Anh em gặp nhau nói chuyện cũ rất vui. Nhưng hỏi chuyện bây giờ "nó làm gì" thì thường là ngọng. Vì thực tình chả biết nó làm gì, đôi khi cũng chả quan trọng chuyện đó.
Tôi đặt một anh bạn bài viết cho trang đầu của số Tin học và Đời sống tháng 9 (mục Cùng Suy Ngẫm). Ngắn thôi. Nhưng anh bạn trả lời nhiều tư liệu, viết được, rất muốn, nhưng sợ không khách quan vì trong chuyện này là một bên tham chiến. Phút chót mình lại phải ngồi viết. Chả có tư liệu gì, chỉ có suy ngẫm thôi. Gửi lên đây cho mọi người xem chơi, biết "nó" làm gì (Nó này không phải nó ấy đâu nhé!).
Bài nếu được cho đi thì chiều nay sẽ sang nhà in để ra sạp vào sáng thứ Hai tới. Thường là phiếu Có cho bài của tôi. Với lại bây giờ còn có lựa chọn nào đâu?
Phiếu Trắng
Ngày 2/9/2007, đại diện Việt Nam đã bỏ phiếu trắng cho việc thông qua để trở thành chuẩn cho cái định dạng tài liệu OOXML do Microsoft đề xuất. Định dạng tài liệu này đã được Microsoft áp dụng cho bộ phần mềm văn phòng MS Office 2007, và đã được Hội Các Nhà Sản xuất Máy tính Châu Âu (ECMA) chấp thuận là chuẩn ECMA 376.
Cuộc bỏ phiếu ngày 2/9 đã chấm dứt một cuộc vận động dài trong giới CNTT Việt Nam về việc Có hay Không cho lá phiếu mà Việt Nam sẽ bầu chọn, dù rằng chúng ta chỉ là quan sát viên tại ISO. Có sự vận động tích cực từ phía “nguyên đơn”, có phản bác từ cộng đồng nguồn mở, có ý kiến trung dung trên quan điểm công nghệ của các chuyên gia, ... Và cuối cùng “phiếu trắng” dường như đã phản ánh đúng tình thế của chúng ta trong câu chuyện này.
Xét về mặt công nghệ, 6000 trang tài liệu đặc tả định dạng OOXML cần phải được đánh giá trong một thời gian ngắn đã làm bối rối không chỉ các nước có nền công nghiệp phần mềm cỡ châu lục mà cả các nước lớn trên thế giới. Lá phiếu dù Có hay Không của Việt Nam, xét trên năng lực đánh giá này, đều là không tự biết mình.
Xét về mặt năng lực khai thác giá trị lưu trữ thì hầu hết tài liệu đang có của chúng ta, bất kể thuộc cá nhân, giới doanh nghiệp, tổ chức xã hội, hay chính phủ, đều ở dạng thô sơ mà một cách thô thiển có thể mô tả “không hơn gì được làm ra bằng máy chữ”. Tài liệu đó không cần những công cụ tuân thủ chuẩn OOXML để có thể tái sử dụng khi mà công cụ làm ra chúng, các MS Office cũ, không còn được hỗ trợ lưu hành. Lá phiếu Có của chúng ta trong trường hợp này là một sự xa xỉ.
Xét về quan hệ của các cơ quan Chính phủ với Microsoft, một cách hình thức, phiếu Có là cần thiết khi mà hàng loạt các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp quốc doanh đã sốt sắng tuân thủ luật bảo vệ bản quyền bằng cách mua riêng cho mình các sản phẩm đáp ứng OOXML bất kể việc tiếp tục sản sinh ra các tài liệu bằng phương thức dùng các sản phẩm đó thay cho máy chữ.
Xét về quan hệ của xã hội bao gồm những cá thể và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh cần một môi trường cạnh tranh lành mạnh từ càng nhiều nhà cung cấp phần mềm càng tốt để có tỷ suất hiệu năng/chi phí cao trong điều kiện đã có chuẩn ISO ODF về định dạng tài liệu. Định dạng này đã được xây dựng từ nhiều nhà cung cấp phần mềm lớn, với bộ tài liệu đặc tả ngắn gọn rõ ràng, được chấp thuận một cách rộng rãi. Từ mặt đánh giá này thì lá phiếu Không là đúng đắn.
Xét từ bài học mà chính Microsoft dạy cho toàn thế giới rằng với một chiến lược đúng đắn, hợp thời, Microsoft đã biến được “chuẩn độc quyền hãng” thành “chuẩn thông dụng quốc tế”, nhờ thế góp phần đẩy vị thế Microsoft trở thành thống soái trong lĩnh vực này, đưa tăng trưởng và tuyệt đối tài chính Microsoft vượt trên cả các hãng công nghiệp có trăm năm tích luỹ tư bản, làm cho quyền lực của Microsoft có thể khuynh đảo cả những quốc gia. Chỉ dưới áp lực của xu thế mở hoá phần mềm Microsoft mới đưa chuẩn độc quyền hãng thành chuẩn pháp lý quốc tế ISO trong điều kiện còn rất nhiều khiếm khuyết được phát hiện, rất nhiều chi tiết không rõ ràng để có thể áp dụng thành công. Việc đó có thể bị xem là ý đồ tiếp tục dậy cho thế giới bài học cũ trong điều kiện mới, tiếp tục một thế giới đơn cực công cụ tài liệu. Từ cách nhìn nhận này việc bỏ phiếu Không là đương nhiên.
Trong điều kiện không đồng thuận xét từ nhiều thành phần và tổ chức xã hội, theo nhiều cách đánh giá, phiếu Trắng của Việt Nam là hợp lý, từ dự đoán cho tới thực tế.
Chỉ có điều đúng vào ngày mà trước đó 62 năm nước Việt Nam tuyên bố với thế giới rằng đã 80 năm gan góc chống ách thực dân, mấy năm đứng về phía đồng minh để giải phóng loài người khỏi ách phát xít, thì lá phiếu Trắng cho thấy ngày này chúng ta vẫn chưa xác định được đâu là đồng minh định dạng tài liệu để mà “đứng về phía” đó.
Thứ Sáu, tháng 9 07, 2007
Hữu Thành thường làm cái gì?
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Sáu, tháng 9 07, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
9 nhận xét:
Bill Gate và HThành "xét về..." hơi bị nhiều. Lại giống bác trưởng thôn trên "Vật nhau đuối dần" năm nào.
Ừ, đuối rồi mới thế mà.
Tuần làm việc mệt mỏi, ngày mai bọ du lịch đâu đó? Các bọ sường thật, ngầy mai bọ vẵn phải mài đũng quần đấy! Có đi chơi nhớ Đặc tả kĩ một chút, hình nhiều nữa. Bọ du lịch ké mà!Chúc ngày cuối tuần vui vẻ.
Anh ơi... "Có" thì em lên xe, "không" thì anh nói phứa cho em đi khứa khác. Lằng nhằng phiếu trắng phiếu đen, rách việc quá.
Chúc cả nhà cuối tuần vui.
Bỏ mẹ, không biết mình viết thế này có vi phạm nội quy không hở bác HThành.
Đề nghị HT cho thêm một ít sao(*) vào các thuật ngữ chuyên nghành để cho nó "đại chúng".Báo "Tin học & đời sống" viết thế này e chỉ còn mảng " tin học" mất thôi.
- Ngày mới giải phóng, quân ta gọi dân B54( di cư)là dân 2 cờ. Lá cờ thứ nhất là cờ ngụy, lá cờ thứ 2 là cờ CM. Cả 2 cờ này đều được dắt vào lưng.Tùy theo tình hình phe nào thắng " đồng bào " sẽ rút lá cờ của phe thắng ra vẫy chào nồng nhiệt.
Hiện tượng " phiếu trắng" là một quyết định sáng suốt vì ta đã biết thằng nào thắng đâu mà theo!?
TM
@Bắc Hải: ơ, chả nhẽ cậu là tay "nặc danh con cụ Hồ" á? k9 là được rồi, cần gì con cụ nào đâu. Bây giờ mà còn kéo các cụ ra chống lưng không thấy khổ thân các cụ à. Bao nhiêu tội lỗi đã phạm đổ hết cho các cụ sao? Mà anh em lại còn sợ nữa. Thế nhé.
@Thanh Minh: quên không cho luôn vào lời trên: để cho người ta suy ngẫm thì nó phải "kì bí" một tí. Não mà không động đậy thì làm sao có được cái mới. Có phải không ạ? (Các diễn đàn khác, nó sẽ nói là "phỏng ạ?", nhưng mà tôi không thích cái ngôn ngữ giản thể kiểu ấy).
Mà nói về chuẩn thì phất 2 cờ cùng lúc cũng được. Chỉ có điều như thế giống như trong một quốc gia đồng thời cho phép dùng: hai hệ ren mét và inch, hai hệ mầu TV Pal và NTSC, đèn đui xoáy và đui ngạnh, ... có phải là phiền không?
@Hữu Thành: Ơ... cả cái "phiếu trắng" lẫn cái cmt này làm tớ đọc toét mắt mà dek hiểu gi. Não không động đậy được nữa rồi hehehe. Thế nhé.
Như Th.Minh nhận xét: đọc bài chả hiểu gì cả, thư kí toà soạn bảo thế. Vì thế nó bị sửa một ít cho rõ ý. Bình thường những bài tôi viết mà tự sửa đi sửa lại vài lần còn bị bảo là khó hiểu. Bài này chả đọc, sửa lại một cách tử tế, thế còn là khá.
@Bắc Hải: cậu không hiểu vì tôi lôi chuyện ở bài khác sang, có một tay nặc danh nhận là k9 con cụ Hồ nhảy vào chơi. Chả thích cái kiểu khoe con ai (dù không tin là thật) tôi xoá béng. Đọc lời góp của cậu, lại tưởng là giả vờ k9 làm "nó" nên mới nói vậy.
Thế gọi là ông nói gà, bà nói vịt. Già rồi, chủ quan, nghĩ cái gì thì đều cho là đích thị.
Đăng nhận xét