Em !
Là người vợ hiền.
Là người vợ hiền.
Cũng là người đàn bà
trong huyết quản sục sôi dòng máu Việt.
Suốt một đời sống bình dị, thủy chung.
Bỗng một ngày
Nghe nói ở biển Đông
Sóng đã nổi khi giặc thù gây hấn vì biển đảo
Em hỏi anh, nơi nào quân hung bạo
Sẽ có một lần anh trả lời em
Về một miền đất quê hương giữa muôn trùng sóng cả.
Nơi ông cha
Ngàn năm vất vả
Dành đất, giữ đất
Để lại cho ta
Những đảo nhỏ thân yêu trấn đầu ngọn sóng
Cho đất liền bình yên
Cho đất trời thêm rộng
Cho thanh bình cuộc sống
Mà chúng ta đang yên hưởng hôm nay!
***
Em cứ nhìn về hướng cuối chân mây
Nơi dạt dào con sóng dài trăm hải lý.
Nơi san hô kết từ bao thế kỷ
Tạo thành nơi ta gọi Trường sa, Hoàng sa
Giọt máu thiêng liêng của đất Mẹ hiền hòa
Nơi một thời anh đã cùng đồng đội
Sống với nắng
Với gió
Với bão tố
Với phong ba
và những con tàu lướt vội
Nơi có cả kẻ thù
Vẫn hăm he
Chờ đợi
Thè lưỡi bò, đòi chiếm đảo thân thương.
***
Nơi có một ngày đồng đội của anh
Những chàng trai trong tay không vũ khí
Chỉ có một trái tim yêu
chân thành,
bình dị
Với một phần máu thịt của quê hương
Để kết thành vòng tròn bất tử giữa Đại dương
Nơi mưa đạn của giặc Tầu găm vào thịt da người lính trẻ
Cũng là máu đó em, để hòa vào sóng cả
Tô thắm thêm màu cờ, chói đỏ giữa Trường sa.
Chiều nay
Anh lắng nghe từ bếp nhỏ nhà ta
Thật dịu êm, những giai điệu mượt mà
Và sâu lắng như những lời tình tự
Hình như em hát mãi chỉ hai từ
Hoàng sa, Trường sa.
Ơi Hoàng sa Trường sa!
HN 6 - 2011
(Viết tặng những người mẹ, người chị, người bạn đang hết lòng vì Trường sa Hoàng sa)
(Viết tặng những người mẹ, người chị, người bạn đang hết lòng vì Trường sa Hoàng sa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét