Cuối một tuần blog sôi động đầy ắp thông tin về thầy, bạn, anh Thanh Minh khởi hứng có mấy dòng động viên anh em (cũng là tự động viên mình) "mở bồ tâm sự, chia sẻ với nhau" trên blog này.
Cũng biết viết văn không dễ, nhất là lại thể hiện mình ra trước mắt mọi người, một điều dường như trái với "tính Trỗi". Thế nhưng, nói như vẫn nói, chúng mình già cả rồi. Mỗi người có ra gì thì nó cũng ra rồi. Thế mà vẫn ngồi với nhau vui vẻ được là quý, ngại gì chuyện có ra gì không. Ờ, lẩn thẩn thế đấy.
Tản mạn
Thanh Minh
Chiều trực lễ, buồn, mới có ý định đội nón xách giỏ đi thăm "chợ văn" của tên Thành - người đã có công sáng lập "chợ". Chợ gì mà lèo tèo chỉ có mấy mống chuyên tham gia, còn thì đa số chuyên coi cọp, đọc chùa, chả trách tên Thành cứ rên ư ử, buồn như chấu cắn: "Bọn chúng cứ đọc, bình phẩm, chê bai mình viết hay, viết dở song không bao giờ tham gia", thật đến là vô tư... Mở blog "bán trời" mới phát hiện ra có vấn đề thuộc về tính cách Trỗi. Đó là thói quen xài chùa. Căn bệnh này anh em ta bị nhiễm từ nhỏ. Xỏ nhầm đôi giày, mặc lộn cái áo của nhau, coi đồ đạc của bạn mình cũng như ... của mình và ngược lại.
Ở khóa tôi, hồi này cứ mỗi lần họp mặt, lại có một thằng người loắt choắt, mắt hấp háy chạy vòng quanh, tay phải vê 2 ngón, tay trái giơ 1 ngón thế mà anh em đầu hiểu cả. Các trang nam tử đồng loạt móc bóp lôi ra 100 ngàn ..."cho lòng thanh thản.
Cái sự vui nó phải có giao lưu, có qua, có lại nó mới làm nên cái tình, cái nghĩa, cái bền lâu. Anh em mình giờ già cả rồi, trong bụng thằng nào cũng một bồ tâm sự, hãy chia sẽ với nhau. Người vui sẽ vui hơn, kẻ buồn sẽ nhẹ nhõm phần nào. Cái quý của tình người là chỗ ấy.
Ý nghĩa nhân văn nghe thì lớn chuyện, nhưng suy cho cùng, chỉ là cách con người sử sự với nhau bằng lòng nhân ái, chân thành, cảm thông và cao thượng.
Nói là vậy, khi cầm bút các bạn hẳn sẽ nặng lòng. Nhiều bạn sẽ phải chiến thắng sự mặc cảm của bản thân. Sự đời mà, có phải ai cũng thành đạt cả đâu!
Các bạn hãy dang rộng vòng tay, mở rộng tấm lòng, đến với nhau như lũ Trỗi con thuở nhỏ. Phải chăng đó là những gì còn lại của cuộc đời đầy trắc ẩn?!
Thứ Sáu, tháng 5 18, 2007
Tự động viên
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Sáu, tháng 5 18, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
TMinh nói rằng, vào cuối cuộc gặp gỡ (bữa nhậu) sẽ có một chàng đi vòng quanh để thâu ngân (nhậu kiểu Mỹ mà). Nếu anh ta đưa 1 ngón tay lên thì bạn len lén (cho nó tế nhị, chứ mình có làm gì mờ ám đâu) móc bóp 1 trăm. Tuy nhiên TMinh không biết rằng, khi hết vòng mà đủ thì ok, nếu dư thì kêu tiếp vài chai bia cho nó ... hết số dư (chẳng lẽ lại gửi ngân hàng), nhưng nếu thiếu chút đỉnh thì anh ta lặng lẽ bỏ ra 1 trăm, đồng thời quá bộ thêm vài bước, tức sẽ có một vài đ/c được vinh dự tăng thêm 1 ngón tay. Tôi đã một lần (có thể hơn) được thêm ngón tay. Như vậy vị trí ngồi trong bữa tiệc rất quan trọng. Các cụ nói, ăn trông nồi, ngồi trông hướng.
Anh ta là người không thể thiếu: Có lần anh vắng mặt, người được lâm thời chỉ định hoàn toàn không đủ kinh nghiệm xoay xở, thế là rối beng. Cái gì cũng có chuyên môn của nó.
Xã hội phải vận hành một cách chuyên nghiệp.
HCQuang
Không nhớ là năm 65 hay 66, hồi k4 còn ở Trại Cau. Một lần đi tắm suối, qua hết quãng bờ ruộng, bọn tôi thấy một cái quần đùi trên những hòn đá bờ suối. Một thằng hô lên: a, có cái quần đùi của ai. Thanh Minh đi đằng trước rất nhanh miệng hô "xung công, xung công" rồi sau đó mới nhận ra là quần của ... mình!
Khi chưa có blog này tôi gửi "bài" cho anh em qua mail. Thanh Minh nhắn tin "Vợ tao đọc cảm động lắm và nói "Trỗi" viết văn hay thế, tao trả lời "Trỗi" đứa nào viết cũng hay". Rõ ràng hắn đâu có "tinh tướng" vì bài viết dịp 30/4 và lần "tâm sự" này của hắn sao hay thế!
Này, tại sao hay nói đến "già" thế nhỉ? Tôi nhận xét hơi khác và hay nói với mọi người không hiểu sao thấy mình khác ông bà bô quá - không đạo mạo bằng (Kém hơn!) và nếu so về thời điểm cùng tuổi với các cụ thì chẳng thấy già gì cả (giỏi hơn?)- mặc dù tôi đã làm thủ tục lên lão ở quê, về quê là sinh họat "lão" (có HThành chứng kiến).
Mình tham gia vào blog và những việc khác ("đón" LS LMT, giao lưu với anh em CCB-SV Tăng - Thiết giáp, thăm triển lãm của Thầy Lực ...) cũng là "tính cách Trỗi" chứ đâu phải vì già! Cuối tuần "bình lọan" tí chơi! Dương Minh
"già nhưng...dai" như Chí Quang thì đâu có phải là già(?).Xem ảnh CQ chụp nhóm nhảy dù đứng cạnh mấy em trẻ măng làm cho tôi muốn đi tập nhảy dù lắm lắm...Quang xèng.
Đăng nhận xét