Chuyện về Lê Viễn Chiến, tự Chiến thộn.
Tôi về Bộ tư lệnh Thông tin chừng một vài năm thì Chiến thộn chuyển về, cùng ở một đơn vị “Thiết kế-Lắp ráp” với tôi. Gã ít nói, lì lợm – cái lì lợm của dân sơn cước – làm các thủ trưởng hơi “ngại”. Đặc biệt từ vụ chiến tranh biên giới phía bắc thì “các anh” bỗng “khiếp” anh em người sơn cước. “Các anh” xếp tôi và gã vào một “kíp tác chiến” (không rõ do ngẫu nhiên hay là kế “lấy người bản xứ trị người bản xứ”). Trong công việc, tôi mặc sức la trên nạt dưới, bởi gã không hề mở miệng.
Một lần, Bộ tư lệnh thành lập đoàn tháo gỡ trạm ICS (viễn thông quân sự kết hợp của quân đội Mỹ) ở phía nam để đưa ra bắc lắp đặt, phục vụ cho hệ thông tin chiến lược.
Trước đó, bên Bưu điện đã tháo gỡ một trạm ICS đưa ra bắc lắp đặt. Quân bên họ toàn dân kì cựu, lí thuyết thì siêu, lắp ráp thì chuẩn và từng khối máy đều “chạy” đúng tiêu chuẩn, nhưng lạ thay, cả hệ thống lại “không ra gì ”. Sau gần 3 năm, họ cay đắng nhận thất bại.
Anh em đoàn tôi (phó tiến sĩ, kĩ sư, trung cấp đủ cả, nhiều anh là lính gốc ICS) bàn bạc cãi vã cả tháng trời, tuôn ra không biết bao nhiêu nước miếng, giấy mực mà vẫn không tìm ra lối thoát. Riêng gã, gã không can thiệp.
Hết cách, anh em đành quay sang “vời” gã, cũng chẳng hi vọng là bao.
Ngắc ngứ hồi lâu, gã nói: Hệ ICS tuyệt vời ở chỗ nó dùng các “kĩ thuật thông thường” nhưng báo hiệu được 128 sự cố (hơn máy Nga, máy Tàu). Các vị trí có “kĩ thuật thông thường” được canh chỉnh theo từng tình huống cụ thể, cho nên tháo rời ra rồi lắp lại máy sẽ “mất đồng bộ” trên hệ thống …
“Cái đó biết rồi, có gì khác nói mẹ nó đi” – cả đoàn cáu um.
Gã vẫn thản nhiên: … Nghĩa là ta không được tháo rời chúng …
Gã lắp bắp: … Ở giai đoạn tháo gỡ, ta phải “chụp hình” tất tần tật, trong đó 1/ phải tháo nguyên khối, giữ nguyên tất cả cáp, dây, phụ kiện, trừ dây “mát”, dây nguồn; 2/ với máy có cáp, dây, phụ kiện liên hệ tới một/vài máy khác thì “để yên” một đầu, đánh dấu thật chi tiết đầu kia, “vô sổ, vô thẻ” xong mới tháo gỡ; cấm cắt bớt cáp; 3/ chia mỗi người chịu trách nhiệm một ô, riêng dàn kiểm-liên (giàn kiểm soát, thiết trí) giao cho dân nguyên là lính kiểm-liên.
Gã ề à: Ở giai đoạn lắp đặt, ta thuần túy lặp lại theo các “hình chụp”. Lắp nguội xong, mở máy là nó “chạy” tuốt, còn nếu máy nào không “chạy” thì chỉ là pan thông thường.
Gã tiếp: Khi toàn hệ thống đã “chạy” đúng chỉ tiêu kĩ thuật rồi thì ta “tà tà” thiết trí theo nhu cầu của tác chiến. Và cũng sẽ chỉ gặp các pan thông thường.
Gánh nặng đã được giải phóng. Cả đoàn hể hả bá vai nhau đi ăn thịt chó, uống “rượu Vân”. (Tôi có đi gặp anh em K3 thì được anh em xác nhận rằng, xưa nay gã là như vậy đó, lúc thì rù rờ lúc thì thông minh vượt trội, chả biết xếp gã vào diện nào).
Rồi chúng tôi đi “B2” với hành trang là “phương châm hành động” của gã và quyết tâm sắt đá của lãnh đạo. Trưởng đoàn phân công mỗi người mỗi việc, riêng gã được ở vị trí "sẵn sàng xử lí các phát sinh".
Kết quả, đoàn chúng tôi đã lắp đặt thành công mỹ mãn “đài ICS chiến lược” nằm trong Trung tâm thông tin toàn quân “đời đa phương tiện kết hợp” (trung tâm T-579 ở Hà nội) và đài ICS “nối dài” cho biên giới phía bắc (trạm bắc sông Hồng). Ngày khánh thành Trung tâm “đa phương tiện”, gã và chúng tôi, áo quần xộc xệch, ngồi quán trà lắng nghe tiếng loa người ta khen thưởng lẫn nhau đang vọng ra (nghe nói Trung tâm được gắn huân chương chiến công).
Chuyện ngoài lề: Khi nghe tin chúng tôi thành công, bên Bưu điện gọi điện chúc mừng và xin sang học hỏi, nhưng tới lúc anh em nói qua loa về “phương châm hành động” thì họ bèn “rõ rồi” (thật là đơn giản) và, tất nhiên, chẳng sang nữa.
Trong cuộc sống có những chuyện đơn giản nhưng người ta lại cứ phức tạp hóa nó, còn gã, gã nói rằng: anh có thể rất giỏi nhưng đừng quên rằng, mỗi tình huống đều có cái riêng của nó và anh không đủ thời gian để hiểu tất cả, vì thế, muốn khai thác một tình huống phức tạp, anh hãy đơn giản hóa nó, “mô đun hóa” nó để mà … khai thác.
Xin thắp cho anh Chiến một nén nhang.
Thứ Sáu, tháng 4 03, 2009
Những người bạn K3 (P2)
Gửi bởi HCQuang lúc Thứ Sáu, tháng 4 03, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
11 nhận xét:
CQuang có bài hay về Viễn Chiến (thộn). Là giáo viên về viễn thông nhưng có lẽ đây là lần đầu học được bài thực tế hay như thế!
Nhớ Viễn Chiến, ông bạn tốt cùng lớp! Ngày trước cứ về HN thì tôi và CQuang hay đến nhà Chiến "thộn" chơi. Hắn vào bồ đàn làm chân đệm rithmé thay Văn Huấn đã đi học Liên Xô. Đúng như Quang nói: Chiến không "phăng" nhưng Chí Hoà đã dặn gì là làm theo rất chuẩn. Tiếng đàn của hắn hay lắm.
Pác kể chuyện làm mấy đợt em mới hiểu phần nào về lính thông tin.
Trước thì cứ chậc lưỡi đơn giản “Ừ thì là mấy anh ngày xưa hiệu cờ, hiệu khói lửa, nuôi bồ câu, sau tiến lên mổ cò tạch tè, rải dây...”
Xin thắp một nén nhang cho anh Chiến rồi cạn một vại với các pác còn lại nhân dịp cuối tuần.
BaChai
Những người đẻ ra nó ngồi bên ngoài ngóng vọng vào, thật là buồn.
Chiến "thộn" cùng tiểu đội khi ở ĐHQS K4, hắn là "vua tàn đô". Đời lính nghèo, khi "no nê" đôi khi ta quên hoàn cảnh "bần hàn". Nhưng riêng hắn khi có nhiều thuốc lá hút hắn khg hút hết điếu thuốc mà dập đi và đút vào các đầu ống nứa (nhà lúc đó toàn là thưng nứa với đất bùn) để khi bần hàn thì đi lục lại tìm cái "tàn đô". Có hôm đi gác về lúc 2-3 giờ sáng thấy một thằng cởi trần khoác cái chăn dạ đỏ đang lụi hụi mò mẫm tìm các "tàn đô" trên lớp học, đó là hắn...một hình ảnh khg bao giờ quên khi nhắc đến Chiến "thộn". Nhìn vẻ ngoài hắn trông rất dữ nhưng ngược lại hắn lại cực hiền lành.
TTXVH
Hắn ta - Chiến thộn" có một bài vọng cổ bất hủ:
Tao với mày nhặt được "tàn đô" trên sàn xi măng.
Đôi mắt tao với mày tỏa ánh hào quang... i ì í i...
Nào mày hít lên đi..., để tao rít với nào...
Rồi phì phèo trên môi mấy làn khói xanh...
Thắm duyên "tàn đô".
TTXVH
Hắn chơi ghita bài tây u khá hay nhưng lại hát "xe chỉ luồn kim" rất "ngọt". Chả thấy hắn hát dân ca Tày-Nùng (bên nội-bên ngoại) bao giờ.
Hắn như con mèo lười biến ngủ gật dưới nắng. Con sẻ mon men tới, bất chợt, mèo chồm dậy, sẻ bay vút lên nhưng không kịp rồi. Đại khái phải tả hắn như vậy, chứ tôi không biết nên tả về hắn ra sao cho nó trúng. Có lẽ phải hỏi mấy cha K3.
HCQuang
Hắn chặt cây, đi rừng rất khá.
Đôi mắt hắn lúc nào cũng hiền như mắt nai.
"Trong cuộc sống có những chuyện đơn giản nhưng người ta lại cứ phức tạp hóa nó".
Bài viết hay, triết lý lại càng hay. Cái giỏi của người tài là biết trình bày,lý giải những vấn đề phức tạp một cách giản dị nhất.
TM
Quý đã nói trúng cái đặc biệt thộn của Chiến là đôi mắt.Tôi thêm : cái cười nhếch mép.
Ở cùng tiểu đội với Chiến ( 3 năm Trường Trỗi và 4 năm ĐHKTQS), chúng tôi đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm.
Với tôi , chưa bao giờ tôi có cảm giác là Chiến đã đi xa.
TV
Hồi ở BTL Thông tin, không biết trời xui đất (lãnh đạo) khiến thế nào mà tôi và hắn rất hay đi công tác với nhau. Đi với hắn, bực mình cũng lắm (lề mề, ề à, coi các thủ trưởng như cục đất thó) mà học ở hắn cũng nhiều (tự tin, chắc chắn).
Hắn là người đồng đội đáng tin cậy.
Cô Đào (mẹ của hắn) nấu xôi vò rất ngon, làm cá ướp cơm rượu kiểu người Tày tuyệt vời, bây giờ tôi vẫn nhớ (nhớ 2 món nớ chứ hắn thì ... nhớ sẵn rồi).
HCQuang
Đăng nhận xét