Năm đó, tôi vừa tốt nghiệp ĐHQY. Với bằng bác sĩ lon thiếu úy trẻ măng, vậy mà tôi chưa từng cầm tay em gái nào.
Chỗ cơ quan tôi làm đóng tại Cầu Diễn cách HN khỏang 10km, hàng ngày phải đi làm bằng xe búyt. Trên tuyến đường đến chỗ làm có rất nhiều trường học: sư phạm, thương nghiệp và các trường nghệ thuật…. nên trên xe tỉ lệ các em gái khá đông mà lại xinh nữa.
Hôm đó, trời rất lạnh, xe rời bến được 1 lúc, đang đứng tự nhiên tôi thấy bên đùi mình âm ấm. Lạ! Vì xe rất đông và chật nên không thể cúi nhìn đựơc. Tôi đưa đẩy cái đùi để xác định: tròn tròn. “Tròn tròn”, “âm ấm”??? Thôi đúng rồi. Đích thị!!! Đang tưởng tượng thì tôi giật mình tự hỏi vì trời lạnh, tôi mặc hai quần mà tại sao lại ấm vào tận trong đùi? Chắc ngừơi đó bị sốt. Để xác minh, tôi hơi nghiêng đầu quan sát (bởi vì lúc đó vướng những cánh tay đang cầm thanh vịn). Cô gái không có dấu hiệu gì bị bệnh cả. Không những vậy mà vẻ mặt còn rất tươi vui và nói chuyện rôm rả với cô bạn bên cạnh. Thế là không phải, tôi lại lôi kiến thức học ở trường Y ra. Bệnh gì có thân nhiệt cao??? Đúng rồi, bệnh Basedow, thân nhiệt cao, mắt hơi lồi và long lanh, bướu cổ. Tôi lại quay sang để xác định. Mắt có long lanh nhưng không lồi, cổ không có bướu mà cao ba ngấn. Thật đúng là người đẹp. Thế là suy luận của tôi lại không đúng. Vậy thì là bệnh gì nhỉ??? Thôi đúng rồi, thế mà mình không nghĩ ra. Cô ta đứng cạnh mình, một thanh niên trẻ, đẹp trai nên “cảm”. Cũng như tôi vậy, cũng “cảm” cô ta nên mặt nóng bừng đây này. Thế là đầu óc tôi mây mây gió gió. Thấy cô ta đang nói chuyện về âm nhạc, nghệ thuật nên tôi đóan chắc cô là sinh viên trường nghệ thuật. Vì thế khi sắp sửa đến bến của trường, tôi biết cô chuẩn bị xuống. Sau khi cô xuống, xe chuyển bánh một lúc thì…. quái!!!, tại sao đùi tôi vẫn nóng nóng, ấm ấm? Lúc đó đã vãn người, tôi cúi xuống … Ối trời ơi, cái vật tròn tròn ấm ấm mà tôi cứ tưởng tượng từ nãy tới giờ đang nằm trong cái túi xách của tôi chính là CÁI CẶP LỒNG (CCL) mà tôi mang cơm theo để ăn buổi trưa.
Thứ Ba, tháng 3 31, 2009
Truyện dành cho ngày cá tháng tư (01/04): CCL
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Ba, tháng 3 31, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
8 nhận xét:
Dí cặp lồng cơm nóng vào người nhau là chuyện thường ngày ở bus. Mùa đông vừa ấm, vừa thoang thoảng thơm mùi đồ ăn. Nếu mà có mùi ... mít thì mới là "cảm" chứ.
Ngày nhỏ sơ tán về nông thôn thỉnh thoảng cũng có chiếu bóng bãi. Mỗi lần có chiếu bóng ở sân kho là nhốn nháo lắm, công nhân, bộ đội và đám thanh nữ trong thôn cứ là chí chóe.
Có lần thằng con chủ nhà cũng đi xem phim bãi, lại còn nướng khoai lang bỏ túi để vừa xem vừa thưởng thức.Vừa chen vào được chỗ tốt, khoai chưa kịp ăn còn để trong túi thì một chị đứng cạnh quay sang tát cho một cái nẩy dom dóm. Chị còn quát:" tí tuổi đã mất dạy" . Bị tát đau lại bị chửi anh cu khóc, các chú bộ đội đỗ dành, an ủi và thấy củ khoai nướng trong túi áo vẫn còn ấm. Các chú cười bảo :" khoái đấy chứ!tội thằng bé"
KV.K7
Tôi đựoc nghe:
Cũng trên xe buýt đúng sau lưng là một phụ nữ, đẹp xinh không dám nhìn lại chỉ thấy một cái gì nóng nóng, ướt át dí vào lưng mà không dám quay lại, đầu óc quay cuồng với trí tưởng tượng phong phú. Đến bến cô gái xuống xe mới dám nhìn lại thì ra cô ta cấp con lợn giống bé tẹo, cái mũi của nó dí vào lưng mình...
TTXVH
Như thế gọi là "giầu trí tưởng ... bở"!
Ủa, 1 cô gái "dí" vào cái vật gì tròn, dài và nóng thì tưởng tượng ra cái gì nhỉ?
HMK6
Đ/c mình quả là biết khai thác đề tài xã hội. Xem gần tới cuối vẫn hồi hộp, cứ tưởng giống chuyện của tôi hồi trẻ.
Rõ thật là, văn hay chữ tốt.
HCQuang
Tiên sư cái anh Tào Tháo hay đến thế (phút 89) là cùng. (Cái này là thực tình khen BSLiêm, không phải chửi bậy đâu nhá).
Đêm qua tôi bày đặt theo các bạn lên nói dóc chơi , ai dè lúc in thì bị nó xóa mất, giận điên người, bèn tắt máy đi ngủ . Bữa nay đã qua 2/4 mà nói chuyện cá tháng tư thiên hạ đánh cho bỏ bu .
HH
Đăng nhận xét