Phải thú thật rằng, đối với mình bài nào ở blog bantroi cũng rất hay. Hay không phải chỉ vì nội dung chứa đựng ở trong đó mà còn vì tất cả người viết đều rất chân thành.Vì thế mỗi khi đọc xong một bài thì mình luôn cảm thấy như vừa được nói chuyện với tác giả (văn là người mà). Điều này gây cho mình cảm giác cực kỳ thú vị.Trước đây ngày nào cũng được nói chuyện với H.Thành .Nay thì thêm D.Minh,K.Quốc,C.Quang..., rõ ràng đối với mình thế giới đã trở nên "phẳng" hơn một chút.Thú thật nhiều khi đọc "chùa" mãi cũng thấy ngượng, nhưng công việc của mình tỷ trọng cơ bắp hơi cao, nghĩa là nhiều "chất thịt" mà lại cực kỳ ít chất xám, nên đến khi ngồi trước máy thì chỉ còn đủ sức để... đọc. Cho nên nhiều khi rất muốn trách nhiều bạn ở nhà chẳng chịu lên mạng cho mình gặp, nhưng mình đã thế thì còn trách được ai.
Loạt bài về việc tìm mộ liệt sỹ Lê Minh Tân, cùng với việc tổ chức lễ truy điệu liệt sỹ đã làm cả gia đình mình xúc động.Rõ ràng anh đã trở thành hồn thiêng sông núi. Câu chuyện về anh đã làm cho con gái mình hiểu ra biết bao nhiêu điều...
Câu chuyện của D.Minh,H.Thành kể về việc đưa Văn Tuyết Mai về tái hòa nhập cộng đồng làm cho mình rất quan tâm.Tại sao? Bởi vì mình vẫn thường nói với "đồng bọn" rằng từ tuổi thơ đến khi học đại học KTQS chẳng bao giờ mình có bạn gái cả.Mà hình như ở các giai đoạn này đôi khi mình cũng cảm thấy "không xứng là biển xanh",nhưng lại muốn ai đó là" bờ cát trắng"...(Chuyện này bí mật dùm cho,mấy cha nội!).
Hôm nay được nghỉ 2,5 ngày liền nên tranh thủ viết vài dòng, mục đích chính là để tri ân tất cả các bạn
Quý nhẽo
Thứ Ba, tháng 5 29, 2007
Ở blog" bantroi" bài nào cũng hay.
Gửi bởi N.TV lúc Thứ Ba, tháng 5 29, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
9 nhận xét:
Bài của Quý "nhẽo", Cửa hàng trường Cửa hàng thực phẩm tươi sống lớn nhất Leipzig, viết rất cảm động, chân thành. Xin cảm ơn Blog "bantroi", những bạn tham gia viết và cả những bạn thường xuyên lên Blog "đọc chùa"! Chúng ta đã cố gắng giữ được những cái gì đó rất Trỗi, rất... chúng ta!
Anh Quý Nhẽo, người đã sinh ra trong khói lửa, nhà bình luận chính trị của Leizig, người quảng bá học thuyết MácxítLêninnít cho những người dân Đại Đức về hưu, huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng ba, giấy chứng nhận Cháu ngoan Bác Hồ, và nhiều bằng khen, giấy khen, danh hiệu cao quý khác: anh đã không nói, không viết thì thôi, chứ anh mà nói, mà viết thì hay tuyệt, lôi cuốn, thuyết phục; chỉ có cái, anh chịu nói mà chưa chịu viết.
Chúc cửa hàng rau quả sạch của anh dồi dào sức khỏe - để tích cực phục vụ nhân dân nước bạn.
HCQuang
Anh Chí Quang đang lên kế hoạch dùng "chùa" nhà anh TG.Quý dịp du lịch hè này nên giọng văn hơi bị hùng hồn lạc sang thể loại ... thôi không nói nữa. Chỉ biết là động cơ không được trong sáng lắm. Chán thế. Lần sau không được thế nhé.
Mỗi người góp một tay, gửi một í cho Bạn Trỗi tiếp tục vui nhé.
Hữu Thành
Đúng như HThành phát hiện: cái anh CQuang nhà ta đang sống trong mơ(!) vì mùa hè là mùa đẹp nhất của nước Đức. Cây cối xanh tươi, hoa nở rộ khắp nơi. Mà hình như Deutchland là nơi mẹ và em CQuang từng du học?
Từng sống ở Đức và thường liên lạc với Quý, Quang nên biết rõ "tour" do Qúy tổ chức. Cụ thể: các bạn sẽ được sống chung nhà với "Cửa hàng trưởng" và sáng sáng sẽ tự đi thăm bảo tàng, hội chợ... (vì ông bạn của ta rất bận, nghỉ việc ngày nào là các cụ về hưu lại nhắc vì không có người vác bao tải khoai tây nặng những 50 kí lên tận tầng 5 bằng thang bộ!!!). Riêng tối thứ 7 sẽ được anh em Trỗi ở Leipzig tổ chức họp mặt. Sau khi đã "diễm xưa" CQuang tha hồ mà "thái giang xin kháo..."...
Theo tôi CQuang nên ra cửa hàng tham gia "phân phối" cùng Cửa hàng trưởng. Ông sẽ có lương (nhưng nhớ đòi phải trả cao vì mình là "lao động nước ngoài"). Khoản tiền này bù lại khoản tiền tầu xe phải trả vợ!
Đi nghỉ mà được lao động là sướng nhất, giống như tụi Tây sang ta đi trồng rau, làm vườn. Khi về lại tha hồ có chuyện mà lên Blog! Chúc vợ chồng ông có kì nghỉ vui vẻ!
KQuốc
Nói Chí Quang xài chùa nhà Quý nhẽo cũng không đúng, chỉ là nói vui thôi.
Chứ Quý nhẽo và Quang xèng đều sẵn lòng cho anh em đến ở nhờ, miễn là đóng góp tí ti cho chuyên môn của khổ chủ. Chí Quang chọn ở nhà Quý nhẽo vì vác rau hơi cực một tí nhưng chịu được, chứ ở nhà Quang xèng cho nó luyện chưởng thì ... tèo.
Ừa, các nói nói đúng, sang chơi bên Đức thì bác QuýNhẽo và bác Quang xèng đều rộng tay đón tiếp. Tuy nhiên, cũng xin bình 1 câu: ở nhờ nhà bác QuýNhẽo chắc ăn hơn, sáng đi vác bao rau quả, tối về có cơm, à không, có bốc vút. Lao động sáng tạo ra loài người, có chi mô mà sợ. Còn sang nhà bác Quangxèng thì tuy cũng có thể sáng tạo ra loài người, nhưng bác ấy làm nghề dạy võ (công việc là đấm, là đá) nên phụ việc cho bác ấy nghe chừng hơi khiếp. Bác ấy mà lỡ tay thì tôi mất toi hàm răng. Để chắc ăn, trước khi đi tây, sẽ nhờ bà xã HồMai (BS răng) nhổ quách cả hàm, sang bển bác xèng có mà đấm vào ... không khí.
HCQuang
Các ông ở nhà nói nhiều quá mà chẳng chịu sang đây.Vừa rồi cái Liên(em V.Hùng,vợ Nhân ve)sang đây mà cứ hớt hải như chạy sô.Đã sang đây là một lần tốn kém,cố gắng kéo dài thời gian một chút.Đi các nước công nghiệp phát triển mà đi quá ngắn sẽ thường mắc phải một sai lầm nghiêm trọng là chỉ thấy những mặt tích cực mà không thấy được những mặt hạn chế, và vì thế chuyến đi sẽ mất đi rất nhiều thú vị. Các ông cứ sang đây nuôi ai thì tốn chứ nuôi lính Trỗi thì chuyện nhỏ như con thỏ.
Rất mong ngày tái ngộ.
Tôi cũng tin như TG.Quý nói, ở đâu cũng có 2 mặt. Nhưng mà để nhìn thấy cả 2 mặt thì phải là người sống ở đấy hoặc là đi nghiên cứu xã hội học cơ. Chứ anh em đi du lịch thì TG.Quý đừng bắt chúng "uống cặn" trong khi bỏ tiền ra đi là để "ăn kem".
Dù sao tôi thấy anh Quý nhẽo cũng đã hấp thụ được tinh thần Đại Đức. Nếu anh để râu thật nhiều thì có thể đóng thế cả thể xác lẫn tinh thần vai ... Các Mác.
Ha!ha!ha! Vẫn là căn bệnh "nói nhiều làm...tí ti".Các ông phải thay đổi tư duy đi,hãy "nói ít và sang đây" chơi cho SƯỚNG.Quang xèng.
Đăng nhận xét