Nếu mọi người tham gia họp mặt K4 ở Đà Nẵng vui một thì tôi vui gấp hai, gấp ba lần. Bởi lẽ,do hoàn cảnh đưa đẩy, tự nhiên tôi trở thành một trong những nhân vật chính thiết kế, tổ chức và điều khiển chương trình. Cũng vì thế dư âm họp mặt K4 ở Đà Nẵng thấm vào tôi rất nhiều và sâu sắc. Một trong những dư âm tôi không thể quên là hình ảnh Dương Minh Đức đã hết mình vì bạn bè. Ngay khi đó nhiều người cùng chung nhận xét: cuộc họp mặt thành công vì chúng ta có Dương Minh Đức.
Tôi lên Trường Trỗi đầu năm học lớp 8 vào dịp hè 1966. Không chung lớp, chỉ chung khoá cho đến khi DMĐ chuyển lên K3 và tôi chỉ là một học sinh bình thường khi ở Trường nên chắc chắn DMĐ chẳng biết gì về tôi. Ngược lại, cũng như phần lớn anh chị em khác, tôi biết đến DMĐ vì DMĐ là cây đơn ca nam chính của Trường trong các chương trình văn nghệ nội bộ cũng như thi thố, giao lưu với bên ngoài. Trong khoảng thời gian từ 1995 – 1998, khi làm việc ở Hà Nội tôi có gặp lại DMĐ vài lần khi đi cùng những người bạn ngoài Trường Trỗi. Từ 2004 trở lại đây khi sinh hoạt cùng K4 và bạn Trỗi tôi gặp DMĐ nhiều hơn, nhưng có lẽ tổng cộng tất cả cũng chỉ hơn chục lần và lần nào cũng thấy DMĐ đã hát hết mình cho bạn bè nghe. Lần gặp lại DMĐ ở Đà Nẵng khác những lần trước, DMĐ và tôi cùng chung nhiệm vụ điều khiển chương trình họp mặt – DMĐ lo phần văn nghệ, tôi lo phần nội dung họp mặt.
Theo kế hoạch, tất cả mọi người tham dự đều được mời lên để giới thiệu, phát biểu cảm tưởng và nhận quà lưu niệm. Khi hội ý, DMĐ bảo tôi chỉ cần bố trí đứng ở phía trước hội trường vì đi lên sân khấu xa và mất thời gian. Đến khi xong phần văn nghệ mở màn chuyển sang chương trình chính của buổi họp mặt, chúng tôi lại quyết đinh mọi hoạt động sẽ diễn ra trên sân khấu. DMĐ vừa chỉ huy vừa khệ nệ khuân các thùng quà lên sân khấu, sau đó DMĐ lặng lẽ đứng sau cánh gà hơn hai tiếng đồng hồ như một nhân viên phục vụ làm công việc chuyển quà cho VHP, VTM, Suối … trực tiếp trao tặng quà cho mọi người.
Trong họp mặt, DMĐ đã điều khiển chương trình văn nghệ và hát như thế nào chắc mọi người đã rõ qua các bài viết và video clip trên các blog.
Chiều Chủ nhật, khi thấy bố trí ngồi ăn ở tiền sảnh của hội trường không thuận tiện chúng tôi đã quyết định chuyển ra sân. Một số người tham gia di chuyển bàn ghế, trong số đó có DMĐ. Số người tham dự đông hơn dự kiến của ban tổ chức nên thiếu 2 bàn. Một số người phải chờ đợi, trong đó cũng có DMĐ. Mọi người tụ họp nói chuyện rôm rả, bàn nào cũng muốn nhanh chóng có ly, có đá, có bia để anh em cụng ly cho vui vẻ. DMĐ là một trong số ít người khi đó lại tất bật, chạy ngược chạy xuôi lấy ly, chuyển bia, gắp đá … cho các bàn.
Đến chương trình Karaoke, các A trưởng và thành viên K9 dàn hàng ngang xung trận. Danh sách đăng ký bài hát cứ dài ra, dài ra mãi … DMĐ khiêm nhường ngồi phía sau nghe hát và uống bia với mọi người. Khi được một số anh em yêu cầu hát, DMĐ nhẹ nhàng “Ai cũng đang thích hát, hãy để mọi người hát cho thoải mái”.
Ở Đà Nẵng, không chỉ lo phần văn nghệ mà không ai làm được như thế, DMĐ còn làm rất nhiều việc ai cũng có thể làm được nhưng lại chỉ có DMĐ là tích cực nhất!
Tôi không thân với DMĐ, nhưng những gì tôi đã biết về DMĐ, đặc biệt là ở Đà Nẵng, bản thân tôi cảm nhận rằng: DMĐ là người bạn rất tốt của anh chị em Trường Trỗi, DMĐ đã giành cho chúng ta một niềm vui riêng là được tự hào về bạn mình. Do đó tôi cũng tự tâm niệm: vậy thì tại sao mình không cố gắng sống cho có tình với DMĐ – một người bạn tốt đã luôn hết mình vì bạn bè!
12 nhận xét:
JM đã cho anh em ta thấy một "góc tối" của cuộc gặp gỡ. Qua câu chuyện dù không có mặt ở ĐN mà mình như thấy hòa cùng cảm xúc với anh em. Dù là người ít người nhiều, nhưng nhờ có tấm lòng vì bạn bè mà chúng ta mới duy trì được những buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa như vậy mà JM, DMĐ, TQ là những người lo và làm nhiều hơn mỗi người khác. Nhưng niềm vui lớn nhất là anh em ta có được những người bạn như vậy.
TT
Xem thêm về aDMD tại đây
http://antgct.cand.com.vn/vi-vn/nhanvat/2008/10/52510.cand
HMK6
Tôi có tật (đã sửa rồi) là ngày xưa cứ tiếp xúc với người mới quen thậm chí ngay cả bạn bè cũ tôi chỉ chăm chăm nhìn vào cái "khuyết" và suy tưởng nghĩ ra những điều xấu của họ. Sau này tôi thay đổi hẳn. Nhìn người mới gặp hay bạn bè cũ tôi lại chỉ chăm chăm tìm những ưu điểm của họ. Cái khuyết, cái tật ai mà không có. Nhưng nó chả ảnh hưởng tới ai thì thóc mách làm chi cho mệt. Nhất là những điều không có về người khác mà ta tự tưởng tượng thì có lỗi quá.
Tôi mới gặp anh DM một vài lần. Anh MĐ thì chủ yếu nghe anh hát hết mình trong những lần gặp mặt giao lưu. Chỉ riêng chuyện buồn gia đình mà anh vượt qua được để đến với bạn bè đã là điều để chúng ta cảm phục.
Đọc bài của anh DM tôi cảm động về sự chân thành và dản dị của tình bạn hữu. Tôi rất quý và nể trọng anh. Cái công việc nhọc xác phí thời gian tiền bạc chả ai muốn dây chỉ một mục đích duy nhất - muốn cho bạn bè mình vui. dđk6
Tôi rất tiếc vì dịp các anh K4 hội tụ ở ĐN lại phải lang thang ở HN nên không đóng góp được gì.
Có truyện liên quan anh DMĐ ghi lại để các bác cùng thấy thêm 'tầm vóc' của người nhà mình.
Nhớ khi xưa, chuyên gõ đàn cho Đăng Đồng K7 đi thi đấu ở các Hội diễn (Tôi, M.Hà, Công về khóa 67; Đồng về sau ở khóa 68; nên mỗi Hội diễn là Đồng nhẩy sang hát với 2 thằng bạn Trỗi đệm đàn cho chắc dạ). Nói chung huy chương vàng cấp Trường là giật hết, ít đối thủ, anh em chỉ ngại nhất khi di Hội diễn ở đâu thấy có bác DMĐ là đành bostay.com ôm hận mà về thôi !
Sau này gặp nhiều hơn ở nhà Thắng híp, chắc anh Đức cũng ít nhớ thằng em anh Cần 'gù'.
Xin gui bác DMĐ lời chúc 'vạn sự như ý' .
bangoc199
Tinh thần đồng đội có khác! nói "đỡ" nhau hay hè!
"thương yêu đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau lúc thường cũng như lúc chiến đấu" thì đúng là đồng đội rồi.
Bạn Trỗi với nhau chơi được vì đều là bạn tốt. Tốt đến mức gọi nhau là bạn... xấu.
Có điều ai khen, khen ai, khi nào, ở đâu, cái gì, tại sao,... cũng chỉ là để biết chuẩn mực Trỗi khác thông lệ xã hội thế nào thôi.
Sự khác biệt là có thật, như khói lửa đạn và khói lửa bếp. Bởi thế khi SRTKL được lớp sau đưa vào giới thiệu trong Quân sử VN thì các chú vội xin "cháu ơi rút củi ra giùm". Trận chiến khác trận giả, như cựu chiến binh khác cựu bộ đội vậy.
Tôi chỉ nói ở góc độ cá nhân tôi thôi. Nếu chuyện này của tôi nói ra là không đáng, không đúng, thậm chí là sai nữa và gây ra tác động xấu thì cứ góp ý thẳng thắn để tôi rút kinh nghiệm. Tôi và DMĐ chẳng có gì phải "đỡ" nhau - nếu không ngại thì bạn "nặc danh" xin cho tôi biết "quý danh" để tôi được nói chuyện thêm cho rõ "thiện ý" của bạn. Cám ơn. JM
Em không được dự cuộc gặp mặt tại Đà Nẵng nhưng cũng biết nếu có anh Đức thì thêm vui. Nhưng anh JM viết : Ngay khi đó nhiều người cùng chung nhận xét: cuộc họp mặt thành công vì chúng ta có Dương Minh Đức.
Chắc cũng vì quí bạn mà nói vậy nhưng phàm là cái gì nó quá lại phản tác dụng. Thành công cuộc vui là của tất cả những anh em có mặt góp nên trong đó có vai trò của Bạn Trỗi miền Trung và từng cá nhận trong đó có anh Đức.
Có điều gì không phải mong các đàn anh lượng thứ.
Quên chưa ký tên : KV.K7
Là người trong cuộc mới hiểu rõ những khó khăn và vì sao vượt qua được khó khăn. Trước khi họp mặt nhiều ý kiến lắm (trên blog và ngoài blog): làm lễ hay kô, quà tặng hay kô, đi thăm quê a.Trỗi hay kô, văn nghệ chuyên hay kô, ... Bao trùm lên tất cả là câu hỏi liệu ý định tổ chức như thế có vui và thoải mái được kô?!? Cuối cùng họp mặt với nhau 6 tiếng đồng hồ với phần nghi lễ rất trang trọng, hoành tráng nhưng bầu không khí hội hè rất vui và thoải mái. Tác động trực tiếp rất quan trọng, giải toả nếp gặp nhau là nhậu và tán chuyện riêng tư là từ phần văn nghệ.
Tôi có ý định, hôm đó BTC sẽ cám ơn và tặng quà đặc biệt cho những bạn có nhiều đóng góp cho K4, nhưng mọi người gạt đi vì sợ những người khác tự ái?!?
Bạn mình lo cho mình hết mình (trong khi bản thân mình vì lý do nào đó kô làm được như vậy), khen bạn mình mà còn tự ái thì nghĩa là sao?!? JM
Xin góp ý kiến: Tôi, Toàn Thắng và không ít bạn (Bế Ngọc, Đồng Hiền, Dương Than...) gắn bó với DMĐ - tại từng cuộc vui và từng cuộc buồn. Có bạn đã bảo sao KQ lo co DMĐ nhiều thế? Xin thưa ai cũng muốn vui, nhưng chỉ bạn nào biết DMĐ đã làm gì vui cho bạn mới hiểu. DMĐ vô tư như không có gì khó khăn, thuơng hơn lúc tuởng như lúc bạn buồn nhất mà vẫn dám làm vui cho các bạn. Có ai làm được như thế không?
Chúng ta tự hào vì có DMĐ!
Đăng nhận xét