Thứ Tư, tháng 6 16, 2010

Bạn tôi (B3), một lính Trỗi.

“Tổ chức” dúi cho gã quyết định HƯU lúc gã sang tuổi 43. Là kẻ tiếp thu “ý thức hệ” của một vùng đất nghèo khó, cuộc sống của gã thật giản dị, miễn “cơm ăn ba bữa, áo mặc cả ngày” là ổn rồi, nhưng với độ tuổi chín muồi về Tâm – Trí – Lực, gã (một trung tá, bác sĩ) chưa có ý định sống theo kiểu sáng chờ cơm trưa, trưa chờ cơm tối, tối chờ buồn ngủ. Gã “bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước”: hoặc đi buôn hoặc mở phòng “mạch” tư. Đi buôn thì cần vốn – kinh nghiệm – thị trường, tuyền những cái gã không có. Mở phòng mạch thì hồi đó “ông Nhà nước” chưa khoái lắm.
ooooo
Không theo “hai dòng nước” thì lên “bờ” vậy: Ngày 8 tiếng, tháng 25 ngày, gã tề chỉnh vào thư viện Quốc gia đọc sách. Đọc bài của một tác giả, thấy có vấn đề, gã tra cứu thêm bài của người khác. Tác giả ghi chú “bài viết dựa trên 5 tài liệu sau …”, gã bèn xem 5 “tài liệu sau”. Lại thấy 5 “tài liệu sau” dựa trên 5 (ví dụ là 5) tài liệu sau nữa, gã xem cho bằng tiệt 25 tài liệu sau nữa. Mấy năm trời, gã miệt mài di di gót giầy trên sàn thư viện.

Một hôm, thấy một cụ cầm cuốn Kinh dịch, gã hỏi “Kinh dịch là gì?”. Cụ nói: “Cậu còn trẻ, chưa hiểu được đâu, nhưng tạm hiểu nó là bài toán có hàng ngàn đáp số”. Gã quạu “một bài toán chỉ có một/một số đáp số, chứ hàng ngàn thì hoặc lời giải sai hoặc đề bài sai”. Gã đâm đầu nghiên cứu Kinh dịch, thấy nhiều chỗ mâu thuẫn – có lẽ do người dịch chăng? Gã tìm bản chữ Hán và với 2 cuốn tự điển, gã lọ mọ tra cứu, tìm hiểu. Hơn năm sau, gã xòe tay “Kinh dịch? Thật là đơn giản! Chẳng qua các cụ bị rối thôi”.
ooooo
Gã lang thang ra ngoại ô, thấy một nhóm các cụ chuốt que tre, bèn hỏi “bác mần chi rứa?”. “Tui làm lồng chim, chơi thôi, chứ có mấy ai mua”. Chợt nhớ có một xí nghiệp cần nan sàng sấy lá thuốc, gã ướm “tui đặt hàng các bác số lượng lớn, kích cỡ thế này, thế này, 5 đồng/cây, OK?”. Họ đồng ý. Và gã đều đặn tới thu mua để cung cấp hàng cho xí nghiệp thuốc lá, hưởng lãi ròng 5 đồng/cây. Trong kinh doanh, đơn vị “Tấn/Km” có giá trị cao thật!

Gã xoay tiền đi buôn chuyến, sang tuốt Campuchia “đánh” hàng. Gã càng đánh càng thắng, tiền vô (gần) như nước. Một hôm, gã đột ngột chấm dứt “sự nghiệp” làm ai cũng lạ “anh đang thắng to, sao lại ngưng?”. Gã cười “tui đủ tiền dằn túi rồi, lại không ưa trò buôn bán. Nghỉ”.
Gã đập căn nhà cấp 4 do quân đội cấp, cất căn nhà đúc mấy lầu cho kẻ chợ thuê giá cao. Gã mua đất ngoại ô, cất nhà, rước vợ con ra đó (nhà vườn vẫn thích hơn nhà phố). Gã rung đùi, uống trà.
ooooo
Gã đọc sách Đông y, Âm-Dương, Bát quái … Gã tâm đắc nhưng cũng thấy chúng có nhiều lỗi. Gã hỏi một bậc đàn anh trong ngành “… để kết luận riêng về trường hợp này, bác đã khám được bao nhiêu bệnh nhân?”. Vị đàn anh nói “chục người”. Gã lầu bầu “mới có chục người mà đã …”. Thế là gã mở phòng mạch, chủ trương lấy thu đủ bù chi. Cái gã cần là được bắt mạch, càng nhiều người càng tốt.

Con người hay ở chỗ, trên 2 cổ tay có 6 điểm “test”, tình trạng bệnh nhân “lòi đuôi” ra ở đó. Bệnh nhân tục tục kéo tới, ban đầu có vẻ nghi nghi vì thấy tướng tá gã giống anh nông dân hơn là một lang y phương phi. Mấy năm làm thầy lang, gã đã bắt mạch không biết bao nhiêu người. Già, trẻ, lớn, bé gã “sờ” tuốt, “quý” nhất là “sờ” các cháu công nhân khu chế xuất bị “lỡ bầu” (mạch phụ nữ có thai khác thường lắm). Kinh nghiệm bắt mạch của gã dần dần khẳm xuồng tam bản.

Có bạn Trỗi từ Sơn tây ghé gã, ướm hỏi “cô em tôi bị …(kể ra hơn chục bệnh), có gì ông bốc thuốc dùm”. Gã hỏi “cô em bao nhiêu tuổi?”. Anh bạn nói “ngoài 50”. Gã cười “ngoài 50 trở lên thì chẳng ai có bệnh (*), chạy ngược chạy xuôi chữa trị làm chi cho cực thân, cứ sống vui, sống khỏe là … khỏe”.
ooooo
Và gã kết luận: Con người chẳng ai có bệnh, chẳng qua do Âm Dương không cân bằng mà thôi. Nếu bệnh nhân bị Hỏa vượng thì ta bổ Thủy, nếu Thủy vượng thì ta bổ Hỏa, sao cho chúng cân bằng, rứa thôi. Vấn đề là phải biết cơ thể của họ đang ở trong trạng thái nào.

Nghe gã thuyết trình về Kinh dịch, tôi hoảng “ông nói Ngô Tất Tố có đôi chỗ nhầm lẫn? Có phạm thượng không?”. Gã chỉ vào mặt tôi (**): “Thà phụ với Tiền nhân chứ quyết không phụ với Sở học” (tạm dịch: thà nói trái với ý của đấng bề trên chứ quyết không nói trái với kiến thức của mình).
ooooo
(*) “hay nói cách khác, tới tuổi già thì mọi cơ quan đoàn thể tất nhiên yếu đi, áy náy cái nỗi gì” – vẫn lời của gã.
(**) Tâm sự: giá như gã chỉ chệch ra khỏi mặt tôi thì … hay hơn.

22 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

B2 thì cứ là B2. Chứ B1 với B3 nó đổi chỗ vô chừng.
Đám "còi" lớp 10 là B1 đấy?

Phú Hòa nói...

M.K là trung đội trưởng B.1.

TQtrung nói...

Thằng này nghe nói bây giờ trẻ như trai mười tám, không biết có trúng không, chắc nó bốc được quẻ gì tốt lắm mà vận vào thân nên được như vậy chăng, Cái hồi đi buôn không biết nó còn sinh hoạt Đảng không nhỉ, hé hé! Mà thằng này ân oán giang hồ với tôi lắm nha!

Unknown nói...

HCQ nói chưa chuẩn:Tay này là đảng viên duy nhất khi còn là HSPT,hắn là BTr B1,tôi là BTrB2.Hắn học QY với tôi và DS6 năm,nhưng ở lớp với DS,tay này còn hỏi cả thầy TRỌNG tiếng HÁN,TAY nàydịch cuốn sách"KINH DỊCH",có giải nghĩa và chú thích,nhưng NXB không có tay nào đủ trình độ thẩm định ,thành ra bản thảo gửi vào kho lưu trữ...

Nặc danh nói...

3 bài cùng 1 tựa đề Bạn tôi, 1 lính trỗi. B1,2,3 là người bạn thứ 1, 2, 3. Sẽ có B5,6...n.

Nặc danh nói...

Tam sao thất bản mà. Nói vậy mà không phải vậy.
MK

N.TV nói...

Tôi mà giỏi như MK thì chỉ chuyên đi khám cho các cháu nữ ở khu chế xuất.

HữuThành.Nguyễn nói...

TBk4 nói sai một tý. Hồi mình lớp 10 thì MD được kết nạp Đảng trước. Trước khi tốt nghiệp MK mới được kết nạp. Chuyện này tôi đã hỏi MK "tại sao“ rồi, không sai đâu.

N.TV nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
4 SG nói...

@MK : Pác có thể phôtô bản thảo Kinh Dịch chú giải của pác cho Tu6 tui một quyển không? Mong lắm thay! Nếu được pác gọi 01658558464, Tư tui tới nhận.

4 SG

HCQuang nói...

Kính các anh.
Đầu tiên tôi viết "Bạn tôi, một lính Trỗi" là viết về 1 ông bạn nên mới có tựa đề như rứa. Sau hứng chí "phát huy" thêm 1 ông nữa nên mới mở ngoặc "bạn thứ 2", "bạn thứ 3" nhưng do viết vắn tắt quá (B1, B2, B3) thành thử các anh mới ngỡ là "anh bạn này là lính Trung đội 2/Trung đội 3".
Thành thực cáo lỗi.

Nặc danh nói...

Anh Chí nhớn viết bài Bạn tôi, một lính Trỗi thuộc thể loại văn học, chưa hẳn là viết về MK. Tuy đọc có chỗ giống, có chỗ không giống. Ví dụ như khám bệnh và đi buôn. MK chưa bao giờ đi buôn cả.
MK

HữuThành.Nguyễn nói...

Như thế gọi là xây dựng nhân vật.
Nếu không "tích hợp" một số số phận khác vào thì mấy người thường thường chúng ta có ai đáng để viết?
Mà có khi cứ nhận đại đi lại hay MK à? Bao nhiêu người tự tô vẽ cho mình không được! :-)

TQtrung nói...

Đây gọi là CQ xây dựng nhân vật tiêu biểu, hồi MK học PT đã là nhân vật cốt cán rồi. bây giờ dề rồi vẫn là tiêu biểu ,có đi buôn lậu cũng không sao. kể ra có thêm tý giúp đỡ bạn bè nữa thì nhất(nhưng đừng có ra TS thì dứt khoát được đăng SRTKL)

HCQuang nói...

Khi viết, tôi không chủ trương hư cấu, cứ biết được thông tin gì thì đăng nấy thôi;
Nhưng: Khi tán dóc với anh em (cả trăm vụ tán dóc), tôi có sưu tầm được vài cần xé thông tin và do không ghi chép lại nên sau vài/chục năm, có thể lẫn từ ông này sang ông nọ;
Mặc dù vậy: thông tin trên blog về nhân vật đó vẫn đúng, tuy có thể bị thêm thông tin của 1 anh Trỗi khác.
Chả sao, cũng là lính Trỗi thôi mà - miễn chuyện có thật.

Nặc danh nói...

MK chỉ là cái khung và nhà điêu khắc muốn dựng lên một bức tượng đẹp. Lỡ tay làm sứt một tý nào đó thì cũng không phải là chủ ý làm xấu.
Còn nhận đại Lính Trỗi nào đó là là mình thì hơi tham.
Ngay như QT nói "ân oán giang hồ" thì MK chũng chỉ dám nhận có thể là "ân oán" chứ không dám nhận là "giang hồ".
MK

TQtrung nói...

Thế là nó nhận có ân oán với tôi đấy anh em nha! nhưng không phải giang hồ thôi,bây giờ dề rồi không xử như ngày xưa, vậy hôm nào gặp nhau tôi phải cùng nó cạn dăm chén giải huề, nếu nó thua bắt đi mở phòng khám khu chế xuất. he he ...

HữuThành.Nguyễn nói...

Hix, MK biết Tt là thằng nào. Nếu không biết mặt có khi lại "ân oán" nữa thì lại thành giang hồ thật.
Nó đây

Nặc danh nói...

Vì QT nói đến chuyện ân oán nên MK nghĩ có thể mình bị oán( vì đã chót làm cán bộ cấp to) nên nói vậy.
Cảm ơn HT nhắc nhở.
MK

TQtrung nói...

Đùa vui chút thôi chứ ân oán gì hả MK, cứ an tâm mà mở phòng khám ở khu chế xuất như Quý nhẽo xui ấy.:-)

HCQuang nói...

Ấy, bác Quang Trung lại quá nhời, bác Kính cấc nhà tui chỉ "sờ" cổ tay các cháu công nhân khu chế xuất thôi, chứ đâu có sờ ... chỗ khác mà nhà bác đã vội ... biểu dương.

Nặc danh nói...

Anh Chí chưa vội thanh minh vì MK đã được nhà nước cho phép làm những việc cần làm. Ae cứ việc biểu dương.
MK