(chuyện trong bàn nhậu)
Nếu như miền
Bắc thường chưng mâm ngũ quả, với mỗi quả mang một ý nghĩa sâu xa, thì miền Nam
thường cúng trái cây có tên gọi trùng với ngôn ngữ mà họ muốn khấn. Ví dụ họ mong
muốn “cầu (cầu mong sao cho trong năm có
tiền, vật chất) vừa đủ xài (là mãn
nguyện rồi, không nhất thiết phải dư dả)”, thì họ chưng trái Mãng cầu (quả na),
trái Dừa, trái Đu đủ, trái xoài (và không
nhất thiết phải gồm mấy loại trái) bởi vì, theo ngôn ngữ địa phương:
Trái mãng cầu
sẽ đọc tắt là “cầu” (mà không đọc tắt chữ “mãng”),
Trái dừa ngôn
ngữ địa phương đọc là “d-zừa” và được hiểu là “vừa”,
Trái đu đủ sẽ
đọc tắt là “đủ” (mà không đọc tắt chữ “đu”),
Trái xoài ngôn
ngữ địa phương đọc là “xài”,
Và như vậy
câu khấn sẽ là “cầu vừa đủ xài”.
Một ông nhậu
nói, tui nghĩ ta nên thêm chùm tiêu sọ và như vậy mình sẽ đọc là “cầu vừa đủ
tiêu xài”. Câu văn như dzậy sẽ hoàn chỉnh
hơn.
Ông thứ hai
đế vào, thêm chùm tiêu sọ thì phải sắp đặt trái cây cho đúng thứ tự, chứ ông đặt
sai là tiêu rồi.
Đặt đúng thứ
tự là sao?
Ông đặt chùm
tiêu đúng thứ tự là vào ô số 4, thì ông sẽ đọc “cầu vừa đủ tiêu xài”, đúng chưa
cha nội, còn ông đặt vào ô số 2 thì ông sẽ đọc “cầu tiêu vừa đủ xài”, chà chà,
bể “mánh”.
Ừa … vậy … thôi,
bỏ “tiêu” cho chắc ăn.
Ông thứ ba kể,
quê tui năm rồi đuông(*) phá quá, mất mùa dừa, may vú sữa trúng vụ, thành thử mới
có trái cúng bổ sung.
Ha, ha … ông
thứ nhất cười, vậy chắc ông khấn rằng “cầu vú vừa đủ xài” đúng chưa.
(*) Con đuông – một loại sâu sống
trên cây dừa, chà là, “chuyên trị” ăn đọt (ngọn) đừa. Nếu không bắt kịp thời thì
dừa sẽ lụi. Được cái là con đuông ăn rất ngon nên bá tánh mới ra sức diệt
đuông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét