Thứ Ba, tháng 5 22, 2007

TÂM SỰ CUỐI TUẦN

Chào các bạn,
Vậy là 1 tuần nữa lại trôi qua. Sao thời gian lại trôi nhanh đến vậy? Chả thế mà có bạn đã bảo: chúng ta già rồi. Nhưng có bạn, như Dương Minh, lại không "sướng" nói vậy. Tôi ủng hộ Dương Minh. Lúc nào cũng buồn rầu nói "ta già rồi" thì cái thân ta nó vẫn cứ già, chả chống lại được, nên đừng nói thì hơn. Cứ quên đi điều đó cho đến lúc nào còn làm được những việc mà cánh trẻ đang làm. Nhìn gương anh Chí Quang, chẳng ầm ĩ - cứ "âm thầm đảng viên" - tự thân vận động (chả phải xin chữ kí ai, trừ vợ!) đăng kí tham gia chơi môn thể thao quốc phòng "nhảy dù" vì coi mình đang "nhạc trẻ". (Nhưng có lời khuyên anh: chỉ nhảy dù thể thao thôi chứ đừng nhảy dù nhầm vào tài sản do người khác sở hữu!).
Cứ thường xuyên vào Blog này cũng sẽ trẻ ra đấy. Anh Quang "xèng" sinh sống tận Leipzig (CHLB Đức)xa xôi, sáng sáng trước giờ nổ máy đi kiếm ăn, cũng phải mở Blog xem có tin gì mới. Mãi thành quen và dùng quen thì thành nghiện! Nghiện Blog "Bạn Trỗi" cũng hơn khối thứ nghiện khác! Tôi cũng lây bệnh anh Hoàng Quang (bạn thân và lại là lính Trỗi hay lây nhau lắm, may không phải là HIV!?)- cũng thích xem, rồi thích gửi "nhời góp" (các cụ gọi là "chọc gậy bánh xe"). Tuần qua khi được anh Hữu Thành mời chính thức (mà hình như anh phải nằn nì tôi?) rồi được lên lớp từ xa, tôi đã trở thành Blogger chính thức. Khi là Blogger rồi lại bị phê bình là "quậy" quá! Nhưng "Sống làm sao chiêm bao làm vậy", tính tình hồi trẻ thế nào thì "dzề dzà" vẫn rứa, khó đổi lắm. Nghĩa là ta cứ sống như khi còn trẻ!
Có ba câu lăng nhăng chọc anh em cho vui. Đừng giận nhé!
Kiến Quốc

6 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Khổ quá, nhiều ông lắm lời, nhiều tin (như K.Quốc) mà không mời nó vào, suốt ngày nó "thả bom" vào đầu "Thành ơi đăng hộ cái này, ghép hộ ảnh kia, ...". Chết!
Tốt nhất là "trải thảm đỏ" cho ông vào, đưa ông cái xẻng (không phải xèng) mời ông "chiến". Thế mới là chiến hữu.

Nặc danh nói...

Kiến Quốc chỉ được cái nói đúng.Các báo VN thì có thể không đọc nhưng Blogg của cánh ta thì không thể không đọc.Nó đã trở thành món ăn hàng ngày không thể thiếu đối với tôi.Mặc dù chỉ là "chọc ngoáy bánh xe" nhưng cũng là góp vui cùng các bạn...già(xin lỗi KQ vì lại dùnh từ "già").Nhân bài "Tâm sự cuối tuần" tôi lại nhớ tới câu chuyện xảy ra đã 19 năm có lẻ.Chuyện là thế này :
Bẩm sinh tôi đã là kẻ hễ ngủ là ngáy và ngáy rất to,nhiều khi cũng hơi ngượng khi đến làm khách qua đêm ở nhà khác.Năm 1988 tôi ở Leipzig,còn nhóm anh em Trỗi sang học "Tự động hóa chỉ huy" (Kiến Quốc,Võ Tấn,Nguyễn Thắng)thì ở Học viện Quân sự Angel ở Dresden (2 thành phố cách nhau hơn 100 km).Hầu như cuối tuần Kiến Quốc lại nhảy tầu phi lên tôi để hàn huyên.Hôm ấy sau chầu nhậu xả láng với lũ dàn em trong đội,say và mệt quá tôi lăn ra ngủ lúc nào không biết.Giữa đêm tỉnh dậy,quờ quoạng một hồi mà không thấy thằng bạn đâu.Tôi chợt nghĩ hay nó nhận được lệnh về đơn vị gấp và thấy tôi đang "xưa" nên không báo được(đã là lính thì chuyện báo động trong đêm là chuyện thường tình mà ở ta hay tây cũng vậy) nên tôi chặc lưỡi:"Thôi kệ,sáng mai sẽ fôn cho nó" và lòm còm mò đi Toilett.Bước thấp bước cao vì chưa tỉnh ngủ tôi chợt đá phải một đống bùng nhùng ngay của ra vào Toilett.Bực mình đang định chửi đứa nào dám hỗn chơi xỏ bọ,đặt bẫy ở đây để cho bọ ngã thì thấy đồng bùng nhùng đó ngọ nguậy và cái đầu thằng bạn ló ra làu bầu : "ông ngủ thế đ. nào mà ngáy to quá tôi không ngủ được nên kéo cái nệm ra đây nằm vậy".Chuyện chỉ có thế nhưng cũng là kỉ niệm không thể nào quên của tôi và Kiến Quốc.Cám ơn ông nào đã đọc bài này.Quang xèng,Leipzig.

Nặc danh nói...

KIẾN QUỐC DẠY TÔI NÓI TIẾNG ĐỨC.
Cũng lại là chuyện cuối tuần viết thêm cho vui.
Một ngày cuối tuần muà đông năm 1988,tôi và Quốc nhảy tầu đến thăm Đoàn Khánh (Khánh béo K6)đang sống ở thành phố Các-Mác (bây giờ đổi tên thành Chemnitz-bọn tư bản nó không chịu công nhận cụ Các-Mác nên nó đổi lại tên thành phố).Hôm ấy tuyết rơi dầy đặc,rất lạnh.Đang đi chợt Quốc hỏi tôi :"Nếu hỏi : Mày có lạnh không? thì nói như thế nào".Mới sang Đức được vài tháng,tiếng Đức đang còn bập bõm tôi liền trả lời : "Dễ ợt : Bist du kalt?"(đây là nói theo kiểu người VN nói tiếng Đức,đơn giản là ghép từ đã biết).Quốc liền "phang" ngay " Đếch phải,phải nói là:Ist dir kalt?".Nghe thế tôi phục lăn thằng bạn.Không ngờ nó giỏi tiếng Đức quá mặc dù hồi mùa hè năm 1986 cùng tập trung học tiếng Đức với nhau ở đội 10 Đoàn 871 nó có giỏi thì cũng chỉ giỏi hơn tôi chút đỉnh thôi(vìtrong kì thi cuối khóa học tôi và Quốc còn Coppy qua lại bài của nhau mà-giống hồi ở trường Trỗi).Từ đó cứ mỗi khi nói câu tiếng Đức này tôi lại nhớ tới lần Kiến Quốc dạy tôi nói tiếng Đức và không bao giờ bị bọn Đức chê là không biết nói tiếng Đức nữa.Quang xèng,Leipzig.

Nặc danh nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Nặc danh nói...

Phe binh Quang "xeng" lai dang tai 2 bai 1 lan roi(?). (Dinh phan dau ban 20 phat/phut chac?). Sang chu nhat mo Blog da gap anh em. Suong! Ong da qua khen toi tieng Duc gioi. Co gi ma phai ban vi "hoc thay khong tay hoc ban" ma! Ma hinh nhu toi... gioi that hay sao ay!!!
Van qua tham Blog cua k8. Anh em Vung Tau, ca anh Nguyen Van Tam, anh Thai "mo^'c" cung say sua doc "ban troi khong van tu"(!) cua k4. Dong y voi Quang "xeng" va Huu Thanh: cu tam coi day la noi giao luu cua Truong Troi di. Don gian ma hieu qua la tot!
Kien Quoc

HữuThành.Nguyễn nói...

Nếu Quang xèng nhận lời phê bình của K.Quốc thì có thể xoá lời góp "bị đúp" bằng cách nhấn vào cái thùng rác ở trái dưới. Ai gửi cái gì lên thì có thể sửa hoặc xoá nó. Ai và ... tôi. Nên tôi xoá hộ làm mẫu nhé.