Thời gian gần đây, tin tức về việc Rùa Hồ Gươm ốm đau bệnh tật, liên tục nổi với trạng thái ốm yếu, các vết thương lạ xuất hiện ngày càng nhiều cùng sự xuất hiện của loài rùa tai đỏ. Người dân cả nước đều tỏ ra lo lắng cho tính mệnh của Rùa. Việc chậm trễ trong công tác cứu chữa đã gây nên một nỗi bức xúc chính đáng trong dư luận nhân dân và các phương tiện thông tin báo, đài và trên mạng Internet.
Rùa Hồ Gươm đã đi vào lịch sử của người Việt Nam chúng ta với sự tích trả gươm thời Thái tổ Lê lợi. Huyền thoại và lịch sử hòa quyện và đan xen trong toàn bộ quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Rùa Hồ Gươm tồn tại như một sự thật không thể chối cãi về ý chí độc lập tự chủ, tinh thần quyết chiến chống ngoại xâm của Người Việt, và cũng nói lên một sự thật là dân tộc ta là một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Chúng ta sẵn sàng dùng vũ khí để tiêu diệt ngoại xâm, nhưng khi hòa bình, người Việt cũng sẵn sàng bỏ vũ khí để toàn tâm toàn ý xây dựng một cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc. Rùa Hồ Gươm là minh chứng cho khách Quốc tế về sự thật đó. Rùa Hồ Gươm cũng động viên, thôi thúc lòng yêu nước nhiệt thành của những người con dân Việt trước những hiểm họa ngoại xâm đã hoặc đang hiển hiện.
Vì những lý do đó mà viêc thờ ơ, tắc trách của ai đó với sự mất còn của Rùa Hồ Gươm thật là đáng trách.
Rùa Hồ Gươm, mà với sự tôn kính đối với lịch sử, cũng như tuổi tác của mình, đã được nhiều người tôn lên gọi là Cụ. Cụ Rùa nghe thân thương và gần gũi, cụ không còn là một động vật nữa mà trong tâm trí chúng ta, Rùa đã trở thành một linh vật thiêng liêng, tượng trưng cho ý chí tự cường, và đâu đó còn có ý nghĩa tâm linh. Tôi nhớ có thời, báo đài cứ mỗi lần Rùa Hồ Gươm nổi là họ liền gắn vào với một sự kiện gì đó, tự huyễn hoặc mình là việc trọng đại đó thông cả với đất trời qua biểu hiện cụ rùa nổi để chứng tỏ sự tán đồng. Trời đất ơi! Thời gian qua cụ nổi liên tục, cụ nổi hàng ngày, chắc không phải là vì nước hồ ô nhiễm, rác rưởi hoành hành, ngu tín thả phóng sinh cả rùa tai đỏ tranh ăn với cụ đấy chứ? Hay là cụ nổi vì dân châu Phi đòi đổi đời?
Nói vậy để cám cảnh cho người đời, khi vui thì tán vào mà khi đụng việc thì xem ra lắm chuyện, từ khi có ai đó báo động đến nay đã hơn tháng, nguy cơ biểu hiện khá rõ mà công tác cứu chữa chưa thực sự có tiến triển, nghĩa là Rùa vẫn đang chờ để được bôi thuốc. Có lẽ người ta đã tính đến việc nhồi rơm cụ, qua mấy bài mà tôi trích đăng vừa rồi , không biết có phải người ta đang chuẩn bị để nếu có chuyện xảy ra thì dễ bề ứng phó chăng? Thay bằng chú rùa Đồng Mô chẳng hạn, Hoặc cầu cứu bạn vàng cho mượn con rùa bên đó!
Sự thờ ơ với một việc trọng đại, có tầm ảnh hưởng tâm linh như vậy không lạ gì trong xã hội hiện tại, mạng sống một con người được đổi chỉ vì một vụ quẹt xe, mạng sống con người bị mất đi chỉ vì một chú CA cậy quyền hay một anh tài xế hăng máu vịt. Thờ ơ, vô cảm hay bất tài, cái đó chỉ hỏi Trời, mà trời thì quá cao.
Thời gian qua, người ta đã làm được những gì? bài này trên Tuần Việt nam cung cấp cho ta một cái nhìn hiện thực, mong là các bạn đang ở xa Hà nội, khi nhớ về tuổi thơ hãy dành cho Rùa Hồ Gươm một sự quan tâm sâu sắc.
20 nhận xét:
Cụ Rùa ngày hôm nay của anh Qt là may mắn lắm , vì Cụ hưởng được trọn vẹn cái 1000 năm Thăng long, lại còn được nhân dân yêu mến, lo lắng khi bệnh đang phát triển.
Chỉ thương cho Cụ Rùa đàn anh trước đó, cách đây vài năm trong một lần trúng lưới đánh cá của công ty thuỷ sản hồ Gươm, Cụ cố thoát ra mà chưa được, bởi Cụ đã được UBND TP.HN cho tập dượt bao giờ đâu. Nhưng khổ nhất là Cụ gặp phải kẻ tiểu nhân tên thư, người Thái Bình là công nhân của công ty nọ, nó đã xua Cụ đi, nhưng chưa thoát được, tức khí thằng chó đó liền lấy xà beng trên thuyền cho Cụ một nhát thủng phổi, máu tuôn trào không thôi.. Mấy hôm sau Cụ bò lên đường mang tên ông vua Đinh Tên Hoàng và vĩnh biệt cõi trần thô bỉ này. Còn thằng công nhân tên thư không hiểu còn sống hay chết nhưng trốn mất tăm trong xã hội không có pháp luật này. Thương thay Cụ Rùa đàn anh !
Thôi thì các bác cứ đọc BÀI NÀY của TS Vũ Thế Long cho nó đơn giản và nhẹ lòng.
@HT và Tt ơi, tôi có viết một comment cho bài viết của ông nhưng viết xong click để gửi thì nó biến đi đâu ấy. Các ông " moi " ra hộ tôi được không? Viết lại thì hết mất hứng rồi.
Xem trong "kho" không thấy có lời góp của PH, nhưng moi ra được mấy lời góp khác, đã lấy ra :-)
Đã là động vật thì bất kể loài gì cũng gọi là con hết.Con rùa là con rùa,chứ cứ theo báo chí bơm cụ là phải gọi là cụ?.Một thời mẹ thằng bố láo ăn cắp đá bóng văn quyến cũng được báo chí bơm là mẹ niềm,phải gọi theo hả,chi vậy?
Phú Hòa@ tôi cũng bị mấy lần như vậy, rút kinh nghiệm là tôi viết xong copy lại rồi gửi, nếu lần 1 không thấy xuất hiện thì lại dán nó lại gửi tiếp, tôi nghĩ do blog spot bị ảnh hưởng bởi đường truyền nên mới có chuyện đó, đành phải làm kiểu đó vậy.
Tất nhiên các bạn nói về Rùa đều đúng cả, nó là con vật thì nó chỉ là "con" thôi, cũng như nó chết thì cũng chỉ là sinh lão bệnh tử bình thường, Nhưng ở đây Rùa Hồ Gươm như tôi nói có giá trị đặc biệt, có bao giờ các bạn tự hỏi rằng những con Rùa sống trong hồ đã hàng trăm năm, tại sao đến thời đại chúng ta lại sắp bị tuyệt tự? là bởi do con người thời đại này vô cảm, không biết tôn trọng lịch sử, thờ ơ, sống chỉ biết mình. Nếu không có dư luận nhân dân thì Rùa toi rồi.
Anh Gtl nói đúng đấy, bởi vậy cho nên loài động vật cao cấp nhất là người thì ngày nay tất cả chúng ta đều nhất loạt gọi là: Con người.
Là con, cho nên việc lên đĩa là tất nhiên, người Việt không tha con gì, hứng nhậu là thịt, cho lên mâm nhậu chuột, gián, mèo, chó, v.v ,thì thịt ba ba thuồng luồng càng ngon, một ký thịt rùa Hồ Gươm có hai đồng mấy, nhằm nhò gì, con Rùa Hồ Gươm này nấu chuối xanh, đậu phụ cho Gtl nhậu hết xảy!
Xem ra kỳ này Cụ Rùa "THĂNG" wá các bác ui. Nếu Cụ chẳng để lại đứa nào NỐI DÕI thì thật buồn.
“hồ Gươm có tới 5 cụ rùa”, “hồ Gươm chỉ còn duy nhất một cụ rùa”, “hồ Gươm có ít nhất 2 cụ rùa”...nhưng chẳng có ai xác định được GIỚI TÍNH các Cụ, kể cả Cụ bị mấy thằng Ngu đập chết: chúng nó chỉ rình ăn thịt Cụ chứ cóc chịu KIỂM HÀNG.
Nếu cả 5 Cụ đều là Rùa ĐỰC thì...CHẾT CÒN SƯỚNG HƠN !
Mấy tháng gần đây “ Cụ Rùa Hồ Gươm “ đã là chủ đề sôi động của gần hết các báo chí ở Việt Nam. Tôi thừa nhận một điều là “ Cụ Rùa Hồ Gươm “ đã trở thành một nhân vật nổi tiếng gắn liền với một truyền thuyết lịch sử để tạo ra tên gọi rất thân thương, gần gũi với cái hồ ở giữa lòng Hà Nội để mà tất cả những người từng sống ở Hà Nội, mỗi khi đi xa đều nhớ đến “Hồ Gươm của mình”.
Một điều chắc chắn là các “ Cụ Rùa “ đã sống trong hồ lâu lắm rồi nhưng từ trước đến giờ có bao giờ các Cụ được các công ty có chức năng hoặc chính quyền địa phương quan tâm, chăm sóc đâu. Tự nhiên bây giờ họ tung cả đống tiền để tổ chức các hội nghị, hội thảo về việc bảo vệ, cứu chữa Cụ mà kết quả vẫn chưa đâu vào đâu. Cả đời “ Các Cụ “ phải trầm mình với nước hồ Gươm bẩn đến xanh rờn, rác thải ô uế để sau khi từ giã cõi đời thì lại được quang dầu bóng nhoáng, xếp trong tủ kính tại đền Ngọc Sơn với dăm bẩy thợ chụp ảnh lúc nào cũng bu xung quanh nhằm kiếm chút đỉnh nhờ lộc của “ Cụ “.
Vấn đề tôi muốn nói ở đây không phải về “ Cụ Rùa “ vì người ta đã nói quá nhiều rồi. Tôi muốn nói về Hồ Gươm vì Hồ Gươm là trái tim, là hồn của Hà Nội. Thành phố Hà Nội của chúng ta có thể không có những thứ khác, những khách sạn Hilton sang trọng, Sheraton cao ngất trời, ... nhưng không thể không có Hồ Gươm. Nói đến Hà Nội là ta nghĩ đến Hồ Gươm và nói đến Hồ Gươm là ta nhớ về Hà Nội. Hồ Gươm đã tạo cho Hà Nội một nét đẹp riêng của nó mà không phải nơi đâu cũng có được. Rất mộc mạc, giản dị nhưng lại cổ kính, huyền bí và nên thơ. Đáng tiếc rằng ý thức của con người cũng như sự hờ hững, thờ ơ đến lạnh lùng của chính quyền thành phố nên Hồ Gươm của chúng mình đã trở thành một hồ rác lộ thiên, bẩn thỉu không người chăm sóc.
Hồn của Hà Nội đang ngắc ngoải để rồi trong tương lai không xa, khi nghĩ về Hà Nội thì ta sẽ chỉ còn nghĩ đến cái bụi bậm, rác rưởi và những dòng người chật cứng nhích từng bước một trên các đường phố. Đó mới là điều đáng nghĩ. Hồ Gươm sạch thì các “ Cụ Rùa “ cùng và loại vật thể khác trong hồ mới có hạnh phúc và chúng ta sẽ càng cảm thấy yêu, thấy nhớ “ Hồ Gươm của chúng mình “ nhiều hơn.
Tôi vừa đi qua Hồ Gươm lúc 5h chiều nay, cảnh vật vào mùa cuối đông xám ngoét màu cây lá rụng, người hiếu kỳ đứng đầy hai bên hồ nhìn ra Tháp Rùa, không thấy động tĩnh gì(vì nghe nói công việc phần lớn tiến hành vào ban đêm)Người ta nhìn nhau rồi nhìn ra hồ nghe ngóng,có vẻ như người sinh sống tại HN thì ít mà dân tứ xứ đổ về làm ăn tại HN thì nhiều, và kèm theo số đông rách việc ấy là rác rưởi, đái bậy, nhốn nháo hàng quà, bóng bay, để ý nhìn chỉ có mấy bà sồn sồn đi tập thể dục giảm béo là có vẻ sống ở HN, người HN mà tôi đã có dịp hỏi thăm đều nói rằng, họ tránh xa những nơi thu hút đông người hội hè như vậy.
Việc đài báo đưa tin ầm ĩ có phần do trào lưu, nhưng cũng có tác dụng thúc đẩy những cái đầu trì trệ xúc tiến công việc nhanh hơn, tuy vậy cho đến chiều nay cũng chưa có tin gì mới, có khi Rùa toi rồi cũng nên, vì không thấy ngoi lên nữa.
@Tt : Nếu " Cụ Rùa " chết thì tôi dám đảm bảo với ông thì Hồ Gươm sẽ bị biến thành cái bàn thờ khổng lồ, ngày đêm nghi ngút hương khói kèm với lắm điều quái lạ.
Mấy tay này chỉ được cái nói gở. Đã là Cụ Rùa thì sao mà toi được. Hôm nay Cụ không thèm ngoi lên nhìn bàn dân thiên hạ vì có nhờ ơn TP đã bơm nước sạch vào hồ rồi, có điều chưa thấy Cụ gửi Email cảm ơn mấy anh LĐ tpHN.
Xót xa hình ảnh cụ rùa ăn mèo chết
Cập nhật lúc 06/03/2011 04:22:19 PM (GMT+7)
Sau khi bơi một đoạn khá dài, cụ rùa bắt gặp một xác mèo chết, có thể do quá đói nên cụ đã "chén" cả con mèo trong sự chứng kiến của hàng ngàn người dân.
Xác con mèo đen chết nằm sát bờ gần ngã tư phố Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng. Cụ rùa bơi vào tìm thấy liền ăn luôn cả con mèo.
------
Bỗng dưng đọc được bài này trên VietnamNet với mấy tấm ảnh nước HG ô nhiễm đến kin tởm. Thật đáng hổ thẹn và đáng giận thay cho những ngành có trách nhiệm, trước hết là cái Ban QL HG to đoành nhưng vô tích sự!
Tin VNN : Tin chiềuđội dẫn dắt cụ Rùa bắt đầu làm việc
Nhìn cái ông huân chương đầy ngực này cũng khá yên tâm, chắc là chuyên gia bắt rùa thứ thiệt, loại gọi bằng con và nấu với củ chuối nhắm rượu :-))
Xem clip rùa Hồ Gươm ăn xác mèo chết. Thật kinh với nước hồ Gươm
Có lẽ phải bằng 1 cách nào đó để làm 1 cái gì đó cho RÙA HỒ GƯƠM...Bức xúc quá mà chưa biết làm gì cả...Muốn chửi lắm rồi...muốn đập phá lắm rồi...nhưng hiện vẫn bất lực.Hỡi anh em bạn TRỖI.
Ông nặc danh ơi, chúng ta còn nhiều điều bức xúc, nhưng hè hè! chửi ai bây giờ? hôm nay lại có tin hoãn việc đưa rùa lên bờ chữa trị rồi đấy. Nhưng thật ra trong nhận thức một số người Việt, việc sống chết của chú Rùa này chả là cái gì, ông tiến sỹ trong đường dẫn của bạn nặc danh nào ở phía trên chẳng đã nói đấy là gì, còn vài bài nữa cũng có cái nhận định như vậy, họ không biết rằng việc sinh tử của động vật là chuyện bình thường, nhưng cái chết đó được thúc đẩy bởi sự vô cảm cùng sự phá hủy môi trường thì đó là có tội, biết một vật quý trong sách đỏ sắp chết mà chậm hoặc không cứu chữa thì cũng là tội nặng chứ sao. Rõ ràng là đang bao biện để nhỡ rùa có mệnh hệ nào thì có đường chối tội.
Được lên hàng "Cụ", được hội thảo quốc tế, được chính quyền họp bàn quyết sách, được bàn dân thiên hạ quan tâm. Hỏi "cụ" có mong gì hơn thế? Bây giờ lấy chữ "lễ" làm đầu các anh ạ.
Trăm đám cưới chẳng bằng hàm dưới con cá trê. Lễ thì mới hoành tráng chớ bác !
Đăng nhận xét