Bữa nay, nhân sự kiện mới mà mình sẽ giải thích sau khi có sự đồng ý của đương sự, tự dưng nhớ một câu chuyện cũ lắm rồi. Đó là một ngày hè năm ... (chắc là 72). Kỳ đó đi học nước ngoài được về VN nghỉ phép thật sự là một sự kiện. Có một cô gái. Khó mà biết có yêu thương hay không, nhưng chắc chắn rất nặng tình với một chàng trai K4 ta. Chuyện đó thì cô bạn thân (sau này là vợ mình) đã kể nhiều lần. Và rồi đến cái ngày cô bạn đó về ... phép.
Về tới HN rồi, nhưng dễ gì tìm được một anh lính thời chiến tranh dù biết anh ta đang học ĐHQY? Chắc sau khi nóng ruột bàn với những cô bạn thân. Mình, lính ĐHTH ở ngay ... nhà, được tự do đi lại không phải xin phép tiểu đội trưởng được cử đưa cô bạn ấy đi tìm anh chàng kia bằng xe đạp.
Tất nhiên bây giờ thì chẳng còn chút kỷ niệm gì với hơn chục cây số dưới nắng vào Hà Đông. Dĩ nhiên dân thì khó tìm lính chứ lính ta tìm nhau khá dễ. Thật ra khó chính vì chỗ nào cũng thấy có lính. Mà lính ta thì rất nguyên tắc về việc tiết lộ phiên hiệu đơn vị. Tuy nhiên khi hỏi trúng phóc thì bọn chúng nhiệt tình lắm. Mình đứng đợi ở xa và bảo cô bạn chờ chút "nó" sẽ có người nhắn ra .
Nhanh thật. Mình nghếch mắt ra đường một chút mà đã thấy chàng với nàng gặp nhau. Dù cũng tò mò như những thằng lính khác, nhưng cũng rất biết điều đứng khá xa nên mình không nghe thấy họ nói gì với nhau. Có thể là họ chẳng nói gì cả. Cả hai đứa chẳng ôm choàng hay làm những gì như bây giờ ta tưởng tượng. Cả hai đứng cách nhau một khoảng. Chỉ một khoảng rất gần thôi, thậm chí chạm được vào nhau. Nhưng họ đã không vượt qua cái giới hạn mong manh đó. Cả hai cùng nhìn đi đâu, chân di di xuông đất.
Mình chưa bao giờ nghĩ người ta sẽ gặp người yêu như vậy. Và cho đến bây giờ cũng không quên được một tình yêu thanh cao như vậy.
TT
Chủ Nhật, tháng 11 01, 2009
Chuyện đôi bạn thiếu thời
Gửi bởi Lê Tự Thành lúc Chủ Nhật, tháng 11 01, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
8 nhận xét:
Anh k4 nhà mình ứng xử bẽn lẽn thì còn hiểu được chứ cô bạn từ trời Âu về mà cũng vậy thì đáng khen quá,sao T.Thành không bật mí cho mọi người xem ai mà lãng mạn vậy?
Tại bác TT chứ tại ai nữa. Bác đứng xa nhưng vẫn " soi" thì phải yêu "thanh cao" thôi. Chet chet! cái cho đi tây về mà không tây tí nào cả.
KV.K7
Tự Thành ơi tại anh đứng hơi xa nên
không để ý đấy thôi. có thể lúc cả hai lúc " chân di di xuống đất" là họ đang lấy ngón chân cái viết xuống đất những " bí mật " của tình yêu đấy
vì nói sợ anh nghe thấy
Chẳng biết có đúng không? Nhưng kỷ niệm của một thời ngày xưa đẹp quá.
Ông TT ơi, khi ở ĐHQY bọn tôi rất cảm động khi ông, rồi thi thoảng có Chi Long lên thăm. Sau này mới biết mình ở cùng địa chỉ "Đống rơm" của hai vị.Cái cô Y sĩ của tiểu đoàn mình,cũng xinh đáo để,tên cô tôi vẫn nhớ đấy( tên giống con trai ). Thú thật bọn này lúc đó cũng tồ lắm cho nên chẳng thằng mô soi ,xét gì sất.Chỉ biết à thằng bạn mình có lý do. Tiếc thật, không được thấy "tình yêu trong sáng" của các ông để mà tám.
DS
Thời đó tôi thân quen nhiều bác khóa 4 ĐHQY, nhưng các bác K4 thì biết không nhiều (chỉ bác VCP là gần gũi nhất). Nhìn chung tình cảm thời đó nó vậy, nhưng các bác K4 cũng 'chiến' lắm chứ không 'ngây ngô' như đa số anh em BT đâu...
Thật lòng mình cũng không nghĩ câu chuyện xảy ra lại ngộ như vậy. Nhưng quả là mình không hề có "đống rơm" ở đó đâu. Vì lính học trường ngoài, được tự do nên hay đi thăm anh em vì ... có biết thăm ai nưa? Nói vui vậy, chứ câu chuyện về ĐHQY mà mình nhớ nhất là "Hưng "tim" kể gà nhà dân bị toi, vứt xuống sông Nhuệ. Lính ta nhặt lên, cắt thấy còn máu là ... xơi. Từ đó làm mình sợ ngành y quá. Bản thân mình chỉ dám chén gà sắp toi thôi.
Còn anh chàng trong chuyện thì mình cho là không ngố tí nào. Mồm mép khá, to khỏe lại hình như ... đẹp trai nữa. Lẽ ra chỉ chết gái chứ không giống con gà rù như vậy mới phải. Dù sao thì mình biết kỷ niệm đó viowis hắn vẫn còn đọng lại mãi trong tim.
TT
TT à! đã lên "võ đài" rồi thì dù có "dét"cũng phải thí mạng cùi thôi không thì nghẻo. Tôi "thề" có thằng Chí Phèo làm chứng(Chí Hâu). Mà sợ gì nữa kia chứ "đông rơm "bây giờ chắc người ta đốt hết,giả không ai đốt nó cũng mục hết "dồi".
Đùa tí chơi chovui,kỹ niệm xưa bao giờ cũng đẹp và đáng trân trọng.
DS
Thật sự là không hề biết cô y sỹ tiểu đoàn đâu. Có thì nhận ngay chứ sợ gì các bác. BX thì không có lên coi diễn đàn làm sao mà chết đươc?
Nhưng BS Hoc nói sai rồi. Bác thấy thằng nào không ngây ngô thì có nghĩa là nó ... tỉnh táo. Chỉ có thằng trong câu chuyện là ngờ nghệch thế thôi. Chứ phải chúng ta thì ... Mình cũng xin nói là cô bạn ấy nếu chỉ nhìn "mộc" thôi thì đã rất xinh rồi.
TT
Đăng nhận xét