Dương Minh
Chiều Thứ bảy vừa rồi tôi với A trưởng có cuộc đối thọai như sau:
- Tuần sau anh sẽ đi Khà Khà.
- Suốt ngày nghĩ đến khà khà, nói mãi rồi, vừa tốn tiền vừa chẳng được tích sự gì mà vẫn cứ khà khà.
- Thì bọn anh cũng trao đổi nhiều, có thích Khà Khà lắm đâu.
- Không thích mà mới cuối tuần này đã có kế họach khà khà cho tuần sau?
- Việc quan trọng như thế thì cũng phải có kế họach rõ ràng chứ! Mà Khà Khà là chuyện lớn của xã hội đâu phải chuyện lớn của gia đình mình mà em làm to chuyện thế?
- Anh nói sao, khà khà mà không là chuyện lớn của mỗi gia đình à? Cứ khà khà đi rồi xem có táng gia bại sản không?
- Này em đừng có quá lời. Phận mình mỏng, mình tính chuyện nhỏ, chứ đâu có phận lớn mà nói đến chuyện đại sự.
- Anh nói đúng, người ta nhiều tiền mới có điều kiện khà khà, mình đâu bằng người ta mà cũng bày đặt nay khà khà mai khà khà…
- Anh đi Khà Khà là do công việc.
- Trời ơi, lúc nào cũng nói là do công việc. Người ta khà khà ra tiền ra của, còn cái ngữ anh, bao năm rồi khà khà ra được cái gì. Nói khí không phải, xin lỗi anh, ra được cái đống mà con cún kia kìa nó còn chê!
Đến lúc đó tôi mới tỉnh người hiểu ra A trưởng tôi nói “khà khà” là “khà khà” chứ không phải “Khà Khà”. Rõ khổ, chắc bây giờ vợ chồng nói chuyện với nhau cũng phải qua blog thì mới tránh được sự hiểu lầm!
15 nhận xét:
Mấy hôm nay toàn nói chuyện trèo rào, khoét ngạch, đi lối nhỏ, ... Mới nghe "cảnh báo" là run, mà chơi "cảnh cáo" là ... đứt mạch luôn đấy.
Sao bài "Đi theo..." lại mất tiêu rồi hả HThành?
Từ 1/8 Hà nội có tên mới là "HÀ HÀ" (Khà Khà), bác JM chỉ được cái trêu A trưởng, làm A trưởng không hiểu và nghi ngờ. Dại quá!!!
khà khà không phải khà khà mà lại khà khà. Giống như mồm bò không phải mồm bò mà lại mồm bò.Khà khà cũng lại mồm bò thôi.
DS
Khà khà gì thì cũng là "Ở đồn mang cá sướng hơn ở nhà". Vì vậy A trưởng không cho đi là đúng!!!
GM.
To Kiến Quốc : Gọi điện cho mày khó quá KQ ơi. Gọi mấy lần, chuông đổ ròn rã mà chủ không thèm nhắc máy. Hay là KQ nhà ta đang ở trạng thái máy để trong túi quần mà quần lại không liền người đấy hả?
K.Q bớt chút thời gian vàng để cho tao biết địa chỉ e-mail nhé. Rất cần.
P.S : bắt chước T.M thì tôi cũng xin lỗi ae là đã mạn phép sử dụng blog để nhắn tin riêng. Trăm tội là do K.Q.
Mail cuả KQ: kienquoc.tran@gmail.com
Nó để máy ở chỗ Việt Trung tôi gọi cũng không được.
GM.
@JM:Hà...hà...!Thằng e thế nào cũng được.Chỉ sợ lần thứ 101,ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ còn mình ên...!
Sao lại cảnh báo cho tất cả lính Trỗi?Chỉ có anh và có thể vài anh là báo cáo với vợ trước khi ra khỏi nhà?Chứ phần đông ae ta là cứ tự nhiên đi,rồi về vợ cũng chẳng quan tâm đi đâu?Về đâu?Anh Dương Minh đừng xem ai cũng giống anh nhé!Đó là một khuyết điểm của lính Trỗi đấy,cẩn thận.
Đi Khà Khà chứ đâu phải ra khỏi nhà để khà khà mà không quan trọng! Ý cảnh báo ở đây là: ngôn ngữ trên BanTroi mang tính cục bộ, đừng biến thành thói quen chỗ nào cũng dùng. Đấy, như tôi mới lỡ dùng ở nhà mà bị A trưởng hiểu nhầm xài xể quá chừng. Còn ae nào không "nể" vợ thì khỏi quan tâm đến cảnh báo này, tôi đâu có dám ép ai cũng phải "nể" vợ như tôi đâu! JM
Này, ak7, "chỉ sợ lần thứ 101 chỉ còn mình ên" là nghĩa nó ra làm sao? Chú bậy thật, chuyện trong nhà mà chú bô bô nói ra, hư quá. Đến khổ với thằng em.
HCQuang
Bác Dương Minh đúng là "chồng ngoan" vì " khi đi "a" hỏi, khi về "a" chào" , không biết " chúm chím" thế có được "A trưởng" yêu nhất nhà ko?
@Chào pác HChí: A "suy diễn" hay là cố tình gây mất "đoàn kết".Pác JM đừng nghe đài "địch"!
-@Pác JM: Vợ chồng sống với nhau "Đầu gối,tay ấp..."bao nhiêu năm,mà chị nhà ko hiểu "Ngôn ngữ" Trỗi,thì ô a góa tệ!Hì...!
Tối thứ bảy vừa rồi, trong một đám cưới tôi gặp vợ chồng Mai - em gái Ak7. Mai kể "Ông anh em ngày nào cũng vào blog. Anh ấy bảo: được xài xể mấy anh khóa trên rất thỏai mái. Anh ấy có vẻ thỏa mãn lắm". Mai không hề biết nó đã vô tình bồi thêm một đòn chí mạng vào nỗi đau của tôi! JM
@a JM:Ôi giời...đàn a nói Dóc...nói Xạo...vừa vừa thôi,cho e nhờ!
Đăng nhận xét