"Phượt" là từ giới trẻ ngày nay hay dùng để chỉ một chuyến du ngoạn, tôi cũng mượn tạm từ này để ba hoa về chuyến đi tham quan khu di tích Lam kinh vừa rồi cùng với các bạn. Hữu Thành đã có bài ảnh chi tiết về chuyến đi, ở đây tôi chỉ muốn nói về cảm tưởng cá nhân để gọi là thêm mắm thêm muối, may ra góp ít thông tin cho bạn Trỗi nào "âm mưu" có chuyến đi tương tự, bởi vì nếu có thời gian thì cũng nên làm một chuyến về nơi phát tích của một triều đại lớn trong lịch sử nước ta, mà biết đâu do nhân duyên mà lại được các cụ vua Lê phù hộ độ trì thì khỏi đi xa tận Lạng sơn, Quy nhơn... cầu khấn cho mệt, hí hí!
Tôi tưởng ông Thành cho đi đường 1 hoá ra lại được đi đường Hồ chí Minh, chưa đi bao giờ nên khi bắt đầu vào quốc lộ ở Xuân mai thì ngỡ ngàng vì con đường quá đẹp, đường chiến lược trải nhựa thẳng tắp, êm ru chạy qua những cánh rừng, những dãy núi đá vôi và những bản làng dân tộc Mường mà nay dấu vết chỉ còn lại những ngôi nhà sàn được tân trang bóng nhẫy, còn lại thì đã thành thị tứ cả rồi, ngày xưa hành quân qua những đoạn này thì heo hút lắm, đèn dầu tăm tối bên cửa sổ của những ngôi nhà sàn ọp ẹp, tiếng gà kêu chó sủa buồn như một bản ba lát không có nhịp độ, dân cư vắng vẻ đến nỗi có thể nghe cả tiếng con nai rừng "tác" đâu đó giữa những triền đồi rậm rì cây lá. Đường giao thông mở đến đâu thì ánh sáng văn minh dọi đến đó, hai bên đường dân chúng bắt đầu tụ cư, nhà nhà đều có chảo antent kỹ thuật số, áo cưới cho thuê, karaoke, photocopy và sim điện thoại di động, bia hơi đủ các loại, chẳng khác gì đô thị.
Đường cao tốc có rào chắn cẩn thận trông khá hiện đại, may có ông hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ vừa lái vừa thỉnh thoảng " Trung thụt chú ý nha, sắp có cầu cạn, đẹp không, biết để làm gì không, là để có chỗ cho thú rừng vượt đường đấy" rồi "chú ý nha, đây là cảnh sơn thuỷ được lấy làm biểu tượng của "Thanh hoá tua rít" . Ờ, non nước hữu tình thế, bên núi vách đá dựng đứng, dưới sông thuyền xuôi ngược, mỗi tội nước hơi đục khác ngày thường, thành ra vẻ đẹp kém phần hấp dẫn một chút.
Con đường thiên lý chạy dài dưới vòng bánh xe quay, tôi ngỡ ngàng giương mắt nhìn cảnh quan hai bên đường, bạt ngàn những ngon đồi mọc một loài cây lạ hoắc, có cờ như ngô nhưng lá đều tăm tắp chọc ngược lên trời, tôi ngỡ là một loại cỏ voi dùng cho gia súc nhưng anh tài xế bảo không phải, nó chính là ngô, vậy chắc là giống ngô mới, cũng đẹp, cầu mong cho bà con nông dân trúng mùa.( còn tiếp )
Thứ Ba, tháng 6 08, 2010
Lam kinh " phượt" ký
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Ba, tháng 6 08, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét