Thứ Hai, tháng 4 27, 2009

Có phải suýt rơi... cục vàng???

Nhân ngày chiến thắng 30/4, Báo QĐND hôm qua đăng bài "Tên lửa A-72 ám ảnh phi công ngụy". Trong đó ghi lại hồi ức của giặc lái nguỵ trước lưới lửa phòng không của ta, nhất là tên lửa vác vai A-72. Hay hơn trong bài có hẳn 1 đoạn viết về Lê Đại Cương, bạn của chúng ta, 1 xạ thủ A-72 từng hạ máy bay ngụy trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.

"... Là vũ khí do Liên Xô viện trợ, tên lửa A-72 trong tay các xạ thủ VN đã phát huy cao hiệu quả tác chiến. Tên lửa A-72 của Binh đoàn Hương Giang tham gia chiến đấu tháng 4/1975, bằng 1 phát đạn A-72, đ/c Lê Đại Cương bắn rơi tại chỗ 1 máy bay phản lưc F-5E bổ nhào ném bom, bảo vệ đội hình của binh đoàn. Xạ thủ Nguyễn Văn Thoa thuộc đại đội 3, tiểu đoàn chủ lực 172 Phòng không với tên lửa vác vai A-72 đã bắn rơi tổng cộng 13 máy bay địch, trong đó có chiếc máy bay cuối cùng của Mỹ-ngụy bị bộ đội ta bắn rơi".

Quá là tự hào! Thành tích của bạn Trỗi, gần như thế mà ít ai biết. Cả cục vàng lớn như thế, ngay bên ta, mà suýt bị bỏ rơi!

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cuối thu 1968, Phi Hùng, Tạ Vinh được đi rèn luyện thêm ở đại đội 1 cao xạ 100 mm , E 220, F 361. Khi đóng quân ở Gia Thượng, Gia Lâm ,Hà Nội , đơn vị đã nổ súng vào tốp máy bay Mỹ đến từ hướng Lim. Máy bay rơi và đài thông báo là do một đơn vị tự vệ súng trường của Hà Nội bắn hạ. Mấy ngày sau đại đội chúng tôi nhận được bánh ,kẹo ,thuốc lá và chè gói của đơn vị tự vệ ấy cám ơn. Mấy ngày sau nữa , đại đội trưởng bảo hai chúng tôi viết bản khai đề nghị được nhận huy hiệu 5.8 vì đã có thành tích tham gia bắn rơi máy bay Mỹ .

Nặc danh nói...

KQ à, chả vậy mà hôm rồi bác ĐC về doạ bà thị xã "cứ lôi thôi là mất cục vàng đấy...", bà thị xã lo mất, im re.
VTM

TranKienQuoc nói...

Thật vậy à?

Nặc danh nói...

Thật vậy và phải thêm là đi đâu xa có ĐC thì cứ yên tâm về khoản hậu cần, Bác ấy chu đáo, cẩn thận lắm nhất là vấn đề vệ sinh thực phẩm, rất yên tâm.
VTM

Nặc danh nói...

Hay thật, bọn bạn mình chuyên bốc phét mà lại hay tin nhau. Cái "cục vàng" ấy rất đáng quí với bà ... thị xã và cả chúng ta, nhưng vứt đi thì làm gì có ai nhặt nữa mà lo?
TT