Chỉ tính ở trung nam bộ (Khu 8):
(vắn tắt vài số liệu để "dẫn chứng" về sự khốc liệt của cuộc chiến)
- Tháng 4/1975, QK8 nhận 3 nhiệm vụ: 1/ Mở một mũi tiến công vào Saigon, đánh chiếm Tổng nha cảnh sát. 2/ Cắt đứt hoàn toàn lộ 4 và kênh Chợ Gạo. 3/ Tự giải phóng toàn Khu.
- Lực lượng địch ở khu vực Khu 8 có trên 300.000 quân, gồm f7, f9, các e, d, và nhiều đơn vị Tăng - thiết giáp, Pháo binh,… Sau khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, địch ở Khu 8 đã tăng cường phòng thủ đồng thời quyết giữ lộ 4.
- Tỉnh Mỹ tho: đa số các Chi khu, căn cứ địch đã đầu hàng từ trưa ngày 30/4 nhưng căn cứ Hậu mỹ tới trưa ngày 02/5 mới đầu hàng. Địch co cụm ở căn cứ Đồng tâm tới 00g ngày 01/5 mới đầu hàng.
- Tỉnh Gò công: giải phóng lúc 14g30 ngày 30/4.
- Tỉnh Bến tre: giải phóng lúc 18g ngày 02/5. Các tàu chiến địch rút ra co cụm ngoài biển, tới ngày 04/5 - 05/5 mới lần lượt vào đầu hàng.
- Tỉnh Kiến tường: giải phóng vào sáng ngày 01/5.
- Tỉnh Sa đéc: giải phóng lúc 00g ngày 30/4 nhưng Chi khu Mỹ an tới 9g ngày 02/5 mới đầu hàng. Ngày 06/5, khu vực chùa Tây Cổ Tự, mảnh đất cuối cùng của Khu 8 được giải phóng.
- Riêng vùng Long Châu Tiền (địa bàn đạo Hòa hảo): ta tiến hành vây ép làm tan rã toàn bộ lực lượng vũ trang địch. Sau 7g ngày 03/5 "bộ máy nửa đạo nửa chính quyền” Hòa hảo tuyên bố tự giải thể.
Thứ Năm, tháng 4 29, 2010
Tới 11g30 ngày 30/4 miền nam chưa được giải phóng hoàn toàn?
Gửi bởi HCQuang lúc Thứ Năm, tháng 4 29, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
9 nhận xét:
Người ta vẫn chỉ tính vào thời điểm đánh chiếm được trung tâm hành chánh (của 1 nước, 1 chính phủ...) là thời điểm giải phóng (hay gì gì...). Khi nước Đức ký giấy đầu hàng thì ở Praha xe tăng Nga vẫn chưa vào. Nhưng toàn thế giới, toàn Châu Âu vẫn xem ngày 9/5 là ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít.
4 SG
Dù đã đọc bài ủa KV ở Uttroi rồi, nhưng đừng quên những lể "tưởng niệm quốc hận 30-4" ở các cộng đổng CCCC...
Đọc các bài trên talavas, nhiều bài do mấy ông văn sĩ trong nước viết, theo cách nhìn của họ, thì phải quên đi tất cả những hy sinh, gian lao khó nhọc ko riêng của người dân MB, mà cả MN, phải chịu đựng, mà cả nước VN hôm nay, phải rạp mình xin lỗi 3 triệu dân di tản, vượt biên... Phải rạp mình rước các chuyên viên chỉ "chuyên" về đặt lên ghế tổng bộ trưởng thì mới vừa lòng các cộng động VN hải ngoại...
Hởi loài người hãy cảnh giác.
4 SG
@4SG: Hòa hợp về con người chứ chính kiến thì đâu có thể xóa nhòa.
Với những người "quốc hận", nếu họ hiểu được việc họ đứng ở phía bên kia là do hoàn cảnh, nếu họ mong muốn hòa bình và xây dựng đất nước thì đấy là hòa hợp. Thế thôi.
Mấy ông văn sĩ thì nói làm gì, tính dao động tiểu tư sản mà. Họ cười hay khóc đều... to hơn người khác.
@4 SG: Có thế này và có thế nọ chứ, Quốc hân vẫn có và cũng có những người họ nghĩ khác. Hòa bình đến sớm thật may mắn cho bao người, người nông dân lại về đi cày. Người chiến thắng hay kẻ bại trận đều về đi cày tuốt nên họ cũng chả cần quốc hận.
@KV: Tôi đã ngồi những buỗi nhậu gia tộc như vậy nhìu rồi. Xem như 10 năm đầu thì còn giử kẻ. Mặc cảm của hai bên mà, chủ là bên "họ". Còn sau đó thì "huề".
Chỉ có những ông kẹ hải ngoại CCCC, thì ko biết nói gì với các vị ấy!
@huuthanh: Chính kiến hôm nay thì tôi ko bàn. Duy có điều "họ" muốn, quay lại cảnh trạng 20/07/1954, thì tôi ko thể nhịn được. Họ muốn "ziết" sữ lại mà!
Giải bày cho các pác thông cảm cho tâm trạng của tôi. Không có 30/04, chắc con tôi thành dân Hà lội rùi!
4 SG
@4SG: nhân có ý kiến của một cựu biệt động quân QLVNCH ở bên QSVN tôi có mấy ý kiến, không tranh cãi mà chỉ bình luận để "rộng đường dư luận", đưa sang đây để 4SG yên tâm là mình không có gì phải giãi bày với nhau.
Chúng ta có chính kiến và bảo vệ nó một cách mềm dẻo thì sẽ có sức thuyết phục, đặc biệt khi ta ở bên thắng cuộc.
Chứ khắt khe quá hoặc nói theo cách động chạm tự ái cá nhân thì không có tác dụng tích cực đâu.
Về bản chất cuộc chiến tranh, không thể gọi là nội chiến. Xét về lực lượng quân Mỹ có tham chiến ở mức tối đa, chỉ thiếu bom nguyên tử. Xét về vận hành cuộc chiến, là do Mỹ vận hành trực tiếp và thông qua bộ máy dân/quân sự của VNCH. Họ có thể thay cả tổng thống, thường là bằng các cuộc chính biến,... Những cái đó làm cho VNCH khác rất xa, không thể so sánh với VNDCCH và CPCMLTMNVN là một bên của cuộc chiến.
Trong cuộc chiến ấy phía VNCH chỉ là công cụ của Mỹ. Mỹ rút là VNCH nhào. Những người có sĩ diện thường không muốn công nhận điều đó. Thái độ ấy xét cho cùng không có lợi gì cho họ. Đặc biệt bây giờ, khi Hoa Kỳ cũng không cần đến thái độ ấy của họ, thêm một lần nữa bỏ rơi cái thứ họ đã nhiều lần bỏ rơi. Chính người Mỹ cũng không nói rằng vì VNCH đổ mà họ phải rút. Ngược lại họ biết họ rút là VNCH đổ. Và khi VNCH đổ thì họ để mặc. Những người sĩ diện đến lầm lạc, khi nhận thức được điều này, sẽ thấy rằng họ không có lý do gì để phải nhận về mình cái trách nhiệm xấu xa cũng như thất bại thảm hại của Mỹ. Cái đó chính là điều kiện để hòa hợp.
Sẽ chỉ có hòa hợp nếu hai bên VN cùng nhận thức điều đó. Điều kiện cần là ở bên VN thắng và điều kiện đủ là ở bên VN "thua". Thực tế điều này chính chúng tôi, những người quản lý các cơ sở kỹ thuật của QLVNCH ngay sau 30/4/75, đã nói với các nhân viên còn làm việc ở các căn cứ đó như thế.
Nói thêm về chuyện "Mỹ chỉ vào sau khi ông Diệm bị lật đổ". Ông Diệm bị Mỹ lật đổ, trước đấy ông Diệm cũng do chính Mỹ dựng lên. Ông Diệm không phải là một bên trong hội nghị Giơ-ne-vơ. Bởi vậy VNCH ngay từ đầu đã là "đại lý" của các thế lực can thiệp nước ngoài rồi.
Ông Diệm không bằng lòng cho lính Mỹ vào Việt Nam. Vì lý do đó, mà ông Diệm đã bị lật đổ.
Đấy là một cách giải thích, miễn bình luận.
Có điều đối địch của ông Diệm, những người chống thực dân đế quốc, cũng không bằng lòng cho lính Mỹ vào miền Nam. Vì lý do đó mà Mỹ cũng muốn lật, nhưng họ không đổ, dù lật bằng ông Diệm lẫn tham chiến trực tiếp, dùng cả không quân hiện đại đánh ra miền Bắc, dùng cả đòn phép ngoại giao. Ngược lại trong cuộc chiến của Mỹ, Mỹ bị chống từ ngay tại nước Mỹ. Bởi chính quyền Mỹ có quá nhiều dối trá với nhân dân họ về cuộc chiến này. Những điều này là do người Mỹ nói và người Mỹ tin.
Những chính quyền sau này, do Mỹ đưa lên.
Ông Diệm đánh Pháp giành chính quyền ở miền Nam hay sao? Cũng là con bài của Pháp/Mỹ thôi. Con bài vô dụng thì vứt, là quyền của người cầm bài. Cả cái chính quyền VNCH lẫn xương máu người Việt trong QLVNCH cũng vậy thôi. Mỹ hết hơi thì rút, vứt bỏ cả chính quyền VNCH lẫn mọi sắc lính VNCH cho "một cuộc chiến tranh ngu xuẩn". Đúng là như thế khi cố chết cho cái thằng đã vứt bỏ mình.
Những ông hận quốc ngày càng lạc lõng. Chỉ buồn chính những quan chức bây giờ lại tăng thêm cho họ những "lý lẽ" để đánh đồng cuộc chiến đã qua.
Những cái lỗi tưởng như nhỏ nhặt kia trong ngày lễ nó biểu hiện của sự ngu dốt, vô trách nhiệm của đội ngũ quan chức hôm nay đối với đất nước và lịch sử.
Mấy ông "quốc hận" mần tuồng thì dzui rồi. Ngày 30/4, mấy ổng bận quân phục thời đó, huân chương cùng mình, cầm cờ sư, lữ, trung đoàn hồi đó, đọc diễn văn, đi diễu hành, thôi thì đủ cả. Mấy ổng thảo luận hồi đó tại mình sơ suất (gì gì đó) nên Vixi nó mới thắng, chứ không thì có mà ... đến Tết Công gô.
Ngẫm lại, 35 năm qua mấy ổng vẫn không trở về "giải phóng miền nam" được, cũng không xây dựng được đội ngũ "tiếp bước cha ông", thì thôi cho nó ... khỏe.
Hì hì! Vậy là chính phe ta cũng giúp nhau mạnh bước trên con đường hòa hợp rồi!
Xin kể một việc của nhà tui: khoản 1980, có một đại úy ND sau khi học tập về, ngối trước cửa nhà tui (ở Phú Nhuận), làm nghề bơm gas hộp quẹt. Tới năm 1983, vợ (sau) đẻ con, quá túng tiền thuê nhà. Má tui biết vậy, cho vợ chồng anh ta tá túc trong căn nhà thờ bên ngoại trong Gò Vấp tới năm 1993 thì đi HO. Hai nhà này thì nhiều AE K7 có biết. Chuyện có vậy thôi!
4 SG
Đăng nhận xét