Thứ Hai, tháng 3 14, 2011

Kể chuyện theo anh TM chụp ảnh bình minh

Mấy ngày đi với nhau tôi thấy a.TM tỏ ra đã là một tay nghiện nặng chụp ảnh phong cảnh, hoa lá chim muông. Nhân việc công bố Ảnh K của a.TM bên Trỗi miền Trung, lại thêm a.AMk3 kêu khổ theo tour không có phút "xuất thần", thì tôi kể cái khổ khác.
Ngày 4/3 chạy suốt tuyến kỷ niệm chiến đấu của mấy anh CCB K, đến Siem Reap trời đã tối. Nghỉ ngơi ăn uống xong đã muộn, buồn ngủ, nói sáng mai chụp ảnh bình minh thì ai cũng... ngán. Riêng a.TM hào hứng có thêm tôi a dua không phải vì thích bình minh mà chỉ đơn giản đi sớm sẽ có nhiều thời gian hơn. Mà đúng thế, tới sáng nhóm đi sau chỉ xem lướt Angkor Vat, vì khi đó chúng tôi đã xong, chờ họ đến đi xuyên qua để sang di tích khác.

Năm rưỡi sáng xuất phát, mua vé rồi đến cổng ăn sáng. Lúc này mặt trời còn chưa lên, Âu, Á ăn tuốt ở đây để còn đi bắt mặt trời buổi sớm.
Vào đền Angkor Vat, hóa ra người ta vào trước cũng khá đông rồi, đâu cũng có người. Nhìn kỹ có a.TM đen đen ở góc phải ấy.
Mặt trời chưa lên thì ta chụp người vậy. Ông SaigonGuider này quá... ể! Kiều nữ đứng đằng sau được đưa vào khung ngắm thì ông ấy lại nhẩy ra diễn có khổ tôi không?
Cũng may còn có cơ hội khác, hơi mờ ảo một tý.

Có lúc đành phải chụp lưng, để lưu ý mọi người mặc như thế là không được lên đền thờ đâu, lỗi hở vai hở lưng!

SaigonGuider thì thầm "sẽ dẫn các anh đến chỗ mặt trời lên vào các tháp chính của Angkor, không phải ai cũng biết". Tôi nghĩ bụng có điều ai cũng biết là mặt trời trong năm dịch chuyển qua lại giữa hai chí tuyến Bắc và Nam, không biết hôm nay nó ở đâu? Quả nhiên khi thò lên thì nó ở cách tháp chính một quãng xa, he he.
Giờ thì tập trung vào chuyên môn. Kẻ có chân thì phơi sáng, chụp chậm sẽ lấy sắc độ mầu tốt hơn. Kiều nữ cũng như ta, có gì dùng nấy, rồi cũng sẽ có mặt trời thôi.
Ô.TM lặn đâu mất, chắc còn mải đuổi mặt trời, mới ra được ảnh đẹp chứ. Nghĩ thế mình cũng phải đua. Đây rồi, một chỗ chụp được, tức là mình cao hơn họ. Chứ không phải mấy cô Tây bé xinh này thì cũng hơi bị khó tóm mặt trời đấy.
Một chốc mặt trời lên cao, thì ta chạy xuống bãi tới gần tháp, mặt trời lại "hạ thấp", chuyện nhỏ. Mà ở góc này mặt trời chói đúng giàn dáo công trình trùng tu, làm nó kém tương phản, giảm nhẹ cái xấu gây ra.
Cuối cùng cũng tìm ra ô.TM, đã kịp treo thêm máy thứ hai lên cổ, chắc vừa thoát khỏi đám đông đứng trước hồ nước.
À, người ta ở đấy sẽ chụp được cả bóng Angkor và mặt trời trên mặt nước hồ, hèn nào chỗ ấy đông thế, toàn người IQ cao. Hi vọng ô.TM có cái ảnh như vậy. Tôi thì chỉ có ảnh đám đông :-)

Trở lại với chuyện a.TM. Ngày 6/3 về lại Phnom Penh, tờ mờ sớm 7/3 ở giường bên nghe tiếng gọi "ra bờ sông chụp bình minh đi". Tôi đành rất xấu hổ từ chối. Đã không có xe chở đi, lội bộ ra chỉ để chụp hình mặt trời thì ngại thật chứ còn gì :-)
Đến giờ a.TM vẫn tiếc nuối cảnh bình minh trên sông bốn mặt chưa ghi lại được tấm hình nào.

1 nhận xét:

Q.MF nói...

Hôm rồi hình như muội cũng có ngồi ăn trưa ở quán này thì phải! Muội không có cơ hội xem mặt trời mọc, một cảnh "đặc sản" của Ăngko, tiếc hùi hụi, vì bạn K nói hoài về "nó", nhưng sáng đó lại phải đi "field trip", xem bài và ảnh, tự nhủ mình lần sau chắc phải liều!