Thứ Ba, tháng 9 29, 2015

HỘI TRƯỜNG NGUYỄN VĂN TRÔI

Đề nghị BLL các khóa Một lần nữa nhắn tin, điện thoại,Email cho anh chi em đúng8G 30( chủ nhật) mặt tại Nhà Khách  C95B ,18B Cộng Hòa .
Vì 50 năm mới có một lần!Kiểm tra lại số khách mời được giao.
 Anh chị em Sĩ quan mặc tiểu lễ phục hè. Mang huy hiệu Anh Trỗi.
Trưởng BLL trường: Trần Kiến Quốc

Chủ Nhật, tháng 9 27, 2015

ĐÊM NAY TRĂNG RẰM


 Thường, trung thu người lớn tặng quà cho con nít, nhưng bữa nay, thằng cháu nội  lại tặng ông “món quà” quá “xoáy” khiến tôi phải chia sẻ ngay cho các bạn:
-          Ông nội ơi, sao tóc ông nhiều sợi trắng thế?
-          Ông già rồi thì tóc phải bạc thôi.
-          Ủa! Mấy bữa nữa, Bích La nhà mình sẽ thành con… chó trắng hả ông?
-          Hử! Sao lại có chuyện đó?
-          Thì Bích La già rồi, lông nó  cũng phải “bạc” hết chứ nội ?
-          Sư bố “ông”! Học Trường lý luận nào ra thế hả ?


                                                                         Trung thu 27/9/2015


Đây- Bích La (ba lít), thuộc diện "cầy cao tuổi"(> 14 năm rồi).

Cà rốt 3,5 tuổi- chuyên "sản xuất" những câu hỏi khó.

Trăng tròn dành cho mọi người, nhưng đầu tiên và trên hết phải dành cho trẻ thơ.

Thứ Sáu, tháng 9 18, 2015

TIN BUỒN

Thầy Trần Chánh Điền mất lúc 3giờ 30 ngày 17/9/2015.Thọ 83 tuổi.
 Nhập quan 2 giờ chiều cùng ngày.
 Động quan lúc 7 giờ ngày 19/9.
An táng tại quê Sóc Trăng.
Lễ Viếng tổ chức từ chiều 17/9 tại gia đình,Địa chỉ 16/29/7 đường 16 ,Phường Binh Hưng Hòa,quận Bình Tân.
Di dông con thầy Trần Phúc Hào 0912261641. BLL k4

Thứ Sáu, tháng 9 11, 2015

Trường trung học cơ sở Trần Bá khai giảng năm học mới

Trần Văn Lưu

Ngày 5/9/2015, hòa trong không khí tưng bừng của cả nước vui mừng chào đón mùa thu cách mạng tháng tám và quốc khánh 2/9, tại thị trấn Diêu Trì, tỉnh Bình định, Trường trung học cơ sở Trần Bá (ngôi trường mang tên người cha của Trần văn Lưu bạn trỗi k4) 
đã tổ chức trọng thể lễ khai giảng năm học 2015 – 2016 và lễ trao học bổng Trần Bá. Trong những ngày này phong trào phát huy truyền thống cách mạng của ông cha, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương, hướng về tấm lòng nhân ái “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc gắn kết quá khứ với hiện tại với các lớp học sinh, thế hệ trẻ hôm nay. 
Gia đình anh hùng Trần Bá và công ty Tân Phương Bắc được mời vào tham dự buổi lễ trang trọng này, trong buổi lễ đại diện công ty Tân Phương Bắc và gia đình đã trao tặng 50 triệu đồng cho nhà trường bao gồm: 2000 cuốn vở học sinh, 27 xuất học bổng giành cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi và hỗ trợ quỹ công đoàn của các thầy cô giáo 20 triêu đồng, coi đây như là món quà tài trợ khuyến học truyền thống cho Trường Trung học cơ sở Trấn Bá từ công ty và gia đình.

Anh hùng Trần Bá sinh năm 1923 tại Bình định. ông đã từng là tỉnh ủy viên tỉnh ủy Bình định, Bí thư Huyện ủy đầu tiên (khóa 1, năm 1947) của huyện Tuy Phước. Năm 1951 ông gia nhập quân đội, là chính ủy trung đoàn trực thuộc Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1954 ông được cử vào Sài gòn theo đường hàng không đặc biệt trên chuyến bay của Ủy ban quốc tế giám sát đình chiến ở Đông dương dưới danh nghĩa ủy viên Việt minh tham gia nhóm liên hợp quân sự Việt – Pháp. Tại Saigon ông đã được các đồng chí Lê Duẩn bí thư xứ ủy Nam kỳ, đồng chí Lê Đức Thọ đại diện Trung ương Đảng tại xứ ủy Nam kỳ trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, giao nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến các hoạt động hợp pháp trong lòng địch. Ông đã từng có nhiều năm tháng sống, hoạt động mật thiết, gắn bó cùng với các đồng chí Lê Duẩn, Phan văn Đáng, Hoàng minh Đạo, Nguyễn đức Thuận…tại Namvang (Campuchia), Tây ninh và Saigon. Năm 1955 ông là ủy viên Ban binh vận Xứ ủy Nam kỳ, năm 1957 là ủy viên, phó trưởng ban Ban binh vận Trung ương cục miền Nam. Năm 1959 ông bị địch bắt khi làm nhiệm vụ. Trong lao tù, mặc dù bị tra tấn dã man nhưng ông vẫn giữ vững ý chí kiên cường, bất khuất của người chiến sỹ cách mạng. Ông đã anh dũng hy sinh trong nhà tù vào mùa hè năm 1963. Với sự hy sinh và những đóng góp xuất sắc trong công cuộc cách mạng giải phóng Miền Nam, năm 1978, liệt sĩ Trần Bá được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. (trích tư liệu báo quân đội)
Để tri ân những công lao và sự hy sinh anh dũng vì tổ quốc của ông, năm 2013 tỉnh Bình định và huyện Tuy phước đã đặt tên trường THCS Trần Bá, năm 2012 UBND huyện Tuy Phước đã đặt tên đường Trần Bá tại thị trấn Diêu tri và hôm nay Nhân dịp kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 năm 2015, UBND tỉnh Bình định đã quyết định đặt tên đường Trần Bá tại trung tâm thành phố Qui nhơn

Thứ Ba, tháng 9 08, 2015

Mèo mẹ

Con mèo vàng lại đi mất. Giống con mèo xám trước đây. Mấy ngày trước khi mất thường thấy mèo có những vết thương trên mặt, trên cố. Không rõ nó đi đâu trong đêm nhưng chắc đa có những cuộc giằng xé sống còn? Thằng bé nhà mình thương mèo, nó xót ruột mà thì thầm với mèo "mày đi đâu mà đánh nhau ghê thế?". Hôm con mèo không về, nó hỏi ngay "con mèo đâu rồi ba?". Thực tế nó đã nơm nớp mấy ngày trước, lúc nào thấy vắng mèo là đi tìm dưới bếp, ngoài hiên mà mình chẳng để ý. Nó nghi có những người lớn muốn bắt mèo làm thịt?

Mình chẳng còn có tâm hồn nhạy cảm để dễ rung động với đời nên chỉ đôi khi thấy thương con mèo xấu số, nhất là khi nhìn lại tấm ảnh chụp nó nằm duôi hết cả tay chân này. Gần một tuần trôi qua. Mấy tối nay nghe tiếng mèo kêu thảng thốt, xót xa đâu đó ngoài cửa. Rồi một con mèo vào tận nhà mình như muốn tìm kiếm. Đó là con mèo mẹ bên hàng xóm mà vợ mình đã xin một con mèo con của nó. Con mèo con về nhà mình, vẫn quay lại chơi với mẹ nó nhưng tối lại quay lại nhà mình. Có lẽ chúng ta quá quen với việc đem cho mèo con, chó con nên không để ý chúng nó cảm thấy thế nào khi mất con hay niềm vui khi gặp lại được con. Lần này nghe tiếng con mèo mẹ mình mới biết chúng cũng thương con biết bao. Con mèo vàng đi mất, kẻ xót ruột nhất chưa phải là thằng bé nhà mình. nó không thể phát ra những âm thanh xót xa thắt ruột, khoắc khoải như con mèo mẹ kia? Tiếng kêu đau từ trông tâm can nhưng vân như một chút hy vọng sẽ nghe con nó đáp lại. Bao điều trong cuộc sống mà dòng đời cuỗn trôi đi để ta chẳng để ý, chẳng muốn biết? Bao điều ta thấy là thường tình nhưng lại gây ra nỗi đau? Phải chăng phải đi qua những nỗi đau tột cùng chúng ta mới hiểu được nôi khát khao từ bi nơi cửa Phật? Cuộc đời thật mênh mông như biển cả mà sự thấu hiểu của mỗi người chỉ là một góc quá nhỏ bé.

Thứ Bảy, tháng 9 05, 2015

GIAOBANCAFE

Thân mời các bạn tới GB Cafe tại địa điểm :

- Đ/c:  45 Đinh Công Tráng, Q1, tp HCM (  Đối diện nhà thờ Hai Bà Trưng).
- Thời gian : Sáng chủ nhật 6
/9/ 2015.
*GC:
Có chỗ đỗ xe hơi ,bình bịch
Trung Liêm

Thứ Sáu, tháng 9 04, 2015

ÔNG ẤY ĐẤY

Thương nhân Tây-Tàu-Ấn bàn chuyện mần ăn cả trăm nay,bỗng dưng
"bác nhà mình" lò dò đến hóng hớt. Đã bảo không biết  dựa cột mà nghe
ai dè ổng lại đòi "cho ý kiến chỉ đạo" mới ghê. Thói quen mà!

Cầu cổ

Ổng nhắc: Trỗi sang chơi, nhớ đừng cưỡi ngựa qua cầu này.

Ổng đang giao nhiệm vụ cho Điệp viên thế hệ thứ 3, hoạt động đơn tuyến, được
cài cắm sâu trong lòng CNTB. 

"CON NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN"- ảnh môi trường

Mình phải kiếm mấy em chân dài này về phối giống với gà Đông Tảo
ở nhà mới ngon
"Sản phẩm" sẽ là những còng gà mập ú, dài cả mét.
Dân nhậu hân hoan chào đón ý tưởng này.

Con này không có trong Sách đỏ, chắc nhậu được?!

Thứ Hai, tháng 8 31, 2015

Quốc lễ xứ người

Háo hức đi coi lễ 50 năm lập quốc Singapo: tưởng thế nào... ! Ngoài gương mặt tươi rói, hân hoan của người dân, cùng quốc kỳ treo trên những cao ốc thì không có gì ấn tượng lắm trên đường phố. Từ sân bay đến Trung tâm mua sắm Orchard chỉ có 2 cái cổng chào bơm hơi như thường thấy ở các cuộc động thổ bên mình!

Trên đường phố thỉnh thoảng bắt gặp một số khẩu hiệu chào mừng,


nhiều khi đơn giản chỉ là biểu tượng có chữ "SG 50" bằng cây và hoa!


"Nghệ An" cũng có khẩu hiệu chào mừng này!
Khu vực làm lễ vắng như Chùa, chẳng hề thấy bóng Cảnh sát - An ninh!Chẳng có cấm đường nhé
Ngày mai có lễ rồi mà hôm nay xe cộ, khách bộ hành vẫn thoải mái đi lại chụp ảnh, ngó nghiêng!
Lễ đài rất giản dị

Đừng nghĩ là Sing không có kẻ cắp, họ không ngần ngại mà cảnh báo cho mọi người

Chính phủ bán vé vào các khu vực hành lễ, xem bắn pháo hoa,... chỉ cho công dân Singapo theo lối bốc thăm ngẫu nhiên và sẽ phạt rất nặng những ai phe vé bị phát hiện.

Từ thủ tướng đến khách mời đều ăn mặc theo kiểu thoải mái: áo phông hoặc sơ mi không carvat!

Chính khách xuất hiện mà không cần có lời giới thiệu.
Buổi chính lễ bắt đầu bằng màn sân khấu hóa quá trình hình thành và phát triển của Singapo rất đầy đủ, sinh động và đẹp mắt.

Người Châu Âu đến

Thương gia Ấn

Thương gia Mã lai ...
Chưa kinh ngạc bằng việc Quốc lễ mà không có diễn văn của nguyên thủ, cũng chẳng có nhật lệnh gì hết.Thủ tướng hát cùng mọi người những ca khúc quen thuộc, có lúc cao hứng ông cũng xách máy ảnh rời lễ đài xuống đường làm mấy "pô"!

Các khối diễu hành nhỏ gọn.

Từ tháng trước, cứ chủ nhật người dân lại được xem Không quân luyện tập bay đội hình và xếp chữ rất hoành tráng.
Phải nói là quốc lễ tổ chức rất giản dị, tiết kiệm mà vẫn thấm đậm tinh thần dân tộc.Rất đáng để chúng ta suy ngẫm!

Anh TM cho ít hình minh họa nghen.

Chủ Nhật, tháng 8 23, 2015

CHUYỆN PHONG THỦY

   Quốc khánh Sing đến đít rồi mà mấy ngày nay trời đất vẫn âm u, mua suốt. Cầm cái máy ảnh, mình cứ thở vắn than dài. Bạn sẽ tổ chức lễ trong mưa?
   Biết tôi ái ngại , đám con gái, con rể TL( toàn tiến sĩ) thoáng cười ruồi - Ở bên này, người ta dùng phong thủy bác ạ. Chắc chắn sẽ không mưa. Năm nào chả thế!
   Vụ này hơi bị lạ! Hừ, tụi nhỏ này: ních khoa học- kỹ thuật cho lắm vào, chắc giờ “bội thực”, phải dùng đến thuốc tiêu “ âm lịch” đây? Tôi nghi lắm, lòng tự bảo lòng : “bọ biết rồi nhưng  cứ để đấy xem sao”.
   Trời vẫ mưa sụt sùi, nhưng đêm trước ngày quốc khánh, mưa bỗng lớn như bão( hiếm thấy ở Sing), đến sáng, mưa vẫn lại rai, về chiều trời đất khô rang (dù vẫn hơi âm u). Thời tiết mát mẻ lạ, thật lý tưởng  đễ làm lễ. Bạn khai mạc lúc 17 giờ chiều , “phong tục” bên này nó vậy, rồi hội hè cho đến tầm 20-21 giờ đêm. Điều kỳ lạ là sau đó, trời lại mưa nhỏ cho đến sáng. Chịu! Chẳng hiểu các thầy “hô phong hoán vũ” kiểu gì nữa.
   Nào, các bác hãy VÀO ĐÂYhttp://nhasing.com/vn/tin-tuc/bi-an-dang-sau-dong-tien-linh-thieng-cua-singapore-xu-so-phong-thuy-877.aspx coi người ta mần ăn ra răng.
Đọc bài này mới thấy “rồng Sing” cũng mặn mà với mùi nhang khói. Duy vật- duy tâm , đúng- sai chắc loài người còn cãi nhau dăm ngàn năm nữa! Mình zốt chẳng dám luận bàn, giờ chỉ nhăm nhăm vào mỗi  tính hiệu quả thôi, miễn sao cho có lợi nhất cho dân , cho nước là ổn.
  Nhớ thời cụ Sáu Dân, VN đã mời bác Lý (LQD) qua làm “Cố vấn chính phủ”. Bác Lý đồng ý. Mọi việc tưởng chừng xuôi dầm , mát mái nhưng chắc do rồng ta “nặng bụng” quá, giờ vẫn chưa cất cánh nổi.
   Qua tìm hiểu, tôi  thấy bác Lý cũng thiệt tình, quân sư cho mình nhiều chuyện rất hay: từ cách lập khu chế xuất đến chuẩn bị nguồn nhân lực…nhưng có một điều, bí kíp phong thủy bác ấy lại giấu tiệt, chẳng truyền cho ta, khiến bao nhiêu chuyện rối rắm xảy ra không xử lý được.
  Đấy, như cái đường ống nước sông Đà ý, vỡ tới vỡ lui,  trên cả chục lần . Mỗi lần bục ống là dân Hà thành lại một phen lên ruột, khoe tiếng Đan Mạch tứ tung . Chuyện này có khác chi vụ đường xe điện ngầm của bác Lý buổi ban đầu đâu nhỉ? Tôi đồ rằng đường ống SĐ của mình cũng nằm trên lưng con rồng gì gì ấy các bác ạ. Cứ đổ tại ống Tàu, tại cái thằng tham nhũng… Vậy tại sao đã “nghiêm khắc kiểm điểm”, “triệt để rút kinh nghiệm”, cả mươi chú “kính thưa quý tòa” rồi mà ống vẫn vỡ tiếp nào?! Khéo lại “oan” cho người ta. Phen này chắc phải rước thầy…
    Tôi đem nghi vấn trên đàm đạo với  lão bạn già. Hắn cười khành khạch: Ông chỉ khéo lo. Ta cũng vừa “trấn yểm” đường ống SĐ đấy thôi. “Trấn” bằng phương pháp duy vật hẳn hòi. Đảm bảo “chăm phần chăm” không rò rỉ, bể ống nữa.
  - Cách nào hay vậy ông?
  -  Thì mình mần thêm đường ống Thứ hai bằng gang dẻo. Cách này có mỗi nhược điểm là hơi tốn ngân sách và tiền thuế của dân thôi. “Trấn yểm” như vầy, đường ống Thứ hai sẽ chịu gần hết áp lực nước. Đường ống cũ để làm dự phòng, chịu áp lực  tí ti, muốn bục cũng khó. Tầm nhìn rất xa(làm cả dự phòng), khỏa lấp mọi chuyện. Công luận tắt đài hết cả. Rồng ơi, mi có nổi điên ông cũng không hề hấn gì nhé. Tài, tài thật!
   Mân mê đồng xu phong thủy con TL tặng, tôi chợt nghĩ: Vậy ra mình cũng đang phụ bạn trấn yểm “con rồng”? Mình đang ghóp phần vào sự ổn định và thịnh vượng của đất Sing? Mình đang làm“nghĩa vụ quốc tế”?  Ôi cao cả!

Thứ Sáu, tháng 8 21, 2015

Lễ tang anh Vũ Mạnh Hùng

Lễ viếng anh Vũ Mạnh Hùng được tổ chức


tại Nhà Tang lễ BV QĐ 108 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội
từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút
ngày Thứ Ba 25/8/2015

(xin không mang hoa viếng)

Lễ truy điệu: ngay sau lễ viếng, 8h30, đưa tang vào 9h.

Lễ Hóa Thân: tại Đài Hóa Thân Văn Điển, vào hồi 11 giờ, cùng ngày.

Bạn k4 vào viếng hồi 7h30, xin đến sớm để tập hợp.
---------------
Ảnh tại lễ tang 25/8


Thứ Năm, tháng 8 20, 2015

Tin buồn: Vũ Mạnh Hùng mất

Gia đình cho biết Vũ Mạnh Hùng đã mất chiều nay, 20/8/2015 (ngày âm: 7/7/Ất Mùi), sau 3 tuần nằm BV Hữu Nghị do bệnh viêm gan B tái phát.
Trong thời gian Vũ Hùng nằm viện một số bạn k4 gần gũi đã đến thăm, động viên, và cũng không muốn thông báo rộng rãi vì sợ làm bạn buồn có thể ảnh hưởng kết quả điều trị.
Nhưng tuổi anh em mình cũng đã hơi nhiều, lại có bệnh khó, không cưỡng được số mệnh cũng là thường.
Sẽ thông báo tin tang lễ sau.

Thứ Ba, tháng 8 18, 2015

Chuyện... thở dài

Câu hát "Hành quân xa đâu có gì gian khổ, xe máy lạnh ta cứ ngồi mà đi..." của thế kỷ trước đã lùi xa! Xưa nay "Người ta chỉ cần cái thiếu không cần cái thừa" nên các em"tươi trẻ" theo nhau đổ sang xứ này quyết "đánh tư sản" hơi nhiều, ấy vậy mới có kinh nghiệm là chớ đứng sắp hàng làm thủ tục nhập cảnh ở những dây có nhiều em trẻ, họ bị truy xét kỹ nên mất thì giờ lắm. Phải nói dân ta gan dạ anh hùng thật: nhiều chuyến,tôi gặp nhiều cô gái lần đầu mới biết thế nào là đi máy bay. Nhiều cô không biết một chữ tiếng nước ngoài nào cũng dám xuất cảnh. Mà không chỉ chị em, có cả các cụ già hơn 70 cũng cưỡi máy bay tìm đường cứu ... nhà!
Trên chuyến bay về hôm đó ngạc nhiên thấy bà cụ hom hem, ăn mặc tềnh toàng mà lại kéo được một vali cỡ trung (quá khổ của hành lý xách tay)lên khoang. Khi bà an vị tôi mới khẽ khàng: "Bà làm sao mà họ cho mang cái vali to thế này lên đây?"
- "Tôi có biết họ nói gì đâu mà nói. Mà mình cũng có biết tiếng gì mà nói"
-"Ủa, thế bà sang đây với ai, không ai đón đưa bà à?" - "Không! tôi đi một mình"!
- "Bà sang đây làm gì,thăm người thân à?" - "Không. tôi sang đây đi bán giấy!"
- "Giấy gì hả bà?" - "Giấy ăn!"
Câu chuyện cuốn hút sự tò mò của tôi. Bà cụ cũng chân thật trải lòng: Tôi năm nay 76 tuổi rồi. Nhà tôi ở Thủ Đức. Tôi có 2 con trai, một đứa phu hồ, có vợ con rồi, đứa chưa vợ, mướn xe chạy xe ôm.Tụi nó nghèo lắm. Tôi thì bán cháo. Tiền chẳng có, vay người ta làm kiếm ăn, hết tháng trả nợ là hết! Cực lắm chú ạ! Rồi có người mách tôi sang đây bán giấy. Đầu tiên là vay 7 triệu làm giấy tờ, mua vé máy bay. Tưởng thế là đủ, nhưng họ bảo phải đặt cọc 5 triệu nữa. Sang đây lần đầu phải mua địa chỉ 200 Đô (đến ở trọ để đi làm- lần sau không cần), mỗi đêm ở trọ 15 đô. Giấy ăn thì ra siêu thị mua nguyên hộp, về tách ra 4 tờ 1 tập để bán 1 Đô/ tập. Cứ 5 giờ chiều bắt đầu đi bán ở các tụ điểm quán ăn, đến 1-2 giờ đêm thì về. TôI chẳng biết tiếng nào ngoài từ "y-jen"(1 đồng). Đi nhiều mệt lắm, lớp sợ lạc, lớp sợ Cảnh sát bắt, nhốt. Nhưng mà dân họ tốt lắm, họ thấy mình già cả nên thương. Có người trả 2 Đô-không lấy tiền thối, lấy 2 khăn nhưng trả cả 1 Đô,... - Thu nhập có được không hả bà ? Cũng được, trừ tiền trọ, tiền ăn, vé máy bay... đợt này đi (một tháng) về có được 1000 Đô (khoảng 17 triệu)! Đủ trả nợ, có dư chút đỉnh. Ra Tết tôi sẽ lại sang!
Lần vừa rồi sang đó, thấy quán ăn có những vỏ bao giấy ăn nhỏ in giá 30 "Cen", rồi nghe nói bây giờ có nhiều người già Sing đi bán giấy, lại thấy buồn cho bà già Thủ Đức!
Đành rằng "Đói thì đầu gối phải bò", nhưng để phụ nữ trẻ-già phải tha phương, không khỏi... thở dài!

Thứ Hai, tháng 8 17, 2015

Thông báo họp BLL Trường

Nội dung quan trọng là gặp mặt toàn trường theo các khu vực nhân ngày truyền thống 15/10.
Chi tiết xem ở trang Bạn Trỗi K5 (để khỏi lặp lại ở nhiều trang).

Chủ Nhật, tháng 8 16, 2015

CHUYỆN XỨ NGƯỜI

  Tôi với ông TLai, mấy bữa nay xà quầng trong xóm Chinatown xứ Sing. Có tí “chuyện ngày đàng” không nói ra  cũng hơi ấm ức.
     Sing- một quốc gia đa chủng tộc. Chỉ một con phố cũ mà đã đầy  các món Tàu, Tây, Ấn, Mã…thừa đủ để làm con tỳ, con vị của các bác một phen bấn loạn. Tôi không dám đi vào vấn đề cụ thể “chất lượng sản phẩm”, nó vô chừng, bởi khẩu vị mỗi người mỗi khác, người này khen, kẻ kia chê là chuyện thường tình. Thôi, chi bằng nói về “cái khác biệt” theo cảm nhận của mình vậy?
 Hóa ra bên này họ đề cao “quan điểm lao động” hơn  bên ta các bác ạ. Ai đời “thượng đế” mà  cứ phải tự xếp hàng, tự bưng bê phục vụ lấy, không có kiểu “ông chủ bóc lột” ngồi khểnh chờ người đem đến đâu. Chú nào lười lao động, xin mời cứ ngồi bàn chơi trò... mút ngón tay nhé.
   Vậy, để giải quyết chuyện chờ đợi, chen lấn, mất trật tự họ làm cách nào? Thì ra khi đến gọi món, họ cấp cho mỗi người một cái “đĩa bay”. Đây là loại thiết bị thông tin độc đáo. Bạn xí chỗ, ngồi chờ ở bàn , khi món ăn hoàn tất , đèn sẽ tự động chớp sáng và  bạn  tới quầy bê món của mình về.
   Cách thanh toán? Có quán, tiếp viên của họ mỗi người nịt một cái IPAD vào cổ tay như ta đeo đồng hồ vậy, hai bàn tay rất rảnh rang để bưng bê, dọn dẹp. Khi tính tiền, họ “thao tác” trên ấy, dữ liệu truyền về server trong quán, in ra giấy như ở siêu thị rồi đưa cho mình. Kiểu này mấy chú chạy bàn hết cửa tiêu cưc nhể?
   Nói đến đây, tôi bỗng dưng chột dạ khi liên hệ đến tiêu chuẩn thi công chức “chứng chỉ B Anh văn- thạo vi tính…” bên mình. Hic! Ở đây họ đã nói tiếng Anh từ bé( cóc cần phải học) và nhìn cách các chú bồi bàn bấm máy nhoay  nhoáy kìa! Thế ra…
  Mấy cái phố Tàu ăn uống này rất được chính quyền ưu ái, lợp mái nhựa sáng che kín cả phố. Các dãy nhà  cổ vẫn được bảo tồn, mông má chỉn chu. Khách ngồi ăn rất thoáng mát, cảm thấy mình  được hòa chung vào không khí ẩm thực chung quanh, ấm cúng , gần giũi và zui zẻ. Lịch sử của bạn như được nâng niu, tái hiện, mà mỗi thực khách như chúng ta đây là một diễn viên vô tình. Công nhận cách làm du lịch này thật hay, thân thiện, đỡ… “hao bin”.
   Lại nói đến chuyện dọn dẹp. Hàng quán ở đây họ bày giữa phố. Các dãy bàn ăn chạy hai bên. Bạn có thể ngồi bất kỳ bàn nào ( ngồi bàn cuối phố, mua món ăn ở đầu phố cũng vẫn được) và vì mình  tự bưng bê nên phải chịu cực đi xa. Khi ăn xong sẽ có “nghiệp đoàn rửa chén” dọn dẹp. Thực ra đây là cụm từ do tôi bịa ra. “Nghiệp đoàn”- một tổ chức, hầu hết là những người già, họ lau chùi dọn dẹp tất cả bàn ghế , tô chén khi khách ăn xong. Tức là từng quán không có người dọn dẹp riêng. Tổ chức “chuyên môn hóa” ở chỗ: họ dọn chung tất cả các bàn từ đầu phố đến cuối phố, sau đó chén dĩa rửa sạch sẽ được trả về đúng từng quán ( chắc là có mã số). Việc này, về tổng thể sẽ giảm được nhiều nhân lực và chắc là có chính sách với người lao động cao tuổi. Một thoáng nhân văn !
  Như vậy, với Phố ẩm thực, chính quyền  đã cho họ mái nhà chung , đồng bào có thể thể yên tâm đánh chén cả khi trời…bão. Bàn ghế là của chung, sắp đặt  theo quy định nên không có chuyện lấn đất , lấn sân kèn cựa như bên ta. Dọn dẹp được chuyên môn hóa và cũng là của chung luôn nên  ngăn nắp, sạch sẽ. Chủ quán, chỉ còn lo tập trung vào nấu sao cho ngon và…đếm tiền. Mô hình quản lý ẩm thực kiểu công nghiệp chăng? Thay vì đập bỏ, bạn đã khai thác “đồ cổ” là những phố Tàu cũ thật hiệu quả. Du khách cứ như “ngửi” thấy mùi quá khứ của Đảo quốc thăng trầm qua từng  món ăn vậy…

Khổ quá! Mình đi ăn, đi chơi gì mà đầu óc cứ hâm hâm, tưng tửng. Chắc có người  sẽ hỏi tôi :“Ông nhòm thấy lắm thứ thế, vậy họ có nhược điểm gì”? Có đấy các bác ạ. Tôi và ông TL để ý: Ở xứ này, dân Sing  không có vụ dùng khăn lau miệng và tăm xỉa răng- “món cuối cùng” như bên ta.
    Tại sao? Khi mình hỏi họ toàn “sài lắc”. Bí mật quốc gia chăng? Đây quả là điều bí ẩn.  Hay họ đã luyện được tuyệt kỹ công phu liếm mép đến mức thương thừa?! Riêng khoản này, tôi thoáng chút tự hào: biết đến bao giờ họ mới đuổi kịp văn minh VN mình nhỉ?
    Ra thế, người ta vẫn có thể “hóa rồng”, nhưng là giống “rồng” cóc biết xỉa răng và lau  mép !!!


hấp dzẫn !


Bên này 9 giờ sáng họ mới bán hàng. Dàn mái che trên phố, khi mưa
nước gom vào các cột trụ màu trắng...phố ẩm thực lúc nào cũng khô ráo , sạch sẽ...

Đêm về
"đĩa bay" trong trạng thái chờ

đèn chớp sáng, báo món của bạn đã làm xong

tự đi ra quầy và bưng về

Số phôn của tớ đây, có gì liên hệ.

Thứ Sáu, tháng 8 14, 2015

Chuyện nhà: Cô bé mẫu giáo ú ớ giờ đã lớn rồi.

Lục lọi đống file cũ, thấy ảnh chụp cách đây vài tháng trong chuyến công tác lên Bắc Kạn. Những em nhỏ lần đầu tiên thấy người nước ngoài, giờ ra chơi cứ đứng thập thò ở cửa lớp - một phòng học tạm bợ được coi là trường mẫu giáo, nằm trong khuôn viên trường tiểu học - nhìn ra ngoài với ánh mắt hiếu kì. Các em vẫn còn là may mắn, vì nhà không phải vượt qua quá nhiều quả núi, con đèo, vì bố mẹ có điều kiện đưa đón các em hàng ngày, và vì nhiều cái may mắn khác le lói trong đầy rẫy những khó khăn vốn vẫn âm thầm kéo đời sống của những gia đình nơi đây lầm lũi.

Xong lại nghĩ đến vụ điểm cộng được bàn tán sôi nổi dạo gần đây. Trộm nghĩ các thanh niên bây giờ giỏi thật, giỏi nhất là đòi cái "công bằng" có lợi cho mình, mà ẩn giấu đằng sau là thái độ đổ lỗi. Phải chi cuộc đời đảo ngược, cho các bạn một thời đi mẫu giáo ở đây. Lê Diệu Minh Trang's photo.
Đó là câu chuyện con gái viết trên FB. Báo mạng phần nhiều là thông tin nhàn nhạt nên hơi ngạc nhiên với cách viết của cn mình. Hóa ra nó đã lớn rồi mà mình .. chưa biết.

Chủ Nhật, tháng 8 09, 2015

Lễ đón đạt chuẩn Nông thôn Mới

Vũ Hoà Bình gọi điện nói 8/8/2015 Ban LL trường tổ chức đi dự lễ đón công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của xã Mỹ Yên mà có việc cả chưa ai đi. Tôi bảo ông yên tâm, tôi lo vụ này cho.
Thực ra thì cũng đã có lời mời "tiểu ngạch", thì cũng "tiểu ngạch" mà đi thôi. Đúng dịp các "tay buôn" chính đi vắng cả, còn lại không đầy xe, tôi kéo thêm anh bạn cùng học ĐH đi kết hợp gặp bạn cũ. Chả là cậu với anh Quang cựu bí thư Xã cùng là cán bộ khung của trường SQ Thông tin tại Nha Trang năm 8x đầu; anh Quang là khung to còn cậu là khung nhỏ.
Dự kiến đi mất 2 tiếng nhờ đường cao tốc. Rủi sớm qua có tai nạn ở đoạn cuối tắc đường phải đi qua thành phố từ trước 15km nên mãi hơn 8h30 mới tới, vừa lúc chào cờ làm lễ. Trong ảnh là các anh trong Ban LL đứng hàng đại biểu cùng bên 354. Phóng viên Ngô Thế Vinh chạy ngoài lấy tin chụp ảnh viết phóng sự :-)
Thực ra thì đợt này Mỹ Yên nhận 3 "công nhận": Đạt chuẩn Nông thôn Mới, Đạt chuẩn Y tế, và Di tích cấp Tỉnh-Thành phố. Bấm vào ảnh để xem chi tiết.




Anh Cương bạn tôi ngồi sau, chờ tan lễ để gặp anh Quang. Thì một chốc, chắc là chỗ đủ nóng rồi, anh Quang quay xuống dưới gặp bạn. Rồi từ lúc ấy cho tới trước khi chúng tôi ra về thì hai ông nói chuyện hàn huyên. Nhắc lại khối chuyện, mà trong ấy có khá nhiều anh em Trỗi mình, như Dân chuột, Đoàn Long, Bằng ruồi,... Lại cả chuyện thằng em dại NCV của chị TH k3 được anh Quang theo lời dặn của bác Quỳnh canh chừng và kết nạp, còn anh bạn Cương của tôi thì chở cậu bằng xe đạp, vác ghita đi giao lưu văn nghệ... đám cưới :-) Trong câu chuyện lại còn nhắc tới ông anh vợ của Hà mèo k6 nữa mới tài. Đúng là VN mình nó bé :-)
Lượt về ghé thành phố Thái Nguyên gặp một bạn ĐH khác, cùng đi bộ đội một đợt với bạn Cương, 6/9/1971, tên Hà Minh. Nghe hắn nói chuyện thật khâm phục. Là trinh sát E88 F308 trong chiến dịch Quảng Trị, suốt 7 tháng lấn rồi lui cù cưa vùng Tây Quảng Trị, Hồ Lầy. Bao nhiêu đồng đội hi sinh, có lúc ban đêm xà quần chạy lạc về trận địa cối quân mình trời sáng quần áo đầy máu mà không bị thương, là máu đối phương. Cuối chiến dịch cậu bị thương về sớm. Bọn tôi chưa tốt nghiệp đã thấy cậu về. Rồi cả một quãng dài, học hành bươn chải, làm thuê, buôn chuyến. Vậy mà cậu học Lý cuối cùng lại dậy tiếng Anh, học ghita đủ thi chung kết độc tấu toàn quốc, dạy ghita 8 năm. Bây giờ thầy giáo chuẩn bị nghỉ ngơi với sau lưng là công ti thức ăn gia súc, trường cấp 3 dân lập, hai con gái định cư hết ở Mỹ và Singapore. Mừng cho bạn, một cuộc đời sôi động và được thành quả xứng đáng.