Thứ Sáu, tháng 12 11, 2009

Món ngon Bạn Trỗi

Bạn đừng quá ngạc nhiên với cái đầu bài này. Sốngđến từng ấy năm . Đi khắp năm châu bốn biển. Đã từng nếm biết bao nhiêu món ngon trên đời .lại đã từng đọc nhiều sách về các món ăn, nhất là đọc cái ông Nguyễn Tuân ông ấy phán về món ngon và nhất là phở Hà Nội . Rồi được thưởng thức ngay trong tiết trời mùa đông se lạnh nữa thì khỏi phải bàn làm gì cho nhiều lời. Tuy nhiên điều tôi muốn nói lại là những món ăn ta đã được nếm qua gắn liền với những ngày sống tại trường Trỗi. Dù nó là chính thức hay vụng trộm thì đó cũng là những ký ức khó phai mờ. Khi chúng ta đã bỏ lại phía sau những trăn trở, lo toan của cuộc sống. Nhớ về nó để tìm lại một kí ức tuổi thơ đã ra đi không thể quay trở lại. những kí ức về một khoảng thời gian thơ trẻ bồng bột ,nghịch ngợm nhưng cũng thật đáng yêu. Âu đó cũng là niềm vui vậy.
Ngay từ ngày đầu lên trường, vác cái bát sắt tráng men sứt mẻ theo chân các bạn lên nhà ăn. Bụng thì đói meo nhưng khi nhìn vào mấy cái đồ nhôm quân dụng đựng thức ăn đặt trên cái bàn tre thì tôi bất giác giật mình. Nhộng, vâng đó chính là những con nhộng vàng chóe. Các bạn ăn rào rào bởi vì nó ngon quá, lại bổ nữa, người ta bảo vậy, trông các bạn ăn thì biết chứ sao! Tôi lặng lẽ xúc đầy bát cơm rồi từ từ lủi đi.Tôi sợ con nhộng, bây giờ mới dám nói vì lúc đó , nếu các vị ấy biết thì chắc tôi toi, biết đâu bây giờ lại có nick Trung “Nhộng “ thì sao? Ai biết các vị ấy chơi trò gì, nhét đầy nhộng trong muôi,giả vờ lấy hộ cơm rồi ấn nhộng xuống dưới. đảm bảo thằng tôi ba ngày không dám bén mảng đến nhà ăn. Tốt nhất là im lặng , và thoát đến tận bây giờ ,nói thực là biết nó ngon do các bạn bảo thế, chứ tôi ..hề …hề .. chưa biét nó ngon kiểu gì.
Cũng phải kể đến món sắn nhổ trộm. Bây giờ nói sắn ngon thì ai mà tin. Một chiều đông nào đó nhổ trộm được mấy gốc sắn,vác vào Bom Bom, nổi lửa lên rồi cả bọn ngồi xúyt xoa vừa hơ cái bàn tay lạnh cóng vừa kều lửa nướng sắn, vừa ăn vừa hít hà, miệng thằng nào cũng đen nhẻm. Bằng mấy ăn nem công ấy à!
Hôm đi tầu lửa sang Trung quốc cũng có bữa cơm đáng nhớ . Tầu liên vận quốc tế, suất ăn cũng ngang hạng quốc tế luôn. Cả ngàn tên đi trên một chuyến tầu, đến lượt mình được gọi đi ăn thì đã đói bỏ mẹ. Nhìn thức ăn trên bàn mắt cứ sáng ngời quên hết cả đói. Ngon quá, mải ăn chẳng nhớ được món gì, nhớ được món đậu Hòa lan xào , món lạp xường nữa vì nó lạ, đã được ăn bao giờ đâu, dân ta mải đánh Mỹ. Lấy đâu ra món cao lương mỹ vị ấy. Bây giờ có mà đầy chợ, chẳng dám ăn mấy vì người ta bảo nó đo đỏ vì có diêm sinh. Vậy chứ trẻ con vẫn ăn vô tư.
Hồi ở Y Trung khó có dịp bốc bải của nhà bếp, vì tương đối xa và cũng chưa có kiểu phân công mấy thằng xuống giúp chị nuôi như lúc sang trường mới. Mấy vị nội gián tuồn ra mấy tảng thịt to tướng. Chả mắm muối gì mà sao ngon đến vậy. Là tại sao? Vì ăn trong mâm thịt đã thái rồi, mỏng dính. Đây cắn ngập chân răng , mỡ chảy như Ly giang bảo sao không sướng! Cũng chưa sướng lắm. Thế này mới sướng. Trên lưng chừng núi có cái tháp nước, chắc các bạn còn nhớ. Trên cao gió thổi vù vù. Âý vậy mà vẫn nổi được lửa, bắc bếp. Trộm con gà của chị nuôi, cũng chẳng nhớ đích xác là của trường hay của chị nuôi tăng gia. Lấy một cái song canh, đổ đầy nước vác lên đến nơi chỉ còn có tẹo. Có vặt lông nhưng chắc không mổ bụng cắt tiết. Cầm cái cổ con gà quay tít một hồi , hi vọng có bao nhiêu cứt trong bụng nó theo quán tính mà bay đi cả. Cho vào luộc thế nào mà khi nhìn lại chỉ thấy độc con gà, chả thấy nước đâu, chỉ thấy một lớp mỡ vàng óng ,béo ngậy .Chấm muối ăn trong cái lạnh nơi cửa gió thì nói cái ăn đứng đầu tứ khoái cũng phải. Còn trộm cam thì chắc cao thủ hơn mấy chú khóa dưới. Bởi vì có cắt đặt cẩn thận , thằng trông chừng, thằng công kênh nhau mà vặt. Lỡ có bị bà Choang nhìn thấy thì học được cô Ngần mấy chữ dở ra “Cấy ủa, cấy ủa. Xia xia xia xia”. Trộm của người ta rồi mới nói cho tôi xin rồi cám ơn lia lịa ,thế mới giỏi .Hồi đó cũng đã được ăn thứ dưa giống dưa lê, nhỏ hơn và ngọt hơn nhiều, cũng là vặt trộm ngoài đồng, ăn thì ngon nhưng vất vả vì tương đối xa.
Món ăn ngon thì nhiều mà viết ra thì dài quá, khéo không đủ chỗ khoe cái món ăn được thưởng thức gần đây . Số là hôm nọ. Gặp nhau Vườn treo, tôi đến muộn nên thấy trên bàn có đĩa gì đó trông là lạ. HT bảo ăn đi, xôi đấy, ừ ăn thử. Thấy nó không giống xôi , lại có mùi cá, ăn thêm miếng nữa. Thấy đọng lại trên đầu lưỡi hương vị của một loại nếp nương, không quá dẻo như nếp cái hoa vàng mà không khô như gạo tẻ, phảng phất mùi vị cá đồng mà không có cái mùi tanh thường lệ, lại thêm mùi hành phi thật khéo, không quá vàng mà lại đủ độ giòn. Tất cả những điều đó cho ta cảm giác của một món ăn lạ. Hỏi ra mới biết, đó là một loại xôi nấu từ nếp nương Điện Biên, hành khô phi dầu ăn trộn đều với thịt một loại cá gọi là cá rô đồng, cá này được tác giả kì công đồ lên, sau đó ngồi tỷ mẩn rút ra từng chiếc xương dăm nhỏ nhất. Đảm bảo người ăn không bị hóc xương và có thể chăm chú mà thưởng thức hương đồng gió nội . Người tả không khéo e làm giảm bớt giá trị món ăn. Nhưng nếu biết được tác giả của nó, chắc các bạn sẽ thấy quý gấp bội phần cái món ngon mà tôi muốn nói. Ai vậy ? Xin thưa đấy là nhà ẩm thực tài ba Đại Cương đấy ạ. Mong rằng với bài viết này. Các bạn còn đang xa quê sẽ có một khoảnh khắc nhớ về Quê hương yêu dấu, nhớ con cá rô quẫy đạp ngược nước trong kí ức tuổi thơ dầm mưa vào những dịp về quê. Nhớ đến vị dẻo mềm của hạt gạo nương của một thời bôn ba . Và hãy cười một chút khi nhớ về một thời sôi động của quá khứ, nơi ta và bạn ta đã có những kỷ niệm không thể nào quên.

25 nhận xét:

tranbachai nói...

Giời ơi là Giời. Bụng tôi lại sôi ùng ục rồi ông TT ơi.

HữuThành.Nguyễn nói...

Hồi ở Trại Cau, ra suối tắm lót áo xuống suối chặn đá lên cho mấy con cá bò mò vào. Rồi mới nhấc mép áo nhặt đá ra bắt được mấy con, nấu canh ngọn sắn trong ống bơ. Đắng ngoét, không thể gọi là ngon.

Nặc danh nói...

Hồi ở Đại từ, ai mà được cùng mâm với ô.QT này thì thích nhỉ, bớt được 1 suất ăn nhộng!
Hồi sang Y Trung, có lần nhà bếp cho ăn chao. Khối đứa ko ăn được, làm tôi và Công gô (VQ Công mới mất) được ăn mệt xỉu ko phải tranh giành với ai.
Chẳng bù sau đó sang trường mới thì lại phải ra lán CN mua chao (1 xu, 2 cục)!

HMK6

Phú Hòa nói...

Món ăn ngon nhất của tôi ( và chắc là của nhiều anh,chị em khác ) hồi ở trường Trỗi là cơm cháy chảo gang nóng giòn với váng mỡ hành vớt được từ nồi nước mắm.

TQtrung nói...

Nghĩ đến miếng cháy chảo gang lại thấy thương cho mấy thằng răng làm việc vất vả quá, giờ này rệu rã hết cả ,giờ mà có chắc xin hàng sớm. biết thế hồi đó nhai một hàm thôi, để dành một hàm đến già nhai mực uống bia cho sướn!
HM nói đó có phải làm từ đậu phụ không,người HN cũng rất nhiều người biết ăn chao, nhưng tôi thấy mùi nó không dễ chịu nên chưa thử bao giờ . Ngày ở Thanh hóa , tôi cũng đã được xơi món lá sắn của HT nói, nhưng mà muối lên như dưa cải ấy, không đắng nhưng cũng không thể nói là ngon , món dọc với bứa hồi ở An mĩ có thể gọi là một món không. tại sao lại có cây ngọt cây chua nhỉ?

Phú Hòa nói...

Tt chao hình như còn được gọi là đậu phù nhự. Món này không phải ai cũng có thể ăn được đâu vì cái mùi vị hơi nặng của nó. Ở Séc có một loại pho ma tương tự như vậy. Ăn nó xong thì chỉ có ngồi ở nhà chứ đừng nghĩ đến chuyện đi gặp người yêu.

Quế Lâm nói...

Tiếc là chợ QUẾ bị mất 1 loạt bài về ... trộm đào , trộm mận của công xã ( vì 1 tên QUẾ ngốc tập tễnh vào chợ , thay vì đăng bài nó lại làm bài biến mất tiêu ), chứ không thì ÚT QUẾ cũng sánh vai với cường quốc TRỖI về khoản " lao động giúp công xã " .

N.TV nói...

Lần này về thể nào cũng rủ QT đi ăn nhộng.

Nhat Trung nói...

QT(Tt) ơi! quả Dọc và quả Bứa cũng phải được liệt vào món ngon của BT.Vì hồi ở Đại Từ "rừng vàng" đã cho BT rất nhiều món ngon trong đó có nó.Riêng quả Dọc khi chín rất ngọt(khi lính Trỗi mới khai thác ) nhưng khi trèo lên hái vài lần là bị chua.Bây giờ chưa có nhà khoa học nào giải thích tại sao.Hồi đó lũ quét dọc bờ Suối Chì có những buồng chuối "vô chủ" bọn mình dấu vô bụi cây khi chín ăn ngon phết.Nhiều kỷ niệm lắm,có cả món quả Trám(đen,trắng) cũng tuyệt cú mèo,có thể ăn với cơm.

HữuThành.Nguyễn nói...

@NT: Bây giờ về lại Mỹ Yên đố tìm thấy cây dọc. Lạ thế chứ.
Chuyện dọc ngọt hay chua là tại gen của nó (chuyên môn của EGk9) chứ không phải tại NT trèo lên vài lần. Quả dọc ngọt bé hơn dọc chua khá nhiều.
Trám ở đấy cũng chủ yếu là trắng chứ không có đen. Nhưng mà bây giờ cũng vào Sách Đỏ rồi. Nứa lớn nứa tép, giang,... cũng đâu đó trong ký ức.
Trông dân rừng bây giờ cũng dùng bếp ga, nước "máy" thì đủ hiểu chúng ta đã xa rời thiên nhiên thế nào.

TQtrung nói...

Tôi cũng đã xem mấy cái ảnh các anh chụp ở An mỹ mới đây, cố giương mắt lên tìm cũng không bói đâu ra cây dọc, đến BB cũng trơ trọi, cây cối lưa thưa ,chẳng thấy rừng đâu cả, chắc con cháu mình có kể cho chúng nghe không khéo nó bảo mình bịa.

Nhat Trung nói...

Chuyện Dọc ngọt,chua là có thật.Một lần đi chơi phát hiện 1 cây ở sâu trong rừng ăn rất ngọt.Mấy ngày sau do trèo lên hát nhiều quả lại chua.Chuyện thật 100%.Nếu bịa chết liền.He he

TQtrung nói...

Hôm nay bỏ công đi tìm mấy chợ xem có con nhộng không, để hôm nào Qn về còn biết trước chỗ mà đi ,khỏi tìm, than ôi rằng thì là hơi khó kiếm đấy Qn ạ ,e rằng bây giờ muốn ăn phải đi hơi xa mà cũng chưa chắc đã có ,tôm hùm còn dễ kiếm hơn đấy, thôi thay bằng thịt chó vậy, bên đó kiếm đâu ra?hôm nào phải viết một bài về cờ tây cho các ông thèm rỏ dãi ra mới được.
quả dọc, hồi ở AnMỹ cũng có nghe là có lý do gì đó mà nó bị chua, nhưng bây giờ , khi nhận thức được nâng cao thì tôi cho rằng có thể do vi lượng ở từng vị trí đất khác nhau nên nó sinh ra cây chua cây ngọt, như cây khế hoặc cây bưởi ấy. bưởi Diễn rất ngon nhưng đem giống sang chỗ khác trồng thì không thể bằng được,con cháu mình đem sang châu Âu mấy năm về trông như Tây thật ấy ,chắc cũng kiểu ấy đấy, cứ trông con cháu Hòa gù Qúy nhẽo Quang xèng mà xem, chẳng ngọt hơn ấy à! :-)

Phú Hòa nói...

@Tt : không hiểu ông thèm cái món nào hơn, hì hì.

Minh Thu Le nói...

món ngon BT ở Đại Từ thì có thể viết sách ẩm thực được.Có lẻ bắt đầu từ Sắn Thuyền QT nhỉ.Ngày mới lên ĐạiTừ K4 ở Đồng cháy,cứ sau buổi trưa môi anh nào cũng như môi Hàn Quốc bây giờ,mà ở đây sao mà lắm Dâu Da đất thế,loai cây này,bây giờ nhà chủ tịch xả Mỹ Yên nhiều lắm đấy nhé.Nhưng phải nói lính Trỗi biết khai thac vật nuôi,cây trồng dể rồi ứng dụng cho những tháng năm đánh giặc.ĐC giờ vẫn thèm một đỉa bánh cuốn nhân thịt dẻo dẻo lại giòn giòn làm từ bột củ Sắn mà sao có thể ngon đén thế.Còn một loại quả cũng nên nhắc đén niếu ai chưa biết nó thì coi như chưa đến BB (Hạt Gắm).Ngày ở traị Cau cứ lần nào thịt Lợn thì mất ngay quả Tim!tại sao thế QT nhỉ? ...

TQtrung nói...

Cứ anh nào nghịch ngầm nhất mà dò thì thế nào cũng ra,lấy được quả tim rồi làm thế nào chén được mà bây giờ kể ra mới hay đấy nhé, tôi có biết quả gắm nhưng thực tình ở AMỹ chưa được ăn.tiếc là hồi đó anh em mình còn bé quá chưa biết cách làm thịt chó, chứ món cày tơ là tôi khoái nhất , may mà thế không thì lại bị bà con kiện vì hết chó giữ nhà.:-)

Nặc danh nói...

Củ gắm ăn rất bùi hơn lạc lại to hơn nữa, hồi đó chỉ biết mua dân bán 5hào/1 ống bơ sữa ngay ở cạnh nhà Chòi Mòi (Trại Cau).
Hồi đó cũng hay có món chè sắn nấu ống bơ. Sắn sắt miếng nấu với mật mía, nhưng do nấu chưa được kỹ nên ăn chè như sắn luộc tẩm mật. Bây giờ thì những món đó không có nữa, nhưng nghĩ đến vẫn thấy ngon.
TTXVH

Phú Hòa nói...

Hề hề, chuyện mất tim lợn thì chắc chắn chỉ có ai trong cuộc mới biết thôi vì việc này hồi đó là tin tối mật, lộ ra ngoài thế nào được. Nếu ĐC đã nói đến quả sắn thuyền thì tớ cũng phải nói đến quả mâm xôi mà hồi K.4 mình ở Trại Cau thì loại quả này mọc xung quanh sân bóng.
Đ.C nói đúng, ai đã từng ăn bánh cuốn bằng bột sắn ở ngôi nhà gần cửa rừng, đường qua K.5 thì chắc không thể quên được hương vị quá tuyệt vời của nó ( theo tiêu chuẩn của thời đó ).

Tấn Định K9 nói...

Còn nhớ hồi ở Đại Từ, đêm đến là lại vác đuốc đi soi cá suối. Một tay cầm đuốc bó bằng nứa khô, một tay lăm lăm con dao quắm. Mấy hôm đầu thấy con cá nằm im hẳn hoi mà chém toàn trượt trúng hòn đá bên cạnh, làm thằng con bà chủ nhà cứ cười hoài. Nó chẳng cần học vật lý, chẳng cần hiểu ánh sáng khúc xạ khúc xiếc là gì mà vẫn chém trúng phóc! Mình học vài đêm là thành tài, kiếm được cá đủ nướng nhậu qua đêm chống đói. Ăn với ớt mọi, tức ớt chỉ thiên mọc đầy ở hàng rào quanh nhà. Nhớ lại vẫn thấy sèm!

Nhat Trung nói...

Anh ĐC ơi!Hồi đó rộ lên tin Trường Trỗi nuôi heo bằng cơm nên ko có tim có phải ko? Ngoài ra các chuyên gia ẩm thực mới phát hiện món tim heo nướng được a ĐC đăng ký bản quyền(năm 1965,1966 gì đó)nhưng do ko bảo đảm VSATTP nên ko cho lưu hành nữa.

HữuThành.Nguyễn nói...

TĐ bên Văn Yên, Ký Phú nên mới có cá ngủ suối. Chứ bên Mỹ Yên làm gì có, mặc dù B2 C8 rất chăm cho ăn, he he...

HữuThành.Nguyễn nói...

Nếu tôi không nhầm thì sáng thứ Năm hàng tuần có xôi chè, thời ở Đại Từ. Hồi mới ra Trại Cau, tôi nhớ mỗi lần ăn xôi chè là một lần đầu nhức nhức, vì đường nhiều quá.

TQtrung nói...

Các loại quả mà các bạn nói ấy nó ngon là tại vì toàn công tử Hà Nội được ăn lần đầu nên mới thấy vừa ngon vừa lạ, riêng cái món bánh cuốn bằng bột sắn khó làm ra phết đấy nhé, củ sắn luộc chín gói lá chuối rồi dùng chày giã nhuyễn cũng rất ngon (cũng theo tiêu chuẩn thời đó ) về cá như TĐ nói ở suối bên này chẳng thấy có cá to, nước thì hình như chứa rất nhiều NaOH nên giặt mãi không sạch. Vậy ra HT cứ thứ năm là sẽ bị đau đầu vì ăn chè nhiều đường, mà là đường đen ,đúng không?

namphuocmd nói...

Đang dưỡng bệnh sau khi được "gọt chuôi" ở Hà nội về nên mình cũng tìm cách "quẳng gánh lo đi mà vui sống", khi vào trang cười này. Mấy món các bạn kể ra thật đã và dễ thương. Tôi xin góp một món chưa kể ở đâu.Là thế này:
Hôm ấy là ngày chúng mình mới hành quân đến Yên Mỹ, Đại từ. Trong bữa cơm chiều ở Đồng Cháy, tôi ngồi cùng mâm với anh Việt Trô(mắt anh ấy kém lắm). Mấy thằng đều đói cả. Trời đã nhá nhem tối. Nhớ bữa ấy có món rau muống xào. Mình không còn nhớ rõ rau xào với gì, nhưng chắc chắn là có tóp mỡ và tỏi (Hồi ấy các chị nuôi cho chúng mình ăn khá ngon). Thấy mọi người ăn ngấu nghiến ngon lành. Khi đĩa rau chỉ còn những cộng cuối cùng, bỗng anh Việt Trô khạc nhổ và chửi:"Đ.mẹ. Con đỉa. Hèn gì nhai mãi không đứt". Thấy anh ấy nhè ra một miếng như tóp mỡ,nhưng hơi lớn hơn miếng tóp mỡ bé,đen xì,quắtlại,rất khó nhận dạng(có lẽ anh đã âm thầm thưởng thức khá lâu). Cả bọn phát khiếp và cười ra nước mắt!...May mà chưa nuốt vào bụng. Bây giờ nghĩ lại, tôi chắc trong chúng ta, không mấy ai có được cái cảm giác thật "dai như đỉa" là thế nào; như anh Y Việt của chúng ta đã từng cảm nhận trong bữa cơm chiều khó quên,42 năm về trước ấy.

TQtrung nói...

Tôi với Y Việt ra Quế lâm chụp ảnh.có cái loại ảnh khổ đứng như quân tam cúc ấy, đến lượt ông tướng ấy vào chụp,hắn đứng giơ tay ra hai bên, một chân co rồi bảo ông thợ chụp ,gọi là thế" Kim kê độc lập". ông thợ tròn mắt nhìn không biết thằng ấy nó làm trò gì, mãi không chụp làm Y Việt đứng mãi mỏi quá nhưng không dám bỏ chân xuống vì sợ không có ảnh "gấu". dai sức thế chắc vì được ăn đỉa. hay vì ăn đỉa mà bị tẩu hỏa nhập ma. hé ..hé !Y Trô không biết dạo này ra sao nhỉ.