Nhận uỷ thác của Quang xèng thăm hỏi sức khoẻ chân của Châu Nguyên mà giờ mới nhớ, vừa gọi điện.
Châu Nguyên cảm động cám ơn các bạn quan tâm. Bây giờ Châu Nguyên đã đi làm, sáng đi tắc xi, chiều có đồng nghiệp chở về, không cần dùng "công cụ hỗ trợ (thường gọi là nạng)". Châu Nguyên nói sẽ sớm gửi mấy cái ảnh để công bố.
Thế là được rồi nhé, Quang xèng!
Thứ Hai, tháng 9 17, 2007
Lại chuyện gẫu 17/9
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Hai, tháng 9 17, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
16 nhận xét:
D.Minh góp lời vào bài Tổ chức chuyến đi QL có dặn anh em nhớ chiêu thức kiểm tra vịt quay Bắc Kinh có phải là thứ thiệt. Mà chả nói chiêu thức thế nào thì lấy gì mà nhớ?
Ngửi phao câu, không nhớ chuyện "Vịt Bắc Kinh" trên blog à?
Chiêu thức ấy là nhắm đến đoạn "phao câu" chứ có nhắm đến "vịt" đâu. Đúng là mình thật thà quá lại bị anh em "quay" như vịt.
Các bố cứ bàn linh tinh, đã là vịt thì bất cứ Bắc Kinh hay vịt Tàu,vịt Ta cũng thế thôi. Đã là vịt, thì dù quay hay không, thì cũng có đáng tin?mà đã quay lên thì là gì?.Cho nên bài kiểm tra tốt nhất là không kiểm tra gì sất!.
Đi du lịch thì phải "dễ dãi" như thế thì mới thích nghi được. Còn nếu hưởng thụ mà "dễ dãi" như thế là lãng phí. Bỏ tiền xơi vịt "Bắc Kinh" mà bị cho xơi vịt xứ khác là bị ăn quả lừa - không nên! Chịu khó "ngửi phao câu" xác định nguồn gốc, mất gì của bọ!
Ngửi là ngửi thế "lào"?Đề nghị anh Dương Minh hướng dẫn cho cách ngửi.Đi một ngày đàng,học một sàng khôn.Chỉ cần 1 chiêu để loè thiên hạ thôi,anh DM ơi.
Các ông có biết xơi vịt quay Bắc kinh là thế nào không? chúng xơi chẳng giống ta chut nào sất.Con vịt quay đem ra tận bàn thực khách ,tiểu nhị dùng con dao thật bén lạng từng miếng thịt vịt ra,cả con vịt to tướng chẳng còn bao lăm. Các bố xơi nó như ăn da vịt vậy.Khộng tin cứ vào nhà hàng ở Bắc kinh mà ăn thử!.
Lạng da vịt ra (giòn) cuốn ăn vơi hành và bánh, rau gì đó. Thịt thì thái hạt lựu cho vào rang với cơm. Có phải không?
HT cái gì cũng biết, quả là như vậy.
"Ăn ngon nhớ lâu", một lần trong đời ở KS Nổi SG. Đâu có được như bà xã TM, ăn vịt quay BK ở chính BK. Về nhà thấy không đã lại kéo đồng bọn vào ăn cho đã ở ... Chợ Lớn. Chả nhẽ phong cách vịt BK ở bên hông CL lại ngon hơn chính quốc.
(xin lỗi TM vì công bố tài liệu mật).
Năm 1968, anh em mình đựoc sang BKinh thăm mẹ đang điều trị ung thư. (Ông gia 2Quý cũngnằm bên đó). Vì ông già là Sứ tiền nhiệmnên bạn mời gia đình đi thăm Công xã Việt-Trung nơi có chăn nuôi vịt bán cho nhà hàng. Cứ 60 ngày là xuất chuồng, thức ăn ngày 2 bữa được nhồi thẳng vào họng qua "máy bơm" thức ăn. Một chú công nhân cứ thẳng tay tọng thức ăn tăng trọng cho hàng dằn vịt. Chú nào cũng béo ngậy. Khi xơi vịt BKinh, không hiểu anh em ta đã được chén món chân vịt chưa? Nhà hàng cho chú vịt chạy trên chảo nóng. Chú kêu thảm thiết và chạy lung tung nhưng không thoát khỏi miệng chảo. Vậy là bao nhiêu máu (phần bổ nhất) dồn hết xuống chân. Sau đó đầu bếp cho xử lí và món chân vịt được chế biến hết hầm thuốc bắc, đến rán ròn... Đã! Tiếc là hồi đó chưa biết uống "pichỉu" để thưởng thức của ngon vật là trên đời.
Nghe nói trong thực đơn của Từ Hy Thái hậu chiêu đãi sứ giả của Bát quốc Liên minh trong bữa tiệc thế kỉ 7 ngày 7 đêm cũng có món chân vịt BKinh.
KQ
Chiêu này nặng về thực hành, ít lý thuyết. HBĐ muốn học thì phải tạo điều kiện để anh em mình thực hành, vậy thôi! DMinh
Dễ ợt!A. DM muốn thì chiều,bên q.7 có nhà hàng chỉ ăn da , còn thịt thì không được ăn mà chỉ ngó .Quảng cáo 1 đằng , làm 1 nẻo .Hôm nào ae mình sang đó chiêm ngữơng nhà hàng nổi tiếng đó?Hì hì, đùa thôi,A.DMchỉ cần nói 1 câu là xong ngay.
Bác Ba Tàu chuyên những món ăn quái chiêu:
Vịt để sống, cho chạy trong chảo cho tới khi chết thì cắt chân nấu món.
Khỉ cạo lông đầu, cho đầu vào cái khung kín mít trừ chỏm sọ, để sống, dội 1 gáo nước sôi lên chỏm sọ, đập bể sọ, lấy muỗng múc óc khỉ, ăn.
Trảm mã trà, ...
Hồi Nhà Thanh, có 1 viên tổng lãnh sự Anh tại TQ kể rằng (không biết độ chính xác tới mức nào) được bà Từ Hy cho ăn món óc khỉ tái như trên. Ăn xong, bà Từ Hy hỏi: ngon không. Ông nói ngon. Bà Từ Hy liền khoe rằng: cái con mà tôi vào ông ăn hồi nãy không phải là khỉ, mà nó là loài như chúng ta, nhưng ý thức chính trị của nó khác chúng ta.
HCQuang
Món đặc sản Quảng Châu nổi tiếng thứ 2 (sau món 3 chíp) là món "bánh bao giòi". Cách làm: treo thủ lợn lên xà nhà cho đến khi sinh giòi để mẹt bột mì ở dưới, những chú giòi mập quá sẽ rớt xuống mẹt bột, lấy bột này làm vỏ bánh bao. Khi ăn, ngòai vị ngon của nhân bánh còn vị béo ngầy ngậy của giòi ở vỏ bánh bao, rất ngon.
Thông tin này cũng do hướng dẫn viên du lịch TQ giới thiệu để minh họa thành ngữ "Ăn ở Quảng Châu".
Thực ra đi du lịch TQ là du lịch về lịch sử và văn hóa, trong đó có văn hóa ẩm thực (khác với du lịch Thái Lan), vì vậy không có hướng dẫn viên TQ cũng đáng tiếc.
Thí dụ, TQ còn có câu "Đến Bắc Kinh mới biết chức của mình còn nhỏ, đến Thượng Hải mới thấy nhà mình còn thấp, đến Hàng Châu thì tiếc mình đã lấy vợ sớm ..." cũng nhiều ý nghĩa. Khi đến thăm Vạn lý trường thành sẽ thấy bút tích của Mao chủ xỉ "Bất đáo Trường thành phi hảo hán" và với khách Việt Nam sẽ được nhắc ngay rằng: các anh đừng hiểu sai là "Bất ĐÁI Trường thành phi hảo hán"! DMinh
Đằng nào thì cũng chả thấy hết cái hay của Tầu. Còn cái dở thì thấy nhiều quá rồi. Chán.
Vì thế ta cứ đi kiểu của ta. Có hướng dẫn viên TQ thì nó cũng dắt ta vào chỗ mua bán thôi. Các bạn VN học chiêu này nhanh nhất.
Đăng nhận xét