùng quá .thế mà chẳng tránh được việc phải đi xem ngày xem tháng, rồi cây chuối , đạo bùa, đầy đủ, không có thì lo nhỡ mà thế này nhỡ mà thế kia. Ông thầy phát cho mỗi thành viên trong nhà một đạo bùa bảo cất kĩ không được rời, bảo là tránh trùng tang, chú em nó bảo :” chỉ bậy, có bố nào lại đi về bắt con , thương còn chả hết nữa là.” Là nó nói vậy nhưng cẩn tắc vô áy náy, cứ cầm một tờ đút ví, đời chả có gì vui lắm nhưng cứ thích sống lâu, sợ chết là bệnh rồi.Nói dài dòng vậy là vì cái nhà mà tôi đã kể trên ấy ,cái ngày thằng này chém chết thằng kia cũng chính là ngày mở cửa mả của bố chúng nó. Làm cơm ba ngày cho bố thì làm đám tang cho con luôn thể.Qúa tiện !!!
Chuyện thật một trăm phần trăm,không bịa một từ nào, không tin đến nhà tôi mà xem. Nhà nó đang xây trên miếng đất tám mét vuông ấy năm tầng lầu, vừa đủ chỗ cho số người còn lại trong nhà, hôm qua nghe giàn lý nhà tôi bảo nó khoe với ai đó là có người yêu con ông tướng, giật mình ngã bổ chửng!!!
Thứ Tư, tháng 11 04, 2009
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Tư, tháng 11 04, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
45 nhận xét:
Chuyện thật đời thường đọc xong... thư giãn. Chả như ba cái chuyện cao siêu đâu đâu mà toàn lỗi của dân... đánh máy.
" cha ăn mặn , con khát nước " , anh QT đừng chuyển nhà đi chỗ khác , cứ ở đó để viết tiếp , ăn ở như nhà đó thì ... hãy đợi đấy !
Con gái nhà tướng... chắc là tướng cướp, pác à!
4 SG
Chuyện "đời thường",đúng là bây giờ loạn cào cào,chẳng luân thường,chẳng đạo lý. "Háng xòm"chỗ bọ cũng kinh lắm, động tý chúng vác dao hành xử liền. Khổ ,thằng bé rất lễ phép với bà con chòm xom, nhưng ra đương mưu sinh nó là đứa giang hồ. Kết cục cũng thảm thương ,trong một lần bài bạc nó cậy thế võ vẽ, lại "chơi"Nhị khúc khá, song lại thua dao bầu.Nó chết do mất máu nhiều quá,tui cấp cứu phọt phẹt .Nó chỉ là một thôi,không biết tiếp theo sẽ là gì đây.Cứ nghĩ đến thằng bé lại "lo" cho mấy thằng còn lại...
Tôi cứ nói đất chỗ tôi là "đất dữ"cho nên chuyện cũng giống như QT viết, có điều chúng chưa xử nhau thật.
DS
Truyện của bác QT đọc hấp dẫn, ngấm lâu ...
Tiếng Súng tiếng bom giờ đã dần quên
Cuộc sống hiện thời biết bao điều toan tính.
Sân thượng nhà QT bé như "chiếu lính"
Mà suốt ngày chứng kiến cảnh binh đao
Thằng anh cầm gậy , thằng em thủ dao
Cùng cha mẹ mà hô hào chém giết
Tôi ở xa , đọc qua chết khiếp
Mong QT viết tiếp hồi sau...
Chuyện bi mà QT viết thật hài.
MK
Chuyện đời thường mà đã kinh thế thì không biết chuyện bất thường đến mức nào ?
Mình thì thấy câu chuyện chẳng thường chút nào. Đánh giết nhau có lẽ không ít. Nhưng anh em trong nhà thì thật hãn hữu. Có lẻ có phần tại người mẹ đã không biết dạy con.
Trong chúng ta, có lẽ cố gắng hết mình để giúp con đạt được mơ ước vẫn là xu hướng chính. Nhưng giúp chúng đạt được mơ ước thì chưa chắc ta đã quan tâm chỉ vì ... bận mưu sinh.
Câu chuyện của QT để lại thật nhiều điều.
TT
Chất giọng pác này vừa hài vừa cay.Nhà văn lão làng cũng chỉ đc đến thế thôi!
Chuyện của bác đăng ở đây, bác khỏi phải "tiếp thị" như trà Dr Thanhr.
Nhà em ở trong một khu vực chắc trình độ dân trí cũng hạn chế. Trước ngõ nhà em có một tay xăm trổ đầy mình, công việc của hắn từ khi trưởng thành hình như chuyên nghề "bóc lịch", cứ thấy hắn vắng bóng là y rằng lại đi "bóc lịch" đâu đó vài năm. Không biết hắn gây tội ở đâu, nhưng về xóm là thấy chào hỏi rất lễ phép. Thấy ngõ bẩn mình ra quét,hắn thấy là hắn lại nói bác để em làm cho, trong trại bọn em quen rồi... lại rất lễ phép chào người lớn tuổi. Nếu mình cư xử với họ đúng mực thì cũng được nể trọng và an ninh xung quanh nhà mình yên tâm.
Sống trong môi trường văn hóa thấp rất cần cách cư sử khéo léo, khu tôi có mấy đứa chuyên "bóc lịch", nhưng với nhà tôi và trẻ con nhà tôi không bao giờ chúng "gây sự" và chúng gặp tôi chào hỏi rất lễ phép, nhiều lúc không hiểu "ngoan" vậy mà cứ đi bóc lịch hoài? biết khai thác bộ mặt tốt của họ mình vẫn có cơ sống yên ổn, gác cao gối mà ngủ...
TTXVH
-Chào Cấc tiên sinh, lâu qúa không gặp , rất vui được gặp trên diễn đàn này, chúng bạn vui ,khỏe và gia đình hạnh phúc.
_Chuyyện tôi kể với các bạn mươi năm trước có lẽ là một sự kiện lớn, nay thì nếu tiếp xúc nhiều với thông tin báo giấy , báo mạng vv.. thì nhiều đến nỗi có cảm giác như bình thường. chuyện anh em giết nhau. mẹ vứt con thùng rác, bố đánh bà nội ,trẻ con giết trẻ con ...vv.. nhiều đến nỗi cứ tưởng xảy ra ở đâu đó chứ không phải ở đất nước mà chúng ta đã từng bỏ cả tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất để bảo vệ và góp phần xây dựng nên.Bây giờ thì bất lực rồi, nghĩ sâu xa một chút thì vừa đáng buồn vừa đáng lo ngại.
-Thằng anh bị chém chết trong câu chuyện cũng là một tay giang hồ, tuy nhiên nó chỉ giang hồ trong giới của nó, đối với chòm xóm nó có thái độ giống y như các tay anh chị gần nhà TTXVH và Vinh và cũng ở đâu đó nữa, nực cười ở chỗ nó đã nhiều lần tẩn thằng kia vì tội hỗn với cái bà chúng vẫn gọi là mẹ. thật là đảo điên!
Cái thằng chết là thằng tốt hơn trong cái nhà ấy? Nếu đúng thế thật thì chả có gì lạ. Không phải các anh vẫn bảo thằng tốt chết trước sao? Ít nhất thì nó còn biết nếu "thịt" thằng em thì bà mẹ buồn?
Nếu ở góc độ chính quyền ,cả cái nhà đó nằm "sổ đen" bằng nhau,các bạn đọc kĩ sẽ thấy mâu thuẫn đã đến cao trào, tám mét vuông đất, bảy tám người ở, chưa kể thằng cả lấy vợ ra thuê nhà ở ngoài nhưng vẫn không có ý định "quên" phần của mình.việc xử nhau chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Chỉ mong là chuyện đời thường như thế này một ngày kia trở thành bất thường trên quê ta.
Khi đó chắc chắn bút lực của bác QT sẽ còn khủng hơn nữa.
@bác Bachai:
"Đậu phộng" đề chút!
"Méc" bác tí việc! ngồi ở CQ vừa xong định lượn vào K5 một chút xem có gì mới không để góp lời, dễ hơn 15 phút mà không vào nổi cái Vnweblog, chán quá lại về BT này.
Loại chuyện này ở VN thì bình thường từ hồi còn bao cấp.
Khốn nổi thời đó thì bưng bít. Ban Tuyên giáo làm việc quá hiệu quả, nhìn đâu cũng thấy phe ta ưu việt, toàn cái đẹp, cái hay... Chuyện "bình thường" này chỉ là tàn dư của chế độ củ SG.
Mà các pác lúc bấy giờ thì hăng say chiến đấu, lao động, học tập... trên thượng tầng kiến trúc.
Có nghe cũng chẳng tin. Đảng bao cấp luôn tư duy rùi mờ!
Bi giờ quay xuống hạ tầng cơ sở mới biết và thấy chiện "bình thường" ở ngay thủ đô.
THui, 8 vài câu thay đổi ko khí!
4 SG
QT ơi, thế tối tối có thấy cái đầu Bí Ngô sáng hay tiếng điện thoại réo, nhưng alo thì không có ai trả lời không?
VTM
@: TM:Tôi cũng rất ngạc nhiên là họ vẫn sinh hoạt bình thường như chưa hề có máu đổ trong nhà,tối có việc đi qua vẫn nghe tiếng ngáy o o.. chỉ có một hai đứa trẻ bị dốt trong nhà sợ mà gào khóc ầm ĩ, chắc chỉ có trẻ con mấy cảm nhận được lực lượng siêu nhiên mà ta thường gọi là ma. lớn lên tý nữa, với truyền thông gia đình như vậy chắc ma cũng sợ khóc thét mà chạy bán xới!!! Hôm nọ ,nhà tôi có đưa về một đĩa CD của một sư thầy nào đó giảng về thuyết nhân quả, có cả hình minh họa , xem xong mình thấy run trong người, cái đĩa đó đưa cho nhà ấy xem chắc nó cười khẩy!.
@VinhNQ: Thì từ nãy đến giờ tớ cũng không về K5 được nên cứ lượn lờ giữa K4 và K8 để... tăng thêm lượt visits cho các K bạn.
@4SG: hình như có nhầm lẫn nghiêm trọng rồi Tư ơi!
@bác Bachai:
Mạn phép đề xuất với bác! Có cái Trường VHQĐ lâu nay không sử dụng, em đổi tên để các bác vào dùng hoặc các bác làm cái mới có "đuôi" blogspot để anh em dễ tham gia. Chứ Vnweblog vào cứ bị "tậm tịt" như vậy thi lại bị "đìu hiu" mất! Mạo muội trao đổi với bác, vì thấy bác cũng rất tâm huyết.
Ối giời, lại có cả tiếng trẻ con khóc nữa kia à?.
Về luật nhân quả thì nhiều thầy
giảng, nhưng theo tôi thầy Thích Chân Quang giảng hay nhất. bác thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi tin vào luật nhân quả, tin cả "ma" nữa.
VTM
@VinhNQ: Phải ủng hộ bác KQ kiên trí tiếp tục Blog K5 chứ. Tôi chỉ núp bụi rậm lâu lâu hứng lên cắc bọp ra một vài phát thôi.
Lâu nay sang UT thỉnh thỏang phát vài còm, nhưng nếu UT cho quyền thì tôi sẽ bắn cả hình ảnh và âm thanh.
:)))
VTM: Đúng rồi, chắc là thầy Thích Chân Quang nhưng tôi cũng khoái cả thầy Thích Đủ Thứ nữa, ông này nói không có ma mà chỉ có linh hồn, một dạng sự sống vĩnh cửu tồn tại đâu đó trên thiên giới nếu là người hiền lương, và ở địa ngục nếu ăn ở độc ác , cả hai đều có quyền tái sinh làm người nên mới có người tốt người xấu sống chung như một sự thử thách của thượng đế.he he, Ai cũng biết sợ thì xã hội sẽ toàn vẹn từ lâu rồi ,không cần chúng ta phải đấu tranh để chống lại,nói thêm với TM là trẻ con nhà họ hàng nhà ấy mang đến gửi thời gian sau này ,khi chuyện đã xẩy ra rồi.Luật nhân quả thì thật là đáng tin nhưng nhiều khi biểu hiện của nó lâu quá nên mới có những xẻ điếc không sợ súng như chuyện trên.
Đang bí bài viết cho mấy tờ "lá cải" ở đây, đành "chộp giựt" bài này của TT để đăng tải cho vui, vui lòng nhé TT? Quá hay, chuyện thường ngày ở khu xóm nhà TT ngày nay làm cho tôi như đang được sống trong xã hội VN thời tao loạn. Nhân đây xin góp vui cùng bà con : CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở ĐỨC : Thằng hàng xóm nhà tôi tên là Günter, nó lấy một cô vợ người Việt nên cũng đã được "tẩy não" ít nhiều về lối sống của người VN. Mẹ nó đã chết lâu rồi, nhưng còn ông bố,79 tuổi, vẫn sống "nhăn răng" cách có vài dãy phố. Hôm ấy nó mò sang tôi tán gẫu, trước khi ra về, nó nhăn mặt than thở : Tao không hiểu người VN chúng mày thế nào nữa, lúc nào cũng lo cho bố mẹ anh em ở VN. Vừa mới tháng trước, con vợ tao lấy tiền gửi về cho anh em nó ở nhà, hôm nay nó lại thông báo là vừa gửi về cho bố mẹ nó 1.000 Euro. Dân Đức chúng tao làm gì có chuyện đó. Mày biết không (nó thản nhiên như không): Bố tao chết đã hơn tuần nay rồi, tao đâu có biết. Sáng nay tao nhận được Telefon của lão hàng xóm bên cạnh nhà ông ấy thông báo tao mới biết là ông ấy đã đi mất rồi( mặc dù nó biết 100% là bố nó đã ốm liệt giường cả tháng nay rồi...). Qx.
@bac Bachai:
Cho e email cua bac
Ấy, em cũng xin góp CHUYỆN THƯỜNG NGÀY QUỐC TẾ. Có thằng Đức làm việc ở VN cũng lâu, cưới 1 con vợ VN, người HN1 chính gốc. Sau nó chuyển qua Balan làm, khoảng 1 năm thì có con đầu. Vợ chồng nó báo tin về VN. Gia đình ở VN rất mừng báo sẽ qua BL thăm cháu. Thằng Đức ở VN lâu, biết tình cảm GĐ của VN nên mời nhà vợ qua và hứa sẽ bao hết chi phí. Tới ngày nhà vợ qua, nó phải thuê nguyên 1 cái buýt ra sân bay đó vì nhà vợ kéo qua có ... hơn 30 người (!!!) đầy đủ cả cha mẹ, cô dì, chú bác và các cháu. May mà mọi người đều có người quen ở BL nên ko kéo tất cả về nhà nó (nếu ko chắc nó tự vận mà chết). Sau này, với mấy đứa con sau, nó chi tiền cho vợ đưa con về VN tha hồ mà thăm hỏi!
HMK6
@Qx: Tôi tưởng ở VN mới có ba cái thứ chuyện linh tinh ấy hóa ra bên đó bọn Tây nó cũng đểu nhỉ , nhưng thực ra chuyện thằng ấy chỉ do tập quán chứ không phải luan thường đạo lý bí bét như ở mình, bài viết thì vô tư, ông thấy xài được cứ lấy mà xài .
Hà hà. Đầu tiên là đám chém nhau cạnh nhà anh TT, nay thành ra chỗ họp chợ vui phết.
@VNQ: tranbachai@yahoo.com
@bác Bachai:
Đã gửi quyền đăng bài trên UT.
UT gạ Bachai đăng mấy bài hát ông ấy viết cực hay ,tôi đã được nghe rồi ,đảm bảo hàng chất lượng cao.
Từ nay QT=Tt
@ cho Tt thôi ba chai ạ hoặc QT như trước nay quen dùng, nick nào tôi cũng vẫn hiểu là gửi cho mình ,tuy nhiên QUANG TRUNG là tên đã đăng kí với GOOGLE nên bài viết của tôi chắc vẫn mang tên đó, đổi danh khoản của mình thì hơi lằng nhằng vì còn quan hệ với bạn khác nữa, kiểu gì thì vẫn là "thụt" thôi ,chỉ mong là không phải "thụt két".
Có một điều ít người biết, do anh QT nói lần chúng tôi đến thăm gần đây.
Là khi chuyển ngành, bộ đội đảng viên đã qua chiến đấu chắc chắn vững vàng nên anh được giao giữ tài sản công quỹ. Họ mà biết tên "thụt" thì đúng là có bao nhiêu tin tưởng trông ở cái lý lịch cũng đổ xuống sông xuống biển hết. :-)
Hình như anh QUANG TRUNG còn nợ ÚT QUẾ cái gì đấy ? ( chắc chắn như zậy ! )
QUẾ ơi ,anh không quên đâu , nhưng anh mà cất giọng "họa mi" của anh lên chỉ sợ các em chạy mất dép,một là anh sẽ nhờ ca sĩ nào đó hát(đang tìm mà khó quá) hai là anh sẽ bù lại bằng một bài viết có ý nghĩa vậy nhé!
Anh QT sẽ kể bằng bài theo "bồ" sang trường Bé quậy thế nào, he he...
ÚT QUẾ rất nóng ruột chờ xem " tình sử TRỖI - BÉ " của anh QUANG TRUNG ( cũng như của các đại ca khác , nếu như không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới ).
ÚT QUẾ cũng xin thông báo với các đại ca , hôm họp mặt trường TRỖI có 1 thầy giáo đã gọi các QUẾ là học sinh trường SỸ QUAN N.V.B , nhưng tin tức đó chỉ được giới thiệu trong cộng đồng BẠN TRỖI mà thôi . Còn trong 1 tập phim của bộ phim " TẬP KẾT " của HTV7 đã công bố cho tòan thế giới biết , nguyên dzăn như sau : trên đất QUẾ LÂM có 3 trường HSMN là N.V.B , dân tộc TW và trường NGUYỄN VĂN TRỖI . Xin chúc mừng các tỉ ca đã gia nhập cộng đồng HSMN .
N.H.QUẾ
Quế đừng nghe anh HT nói điêu, hồi đó anh cũng có nghịch ngợm, đấm đá đôi chút, sang bên Bé chỉ "giao lưu võ học" với mấy anh thôi chứ mấy chị thì anh tồ lắm không dám nói chuyện chứ chưa nói gì đến chuyện tình cảm,tuy vậy bây giờ lại thấy tiếc lắm đấy!các chị lớn chắc bây giờ đi bằng ba chân rồi đấy nhỉ, các Q thì hồi đó chắc mới bằng cái kẹo,chưa nhá được.
anh QUANG TRUNG ạ .Lúc trường NVB thành lập vào năm 1967 thì các ÚT QUẾ học lớp 1 ( vậy mới là ÚT ), sau đó trại nhi đồng VÕ THỊ SÁU lớn dần và lên NVB , nên chúng nó gia nhập ÚT QUẾ luôn . Đúng ra , gọi theo dân NAM BỘ thì sẽ có UQ ,UQ 1, UQ 2, UQ 3 và UQ HẾT ( hoặc là ÚT , ÚT RƠI , ÚT THÊM , ÚT MÓT và ÚT HẾT ). Lúc đó các tỉ ca cấp 3 NVB phải xuống " bón cơm " cho các ÚT , dỗ cho chúng không khóc nhè và nhất là ngăn không cho ÚT ... chui gậm giường mỗi khi nghe dân TQ nổ mìn phá núi ( vì ÚT tưởng máy bay mỹ bỏ bom . Hu hu hu ). Các đại ca mà gặp ÚT QUẾ lúc bấy giờ thì cũng phải ngồi đút cơm cho các UQ thui . Hi hi hi .
Bi giờ đút cơm cho các út cũng chưa trễ mờ
Bi giờ mà đút cơm cho ÚT thì ÚT khóc và các đại ca cũng khóc . Hix
hồi đó tỉ , ca nào cũng sợ đút cơm cho Quế , vì Quế ngậm cơm thấy cưng luôn , ăn 1 chén mà tới khi các bạn ngủ dậy đi ăn quà trưa , Quế vẫn còn ngậm , đã vậy , lừa lúc không ai để ý , Quế còn nhả thịt mỡ ra , giấu vào ... túi áo
Đăng nhận xét