Hai ngày không có wifi. Ngày 2/3 thì tự nhiên cái máy dở quẻ, wifi có đấy rồi lại mất đấy. Chán. Tối qua thì ở "huyện lị" Pousat chưa "phủ sóng wifi". Hôm nay mới trở lại với văn minh mạng.
Ngày 2/3 từ SG sang Phom Penh không có gì đặc biệt.
Qua biên giới, những công trình to nhất đầu tiên chính là các sòng bạc phục vụ bà con mình sang chơi.
Bến phà Niếc Lương, những câu chuyện vượt sông rất khác nhau của các đơn vị khác nhau được kể trên Quân sử VN. Những tượng đài ghi dấu ấn này đều rất... xấu. Các đài kỷ niệm "long trọng" thì khá hơn một chút.
Đến Phnom Penh sớm, đủ thời gian dạo bờ sông trước cung điện hoàng gia.
Một bờ sông cho dân chúng đi dạo, với những cờ quốc gia và tổ chức quốc tế có quan hệ xếp theo vần chữ cái.
Đủ không gian bên dòng Mê Kông cho thư giãn cuối ngày.
Ngày 3/3, ngày quan trọng nhất của các CCB TS1 và CCB Căn, hai người trở về với những trận đánh lớn bên dòng Tonle Sap.
Phải mất mấy lần dừng hỏi chúng tôi mới tới khu chiến đó. Đồng bào nói "ngày xưa có congtop VN ở đây nhưng về hết rồi", dksaigon nói "thì contop VN lại về đây", cùng cười.
Không phải nơi những người đồng đội hi sinh, nhưng bên kia, mom cồn giữa sông là hỏa lực địch dội sang bên này.
Nhớ về những người đồng đội ấy đã hi sinh trong trận này.
Tiếp tục hành trình, dừng dọc đường uống nước thốt nốt chua mà nhớ lại những lần uống "không bản quyền". Một thứ nước thốt nốt có men, trông giống nước gạo, mùi nước gạo lên men và say như rượu vang.
Rẽ vào Bamnak, qua những cánh rừng khộp với đường bò đầy kỷ niệm.
Ga Bamnak mà đường ray chỉ còn để cho xe goòng nhân dân.
Cầu đường sắt Bamnak.
Thắp hương cho đại đội trưởng hi sinh trong kẹp núi này.
-------------------
Ngày mai vào Angkor sớm, phải nghỉ thôi.
2 nhận xét:
Những thiên phóng sự còn bám bụi đường. Những tấm ảnh quý giá của Phóng viên mặt trận tại 'Chiến trường' K gửi về. Mừng vui và xúc động. Xúc động bởi những tấm lòng đồng đội.
Một mẩu tin cũng thấm đẫm chất lính, và mồ hôi...
Chúc các chiến hữu chân cứng đá mềm! Ngày về đã cận kề...
TQ nhớ giữ SK!
Theo bản tin của PV chiến trường, những hình ảnh rất chuẩn. Toà nhà phục vụ cho dân VN thực ra là nơi giết chết bao GĐ con người miền nam. Các cảnh rừng và đường tàu hoả thì chả khác VN ta là mấy, nhưng phải lùi thời gian về dĩ vãng mấy chục năm, trông khó phát triển quá. Tượng đài giữa phố rất đẹp.Không hiểu HT nói bên dòng sông nào nhưng có hoa nở rực rỡ trên cây to, giống như đường thanh niên của HN quá, và rất thơ mộng. Đáng chân trọng là các bức ảnh về người thật việc thật các chiến sỹ thắp hương nhớ về đồng đội mình.
Đăng nhận xét