Cháu tôi, UBin
hai tuổi rưỡi - “sinh viên năm nhất”, tu nghiệp tại Trường mầm non Phường 25
Bình Thạnh.
Chiều nay, đi
học về, quẳng cái ba lô “đạo cụ” bé xíu trên lưng, chú lập tức cun cút chạy
ngay lên nhà, khoanh tay, khoanh chân, cúi gập người (kiểu Nhật hay Hàn) gì đó:
- -- Thưa
Ông nội, thưa Bà nội con đi học mới về!
Thú
thật với các bạn, nghe giọng nói ngọng líu, ngọng lô cùng thái độ cung kính của
nó ông bà sướng âm ỷ, phê đến tận từng …tế bào. “Tiên học lễ” có khác. Nhà trường,
các cô dạy cháu khéo quá…
Ông nội xoa đầu,
bà nội tranh thủ ôm hôn cháu chùn chụt, bỗng dưng thằng nhỏ chuồi ra tuột ngay
xuống đất. Vẫn động tác khoanh tay, vẫn màn cúi gập người điệu nghệ kiểu Nhật,
chú kính cẩn.
-Thưa
Bích La, con đi học mới về!
Ớ!
Ớ…Ông, bà chới với luôn. Bích La lấm lem bùn đất vừa từ ngoài sân chạy vào.
Vậy
Bích La là ai? Xin thưa các bạn, đó là tên cúng cơm của Ba lít (nói lái)- chú
chó trung thành, hiện làm “nhân viên bảo vệ” mẫn cán, đầy tinh thần trách nhiệm
trong biên chế nhà tôi.
Ôi, đôi mắt hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ
sao mà bao dung thế! Bích La đã biến
thành ông bác gần gũi đáng kính tự lúc nào?
Kỳ
lạ! Biết bao điều đơn giản đang diễn ra
quanh ta. Lễ phép thật tuyệt vời mà sao đến tuổi
này mình mới hiểu : LỄ PHÉP là không hề có…giới hạn !?
SG 1/6/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét