Phú Hòa
Tình nguyện làm đại sứ thay mặt lính Trỗi nhà mình qua Budapest dự đám cưới của cháu Hồng Nam, con trai Tuyết Mai nên tôi cũng phải chuẩn bị chu đáo một chút. Vì sáng thứ sáu phải đi Praha họp ở Bộ Tài Nguyên – Môi Trường nên tối thứ năm, trước khi đi ngủ là tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Nói vậy cho oai chứ thật ra có nhiều nhặn gì đâu, một bộ quần áo đi đường, bộ comple, tư trang cá nhân và bộ cốc uống rượu cô nhắc bằng thủy tinh pha lê độc đáo của Séc, là quà của toàn thể lính Trỗi mình cho hai cháu Hồng Minh và Ester.
Cả sáng thứ sáu ngồi họp mà thật tình là tôi chẳng tập trung được vì biết rằng thời gian họp càng kéo dài thì càng dễ bị tác trên xa lộ vì chiều thứ sáu dân thủ đô Praha rời bỏ căn hộ của mình để ra ngoại ô nghỉ nên ô tô sẽ chen nhau chẳng khác gì cảnh đường phố Hà Nội nhà mình sau giờ làm việc. Họp xong, mọi người rủ nhau đi ăn trưa nhưng tôi chạy vội ra xe để biến thật nhanh. Đã tưởng là mình khôn nhưng ai ngờ là còn khối đứa khôn hơn mình nên vẫn không thoát được cảnh nhíc xe từng vài mét một trên đường. Cuối cùng thì tôi cũng về được đến nhà, nhìn đồng hồ thì đã hơn 16,30 giờ rồi. Bỏ mẹ, kiểu này thì tối mịt mới mò được đến Bratislava, thủ đô của Slovakia.
Xếp vội mấy thứ đã chuẩn bị từ tối hôm trước vào xe rồi tôi lên đường. Tuy không còn phải nhích từng mét một nhưng để đạt được tốc độ cho phép là 130 km/h. trên xa lộ thì còn lâu. Qua Brno, thành phố lớn thứ hai của Séc thì tình hình khá hơn và tôi đã có thể phóng xe theo thói quen của mình là 170 – 180 km/h. Chợt nhiên tôi lại nhớ đến bài viết của Hữu Thành trên blog về chuyện QD bị phạt nhưng cũng tặc lưỡi phóng bừa. Chạy nhanh không sợ bằng chạy xe lúc xẩm tối mà dân mình thường gọi là quáng gà, khó chịu lắm. Đường cũng vắng rồi nên yên tâm hơn.
Vượt qua biên giới Slovakia một đoạn thì trời bỗng đổ mưa như trút. Lúc này thì ai thách thì cũng không dám phóng nhanh, phóng ẩu.
Tôi đến Bratislava vào khoảng 19 giờ, trời cũng vừa xẩm tối. Đồng hồ đo cây số trong xe chỉ 256 km. Nhẽ ra thì chỉ cần dấn ga thêm một chút thì chẳng bao lâu tôi sẽ có mặt ở Budapest nhưng một thân một mình ở thành phố lạ, lại vào buổi tối nữa thì khá vô duyên nên tôi ghé qua nhà bà mẹ nuôi ở Bratislava. Hồi năm 1982 – 1988 thì bà ấy là tham tán thương mại của ĐSQ Tiệp Khắc tại Hà Nội, nay về hưu và sống một mình. Cơm nước xong hai người ngồi nói chuyện với nhau về những kỷ niệm xưa ở Việt Nam rồi đi ngủ. Tôi không quên gọi điện báo cho VTM biết là chỉ ở cách cô bạn có một quăng dao thôi.
Sáng thứ bẩy, sau khi ăn sáng xong thì đúng 8,30 h. tôi lại tiếp tục khởi hành. Ngày cưới của hai cháu có khác, vừa sáng ra mà đã có nắng rồi, chẳng bù cho mấy hôm trước mưa như trút nước.
Vượt qua biên giới Slovakia – Hungari thì biển chỉ đường cho biết là còn cách Badapest 198 km. Tôi tự nhủ mình là thời gian còn nhiều, chẳng tội gì mà phóng như hôm trước nữa. Xa lộ vắng tanh, thỉnh thoảng tôi mới gặp vài chiếc camion. Ở Châu Âu có cái hay là chẳng cần định vị thì ông vẫn mò được đến nơi vì chỗ nào cũng có bảng chỉ đường, không thể lạc được. Khi vượt qua cầu nối liền Pest với Buda thì tôi thở phào vì vẫn còn quá sớm, mới 10,30 h. Theo thỏa thuận với VTM thì tôi cứ vào một bãi đổ xe nào đó gần cầu rồi VTM ra đón. Trong lúc đợi VTM ra thì tôi tranh thủ ra ngắm dòng sông Du Nai (Đa Nuýp) nổi tiếng. Vì mấy hôm mưa liên tục nên nước đỏ ngầu như nước sông Hồng nhưng thế nào đi nữa thì tôi vẫn cảm nhận được cái vẻ đẹp thơ mộng của nó.
VTM ra, tôi chợt nhớ lại lời thách đố của Hữu Thành nhưng vì “thùng rỗng kêu to“ nên thay cho cái ôm hôn theo lệ thường ở bên này thì tôi cũng chỉ dám bắt tay cô bạn thủa thơ của mình.
VTM chỉ đường để tôi đánh xe về, tuy không xa nhưng cũng phải vòng vèo một lúc vì toàn đường một chiều rồi sau đó lại phải lượn xe vòng vòng vài lần rồi mới tìm được chỗ đổ xe. Hai đứa lên nhà ngồi chơi một lúc rồi ra ngoài phố ăn cơm trưa. Bốn chục năm rồi mới gặp lại cô bạn nên thoạt đầu, nếu không nhờ “phó nháy“ HT đưa ảnh VTM lên mạng thì chắc tôi không nhận ra được. Trong lúc chờ đợi Ngọc, một trong những bạn gái của Mai đến thì Mai đã kể cho tôi nghe sơ về hoàn cảnh gia đình mình trong những năm qua. Số cái nhà cô bạn mình cũng thuộc loại lênh đênh, tôi nghĩ thầm như vậy.
16,30h thì mấy người đi đến restaurace ở ngoại ô Badapest, nơi hai cháu tổ chức đăng ký và làm lễ cưới. Tranh thủ thời gian tôi cố gắng chụp với Mai và Ngọc một kiểu ảnh. Cái túi để phía sau chính là quà của anh em mình cho hai cháu. Ở Châu Âu có đặc điểm là Gia Đình gần như chẳng phải lo lắng trong khâu chuẩn bị vì đó là việc của cô dâu – chú rể. Mọi việc do bọn nó và bạn bè của bọn nó lo hết. Bố Mẹ chỉ có mỗi trách nhiệm là đến dự mà thôi. Cháu Hồng Nam có khuôn mặt và đôi mắt giống Mẹ như đúc và có dáng người nhanh nhẹn, tháo vát. Ester là cô gái người Hung dịu dàng có bộ tóc vàng óng. Hai đứa hợp nhau lắm. Thay mặt anh em Trỗi nhà mình thì tôi đã trao cho hai cháu gói quà với tấm bưu thiếp có dòng chữ “Chúc hai cháu Hồng Nam – Ester mãi mãi hạnh phúc. Ký tên là những người bạn Trỗi thủa thơ của Mẹ Văn Tuyết Mai“.
Hữu Thành có nhận xét dúng là đám cưới ở Châu Âu khác hẳn với đám cưới ở Việt Nam mình, trang trọng hơn nhưng lại thân mật và vui vẻ hơn. Ở bên này mà có khoảng 60 – 70 khách là đông lắm rồi, là hoành tráng lắm rồi chứ không có cảnh khách ra vào tấp nập như đi chẩy hội ở nhà mình và lại càng không có cảnh trao tặng phong bì rồi ngồi ghép bàn 6 người cho đủ mâm, ai đến trước ăn trước, ai đến sau ăn sau. Ở bên này ai mà mang dạ dầy lép kẹp đến thì chắc xỉu trước khi được đụng đến đồ ăn vì còn phải đợi nhiều nghi thức khác.
VTM vui vẻ lắm vì như vậy là đã hoàn thành sứ mệnh của người Mẹ rồi. Giờ chỉ đợi làm Bà nữa thôi nhưng chắc chắn là VTM sẽ còn phải đợi khá nhiều thời gian nữa vì hai cháu đang chuyên tâm với công việc của mình nên chưa có thời gian tính đến những chuyện khác. Tranh thủ uy thế của VTM nên tôi cũn xin được một kiểu ảnh với hai đứa để còn khoe với những đứa bạn Trỗi của mình.
Ở Việt Nam mình, nếu tôi nhớ không nhầm thì phần lớn các chú rể thường có bộ mặt như bánh đa ướt nhưng ở bên này thì lại khác hẳn, rất tươi tỉnh, vui vẻ.
Đám cưới ở bên này đa dạng hơn và thân mật hơn những đám cưới tôi đã được dự ở Việt Nam mình.
Văn Tuyết Mai hoàn toàn có quyền tự hào về hai đứa con của mình và tôi nghĩ rằng đó là quyền chính đáng. Chẳng mấy chốc nữa VTM sẽ đưa hai cháu về Việt Nam chào hỏi họ hàng, bạn bè. Lúc đó mọi người sẽ có thể thấy rằng tôi đã không nói quá.
Đêm qua tôi ra hotel ngủ để sáng nay lại lên đường trở về Séc. Trong thâm tâm tôi thấy vui là đã hoàn thành bổn phận với VTM và những đứa bạn Trỗi của mình. Dù mệt một tí vì chặng đường dài nhưng vui và cảm nhận được cái vui của VTM cũng như niềm hạnh phúc của hai cháu./.
Thứ Hai, tháng 9 10, 2007
Tôi đi làm “đại sứ“
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Hai, tháng 9 10, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
20 nhận xét:
Cám ơn Phú Hoà đã thay mặt anh em mang lời chúc (lại có cả quà) tới hai cháu và tới VT.Mai. Thế là "dâu Tây" đã nhập gia, chuẩn bị cuối tháng về VN trình làng. "Làng Trỗi HN" sẽ rất vui lòng và sẵn sàng tiếp đón các cháu.
@Phú Hoà: anh gửi bài viết trong file .doc. Như kiểu gửi một thùng phở về, trong đó có sẵn thịt và bánh. Nhưng mà blog thì nó không làm theo kiểu ấy. Thịt và bánh để riêng, khi nào bày ăn (tải về máy của từng người xem) thì mới cho chung vào bát. Vì thế tôi phải tách ảnh và lời ra rồi mới gửi lên blog được. Đáng ngạc nhiên là tôi đã dùng mọi thủ đoạn mà chỉ tách được cái ảnh sau cùng. Còn các ảnh trước không thể nào tách ra được, thậm chí có kiểu xem còn không thấy chúng nó đâu. Cuối cùng chỉ còn một ảnh lên được blog. Thông cảm nhé.
Đám cưới con VTMai gọi là "hội nghị thành công tốt đẹp", còn Phú Hòa thì chu đáo với bạn bè.
Bên Tây sướng thật, xa lộ chạy xe 200 km/h không mần chi. Vietnam chỉ cần chạy 81km/h là bị Pulít nó xực rồi (đồng hồ xe hơi làm gì có vạch 81km/h, trong khi "súng" bắn tốc độ của Pulít có nấc đó). Ngon hơn cả Mẽo (80 mile/h, cỡ 130 km/h).
Cụ Tố Hữu có thơ:
... Và há mồm khoan khoái,
Lão nằm mơ nước tây.
(ghi chú: nguyên vă là "nước Nga")
HCQuang
Xin cải chính là do vộ vàng nên ở đoạn đầu tôi ghi nhầm tên cháu Hồng Nam thành Hồng Minh.
Tôi sẽ chuyển các ảnh còn lại cho HT để Admin HT đưa lên blog.
Phú Hòa
PHoa ơi, quan hệ của maỳ vậy vẫn là quan hệ với fit (mafia) rồi. Thôi kệ nó, bạn với fit bản địa là rốt rồi!
- Sáng qua, Tuấn Sơn, Thắng "ngớ", Hưng "điạ chủ" đang ở Berlln đã gọi tao xin máy Qxèng. Chập đựoc, hôm qua Sơn và anh em xuống Leipzig chơi với Quang, Quý, Võ. Tao mừng quá. Mai chúng nó về Franfurt để bay về VN.
Anh em Trỗi gặp nhau nơi xa sướng thật!!!
KQ
KQ ơi! Nhất Trung đưa bà vào BV Chợ Rẫy rồi.Phòng 22 lầu 10.
DS
Hôm qua đang dọn dẹp nhà cửa thì nhận được điện thoại của cháu Nam, cháu nói:
-khó đi VN thế này thì chúng con không đi nữa đâu.
Tôi giật mình và hỏi
- có chuyện gì xẩy ra ?
Cháu nói
- đã 4 lần lên Sứ quán mà vẫn chưa xin được viza, các chú trên sứ cứ hẹn ngày nọ, ngày kia, rồi lúc thì bảo- ông nào đó đi vắng chưa ký được v.v..."
Tôi vội bảo cháu
- để mẹ hỏi xem sao, thế là tôi gọi điện lên phòng lãnh sự, sau một hồi chuyện chò thăm hỏi trên điện thoại, d/c lãnh sự bảo tôi
- chiều chị lên lấy viza cho các cháu, chúng tôi ưu tiên trường hợp của các cháu...
Tôi rất bực, nhưng chiều vẫn lên Sứ với bộ mặt tươi cười, vui vẻ và lại sau một hồi thăm hỏi nữa, tôi cầm hộ chiếu của các cháu về.
Thôi thì cũng xong cái viza, nhưng thấy buồn vì cách làm việc của các cơ quan nhà nước vẫn không có gì thay đổi cả.
VTM
Trước tiên chúc lễ thành hôn của hai cháu đã thành công rực rỡ, chúc mừng Tuyết Mai đã hoàn thành một trong các "thiên chức làm mẹ" của mình.
- Chuyện Sứ làm khó dễ là chuyện vặt,có thế chúng nó mới "vặt" được của dân lao động...Bên này cũng vậy thôi, nhiều chuyện thối tha lắm Tuyết Mai ạ.
- Chiều Qua phái đoàn Sơn "ton" đã "xuất đầu lộ diện" ở Leipzig,rất vui và nặng nghĩa tình.Sẽ có ngay bài và ảnh đễ quảng cáo.
Quang xèng.
Phú Hoà tư vấn chuyên nghiệp xuyên quốc gia về các vấn đề mà VT.Mai không chịu hỏi.
Sao chuyến này VT.Mai không nói các cháu làm visa dài hạn cho người Việt ở nước ngoài? Vừa mới thấy đưa tin trao visa ở Pháp, ... bà con phấn khởi với chính sách mới lắm cơ mà. Đâu như đủ giấy tờ thì trong mấy ngày là có.
Là mình nghe đài báo nói thế.
Chí Quang này,
Chuyện tôi dám phóng nhanh như vậy không có gì là tài giỏi đâu. Phải có mẹo thì mới được vì thật ra tốc độ được phép tối đa trên xa lộ chỉ là 130 km thôi. Cảnh sát giao thông cũng hay rình bên đường để bắn tốc độ lắm. Mẹo của nó là như thế này. Ở Séc và đại đa số các nước khác trên thế giới thì ngoài hẹ thống đài do nhà nước quản lý còn tồn tại một lọat các loại đài tư nhân nữa. Một số ít đài có khả năng bao toàn quốc còn phần lớn là đài khu vực trong giới hạn một vài tỉnh.
Những đài tư nhân này, với mục đích " câu khách " để tăng lượng quảng cáo, thu nhập duy nhất để tồn tại thì họ đưa ra cái mục " Mắt Thần " hoặc tương tự. Cái tài xế chạy trên đường mà thấy cảnh sát giao thông đo tốc độ ( hoặc vừa bị tóm ) có thể gọi đến đường dây nóng online của các đài ấy và sẽ được thông báo ngay lập tức để xế nào đang chạy trên đoạn đường ấy biết mà đề phòng. Thời buổi hiện đại nên các loại radio trong xe đều có thể tự động bắt sóng của đài phát mạnh nhất tại đọan đường đó, nghĩa là đài địa phương. Vì vậy các xế biết trước để nới chân ga. CSGT hậm hực lắm nhưng vì với đúng nghĩa TỰ DO nên không cấm được. Dân lái xe thường ỉ lại vào những thông tin nóng hổi này để chạy xe cho phù hợp. Việc tôi hay phóng nhanh cũng chỉ vì lý do là mình thiếu thời gian, hết việc nọ xọ qua việc kia nên mới vậy chứ thật tình thì tôi cũng biết là ở tuổi như anh em mình thì cẩn thận vẫn hơn. Sẽ cố gắng sửa chữa nhưng tôi cũng phải thú thật là phóng xe nhanh cũng có cái thú của nó, đúng vậy không mấy ông tài?
Như HCQ nói là chạy quá 1 km đã bị phạt thì quá đáng vì còn độ dung sai nữa chứ. Mức độ châm chước ở bên này là 10 km trên xa lộ và 5 km ở nơi có dân cư. Ngược lại, nếu ông cứ nhắm mắt nhắm mũi phóng xe vượt qua vạch trắng cho người đi bộ qua đường mà không giảm ga hoặc dùng lại nhường cho họ thì ông cứ yên tâm tạm biệt cái bằng lái xe của mình trong vài tháng. Ông đỗ xe ở chỗ dành cho người tàn tật thì 6 tháng treo bằng và ví ông nhẹ đi vài trăm USD. Không có chuyện pardon hay sorry gì cả. Ông muốn cãi nhau với CSGT hả, phạt thêm ít nữa. Hình như dân tài ở nước mình chỉ sợ mỗi chuyện bắn tốc độ thôi còn những khoản khác thì phiên phiến nhưng ở bên này thì ngược lại. Tốc độ chỉ là một phần nhỏ thôi. Quang xèng, Quý nhẽo sẽ xác nhận cho tôi.
Giải thích vậy chắc HCQ đã hiểu. Thế nhé.
Phú Hòa
Bản thân tôi còn đang phấp phỏng không hiểu có được cấp giấy miễn thị thực nhập cảnh không? Hữu Thành à, Quang xèng nói đúng đấy, dính vào mấy ông Sứ là mệt lắm. Luật là một chuyện nhưng không thể tránh khỏi cái lệ làng được. Tôi tra cứu mãi trên mạng để xem cái bảng giá thu lệ phí mà không thấy. Nghĩ lại mới biết là các bác nhà mình ranh quá. Phí " tự do " để tùy cơ thích ứng cho từng sếp ở các nước. Tôi nghe nói là bên Pháp thu lệ phí có mấy chục euro mà ở đây tôi phải nộp 2.500,-Kč ( nghĩa là 125 USD ). Họ bảo bao nhiêu thì mình trả bấy nhiêu. Cãi lý với họ thì " cứ đợi đấy " mà suy cho cùng thì chẳng thể dựa trên cơ sở nào để mà cãi vì có bảng giá đâu. Tránh voi ... Các Cụ đã bảo rồi mà.
Phú Hòa
Tôi nghĩ là Phú Hoà phải quan tâm tới chuyện visa dài hạn ấy đầu tiên. Nếu không phải cho bản thân thì vì nghề nghiệp văn phòng tư vấn của anh chứ. Tôi vẫn cứ nghĩ anh là thằng "thầy cãi" cho anh em người Việt ở bên ấy. Cãi được tới đâu thì cãi chứ.
Tôi hiểu cái nghị định ấy không những áp dụng được cho anh là đương nhiên mà còn áp dụng được cả cho con anh, dù trông chúng nó gen mẹ có vẻ trội hơn. Ít ra là vì sống trên "đất mẹ" của mẹ nó mà.
Vợ cháu Hồng Nam, có giấy chứng nhận kết hôn rồi, thì hình như cũng thuộc diện được cấp? Cái đó là anh phải trả lời được đấy.
Vụ chạy xe nhanh, hoặc có lúc nghĩ lại thấy mình ẩu, sợ lắm và nghĩ là sẽ không thế nữa. Nhưng vào những lúc nào đó trong tình huống nào đó mình lại xử lí thế nào đó để sau lại giật mình. Ở VN hay có vụ đó hơn ở nước ngoài. Vì cách lái xe ở VN là quan sát và lựa mà đi. Trông rất lộn xộn nhưng tỉ lệ va chạm ít hơn người ta suy luận từ cách lái xe các nước là đi theo quy tắc.
Lại "suy rộng ra" cách quản lí ở mình cũng thế thôi. Các anh lựa lựa nhìn nhau mà làm. Vì thế nhiều chuyện ở bên ngoài cơ quan người ta ó ré lên, nhưng trong cơ quan bình bầu, tổng kết vẫn "ngon lành cành đào". Câu chuyện "nhân dân bảo có nhưng cơ quan chức năng lại bảo không" là như thế.
A, còn một chuyện nữa về cái ô tô. Hình như các đồng hồ đo tốc độ nó đặt nhanh lên một chút hay sao ấy. Vì ngày có máy GPS tôi so sánh tốc độ của đồng hồ xe bao giờ cũng nhanh hơn của máy GPS đo được. Thế nên hôm thằng cháu mượn máy để chỉnh cái đồng hồ xe tôi bảo nó phải chỉnh đồng hồ nhanh lên một chút, cho nó an toàn dung sai với máy bắn tốc độ. Chỉ sợ các đ/c chỉnh máy bắn cũng nhanh nữa lên để "bắt được nhiều cá" thì bỏ mẹ nhỉ.
Đồng hồ tốc độ xe hơi bị chỉnh lên (tốc độ thì chậm nhưng đồng hồ thì nhanh).
Súng bắn tốc độ của ông Pulít chỉnh lên hơn nữa.
Đồng hồ cước taxi chỉnh lên.
Cái cân ở chợ chỉnh lên.
Số lượng và thời gian các phiên họp hành chính chỉnh lên.
Số lượng giấy phép "con" chỉnh lên.
Thời gian quan chức duyệt hồ sơ chỉnh lên. Số lượng bì thư trong ngăn bàn quan chức chỉnh lên.
Rồi tới lượt ông trung tâm đo lường quốc gia chỉnh lên.
Đi lên ta quyết đi lên,
Đi lên ta quyết đi lên không ngừng.
Không ngừng rồi biết đi đâu?
Đi đâu không biết, không ngừng đi lên!
Không ngờ hiểu biết của Chí Quang dạo này lại bao trùm như vậy. Thế mới biết các cụ nói không sai, "gừng càng già càng cay".
Một lần, ở Sài Gòn, sau khi nhậu xong tôi chạy xe ngược chiều thì bị chộp. Xem bằng lái xe, anh chàng Pulit lẩm nhẩm "Khu tập thể Sân bay Gia Lâm. Dân hàng không à, giàu lắm đây". Tiếp tục "Kim Thi - Hải Hưng. Kim Thi anh ở Kim Động hay Ân Thi". "Tôi ở Kim Động". "Ơ, đồng hương, lần sau đồng hương cẩn thận nhé, gặp phải đứa khác là mệt đấy!".
Lần khác, ở Hà Nội, vừa vào ngã tư thì đèn đỏ, tôi vội rẽ phải, bị chộp ngay. Đưa hộ chiếu vì CMND khách sạn giữ. Đ/c Pulit lẩm nhẩm "Đi tất cả các nước" rồi ngẩng mặt hỏi tôi "Anh là gì mà được đi tất cả các nước?". Tôi biết ngay mình "trúng mánh" rồi nên chậm rãi trả lời "Thì cũng là công việc nhà nước mà!". "Anh rút kinh nghiệm, lần sau đừng rẽ thế nhé!".
Một lần nữa, đèn xanh, vừa rẽ phải xong thì bị dí vào lề đường mà không hiểu mình sai cái gì. "Anh lấn tuyến". "Tôi rẽ phải thì phải chuyển tuyến chứ". "Anh chuyển sớm". "Thế nào là sớm. À, anh tên gì nhỉ. Ngành có cho phép anh nhai kẹo cao su làm việc với tôi không?". "Thôi chú đi đi, lần sau chú rút kinh nghiệm nhé!".
Thực thi luật ở mình đại lọai như vậy, có hàng tỉ chuyện ... cười nếu ai đó để tâm sưu tầm. Bởi vậy miễn bình! DMinh
DMinh ơi, chuyện ông có gì mà ... cười, nghe buồn thấy ông cố ngoại. Xem chú Vina Pulít (hay các bác trên Bộ, trên UBND) hành xử là đủ biết nước ta không biết tới ngày mô mới tiến kịp người ta.
Người ta vẽ 1 con rồng mất cả ngày, cả tháng mới xong, còn Trạng Quỳnh chỉ nhúng 10 ngón tay vô nghiên mực, quẹt một phát là xong 10 con "rồng".
Mình con cháu Trạng Quỳnh: Các bác bề trên, cứ mỗi sáng ngủ dậy, vỗ đùi đánh đét, giật mình "chết mẹ rồi", và ói (nôn) ra vài trang giấy, áp triện đỏ lòe, mà người ta, theo thói quen, gọi là Nghị định, Thông tư. Nhanh không thua cụ tổ vẽ rồng.
Có họa đi tắt, đón đầu. Đi về đâu không cần biết, miễn cứ len lên hàng đầu là được. Chỉ sợ mình đón đầu bên trái, "tụi nó" lại quẹo bên phải.
Ngày mới giải phóng miền Nam, vô Sài Gòn chúng tôi được phổ biến nhiều cái xấu rất tinh vi của chính quyền ngụy. Có câu chuyện tôi nhớ mãi: cảnh sát giao thông ngụy hay "làm luật", sau khi thỏa thuận xong, người vi phạm lấy tiền vo viên lại rồi thẩy vào xó nào đấy trên lề đường, viên cảnh sát phải đợi một lát rồi mới dám lượm tiền. Nếu theo quy luật "phát triển xóay trôn ốc" thì mọi chuyện bây giờ là đúng qui luật!!! Miễn bàn. DMinh
Bác HCQuang đúng là "di dỉ dì di cái dì (gì) cũng biết" , nhưng Bác vẫn quên :
-Tuổi phụ nữ luôn luôn chỉnh xuống !
_Tuổi nam giới lúc chỉnh lên ,lúc chỉnh xuống :
+ Lúc bé thì chỉnh lên cho oai
+ Trung niên thì chỉnh xuống cho trẻ
+ Lúc già rồi thì lại chỉnh lên để chứng tỏ ta thọ hơn người
Thế mới biết đàn ông có khi lại phức tạp hơn đàn bà !
Võ
Hữu Thành xui tớ kiểu ấy để tớ " toi " không về Việt Nam được hả? Định lẩn trốn bữa thịt cầy hay sao đấy? Đúng ở bên này tôi là " thầy cãi " cho dân mình nhưng chỉ là đối với các phòng ban ở địa phương thôi, nghĩa là giúp ta cãi tây. Đằng này cãi với mấy " Bác Sứ " thì khác nào cãi với ông Trời. Hồi tháng 4.2006, mặc dù Bộ TN - MT Việt Nam gửi qua mail bản sao của A18 đồng ý cấp cho chúng tôi visa công vụ vào Việt Nam nhưng khi lên Praha gặp mấy chú LS thì các chú ấy trả lời là không biết vì ở Hà Nội chưa gửi thông báo sang. Các chú ấy không biết là A18 đã thông báo cho Bộ TN - MT biết ngày giờ chuyển giấy phép qua mạng và ngày giờ mà phòng LS VN ở Séc báo là đã nhận được. Cãi vã một hồi thì tôi mới đưa thông báo ấy ra, thế là chú cán bộ LS quẳng cả chồng hồ sơ ra trước mắt tôi và thách thức nếu bọn tôi tìm thấy thì chú ấy sẽ chịu trách nhiệm. Tôi gọi điện về Hà Nội yêu cầu can thiệp chứ việc cóc gì tôi phải bới đống ấy ra cho mệt. Cuối cùng rồi cũng xong nhưng chú ấy yêu cầu bọn tôi phải nộp lệ phí mặc dù trước cửa phòng làm việc có bảng thông báo to như mả tổ là visa công vụ không phải nộp lệ phí. " Điều khoản ấy cũ rồi, không có giá trị ". Chú ta trả lời mà mặt tỉnh bơ. Về đến Hà Nội hỏi lại thì chúng tôi mới biết là chú chàng " xơi ngon " của chúng tôi 200 USD. Tệ thế đấy.
Hôm vừa rồi cũng vậy, tôi có hỏi về lệ phí cho thẻ xác nhận không cần thị thực thì một chú khác ( chắc chú kia đã hết nhiệm kỳ ) nói rỏng một câu : " Đi lại thoải mái trong vòng 5 năm mà chỉ mất từng ấy tiền, quá rẻ "??? Nói theo kiểu ấy thì bọ chịu cứng rồi.
Phú Hòa
Có một định nghĩa, hay nói cho đúng là một thuộc tính, hệ thống hành chính là một "bộ máy quản lí con người phi nhân tính". Cái đó đúng. Tức là tôi không biết anh vì sao mà vi phạm, cứ vi phạm là phạt, là xử. Hậu xét. Quản lí hành chính đòi hỏi như vậy.
Nhưng nếu để cái phi nhân tính ấy nó nhiễm ngược vào người, biến tướng ra đủ loại "tính" nữa thì thôi rồi. Cái hỏng của con người không có gốc là ở chỗ ấy. Và nó lại làm hỏng ngược lại cái bộ máy "phi nhân tính", làm cho bộ máy ấy trở nên rất có nhiều "nhân tính bẩn".
Cách lái xe ở VN "lựa mà đi" là như thế!
Đêm qua xem chương trình TV của đài AXN "The World Most Amazing Video" thấy bọn ô tô trên xa lộ đâm phộc vào nhau mà thấy kinh.
Có cả một anh mở dù trước khi nhẩy, bị dù kéo tuột ra khỏi máy bay rồi vướng dù ở đuôi ở cánh, chả biết sau cứu thế nào.
Lắm thứ tai nạn quá.
Đăng nhận xét