Thứ Sáu, tháng 12 25, 2009

GIÓ THỔI QUA KHE NÚI HẸP (tiếp theo)

.
Sau khi tôi ra đi ,trong xóm người ta rủ nhau đi đãi thuê cho các chủ lò vàng. Tiền công khá hơn làm ruộng nên các cô gái trong xóm hăm hở tiến vào bãi. Hai chị em Thơm và Thắm cũng không ngoại lệ. Đi đãi thuê vừa vui vừa có tiền. Tai họa trút xuống đầu họ vào một ngày xấu trời.Sau khi xong việc ,trên đường về nhà Thơm chợt nhớ để quên chiếc khăn quàng cổ ,nàng bảo Thắm cứ về trước ,nàng chạy ù đi lấy rồi sẽ về ngay.
***
Thơm vô tư nhẹ bước trên con đường mòn quen thuộc, chiều đã đưa những tia nắng còn sót lại khuất sau dãy Khau Vai. Nàng nghe tiếng gió vi vút từ khe núi hẹp vọng về. Gió thì thầm bên tai nàng như lời người tình trước lúc lên đường. Nàng vui với ý nghĩ sẽ lại được gặp anh một ngày không xa. Mối tình đầu trong lòng người con gái như một ngọn lửa luôn rực cháy và thôi thúc nàng trong nỗi nhớ thương da diết. Đôi lúc nàng lại cảm thấy mình có lỗi. Người đàn ông đó thật nóng bỏng. Anh có một tình cảm chân thật nhưng đam mê. Nàng đỏ mặt khi nghĩ lại những phút giây tình tự. Những đêm trăng thượng tuần luôn mê hoặc những trái tim đang yêu. Có những lúc anh muốn bước qua giới hạn. Những lúc đó, nhịp đập của hai trái tim non trẻ cùng rung lên trong nhịp điệu sôi động tưởng không còn gì có thể ngăn cản được. Tuy nhiên đến phút giây cuối. Khi nàng đã không còn tự chủ được thì lý trí trong con người chàng thanh niên hào hoa đã chiến thắng dục vọng. Nàng không biết anh nghĩ gì và bằng cách nào để vượt qua cám dỗ xác thịt. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự đau đớn đang cấu xé trong từng tế bào cơ thể anh. Chính vì điều đó, tình yêu trong lòng nàng càng mạnh mẽ hơn, da diết hơn tưởng như không có gì phá vỡ nổi.
Thơm giật mình ngã xoài ra vệ đường. Một chiếc dây giăng ngang đường làm nàng vấp ngã. Mọi ý nghĩ lãng mạn của nàng phút chốc tan biến. Nàng hốt hoảng khi thấy xuất hiện những bộ mặt bặm trợn đang vây quanh mình. Lũ cướp rừng vẫn hoành hành lâu nay ở các bãi vàng đang nhìn con mồi một cách khoái trá. Thơm vùng dậy định hét thật to nhờ người cứu giúp nhưng lập tức bị một cú đánh trời giáng làm nàng ngất xỉu.
Những cú thúc vào phần thân dưới làm lưng cô gái tì mạnh vào đám sỏi đá đau ê ẩm. Thơm mơ hồ tỉnh dậy. Nàng bắt đầu nhận thức được điều gì đang xảy ra với mình. Đột nhiên, trong những giây phút đó cô gái chợt thấy toàn thân mình tê dại, nàng không cảm nhận được gì ngoài nỗi đau và sự chịu đựng. Nàng thờ ơ nhìn thằng cướp to lớn đang hùng hục trên người mình với sự háu đói của kẻ thèm khát lâu ngày bị dồn nén. Tâm trí nàng, trong thời điểm quái đản đó lại đang nhớ về người tình mà nàng yêu dấu. Nàng tiếc, thật sự luyến tiếc rằng, taị sao nàng đã không cùng anh đi đến những giây phút cuối của cuộc tình mà giờ đây, cái điều họ đã mất bao công lao kìm nén, gìn giữ lại bị hủy hoại một cách tàn bạo đến như vậy. Tiếc cho mình, càng tiếc cho người tình. Cô gái hé mắt nhìn cái thân thể ướt đẫm mồ hôi đang quằn quại trên người mình. Bộ ngực đen đúa của nó được xăm một cái đầu hổ to tưóng. Đôi mắt dữ tợn của con ác thú cứ giương lên ,cụp xuống theo mỗi nhịp thúc hùng hục của con đực. Thằng giặc đột nhiên dướn lên, người nó đang căng ra như một sợi dây đàn. Đôi mắt hổ càng mở to lên nhìn nàng chế giễu. Cô gái dồn hết sức bình sinh, há miệng nhằm vào con mắt đó mà ngoạm một cú cật lực.
Tên cướp rú lên một tiếng kinh hoàng. Theo phản xạ, nó vùng dậy, đưa hai tay giữ chặt vùng ngực đang trào máu xối xả. Cái mặt hổ của nó đang rách bươm như miếng bao tải rách. Thay cho con mắt ngày thường vẫn trợn trừng, hung tợn là một mảng thịt đỏ lòm. Tên cướp điên tiết vớ lấy con dao rừng nhằm vào thân thể bất động của cô gái bổ xuống.
***
Màn đêm đã bao phủ xóm núi trong màn sương lạnh giá. Thắm đã nấu xong cơm mà vẫn không thấy chị về. Cô gái chợt thấy lòng nóng như lửa đốt. Nàng vớ nắm nứa đốt lên rồi chạy vội đi rủ mấy chị cùng xóm quay ngược lại tìm. Họ bắt gặp Thơm bên vệ đường. Nàng đã từ giã cõi đời khi tuổi thanh xuân tươi đẹp chỉ mới bắt đầu. Đôi mắt trong xanh của nàng vẫn đang ngước nhìn trời đêm trong một nỗi uất hận khôn tả. Thắm đau đớn đến cực độ. Nàng ôm ngực lảo đảo đổ gục bên thân thể bất động của chị mình. Núi rừng yên lặng, côn trùng cũng thôi rên rỉ như tiếc thương, như đồng cảm với nỗi bất hạnh của họ. Một lúc nào đó, chợt Thắm bừng tỉnh. Nàng thầm thì với chị. Nàng cầu mong chị mình sống khôn chết thiêng hãy giúp mình trả thù. Hãy cho nàng manh mối để biết được kẻ nào đã hại chị và rồi sẽ còn hại đời bao nhiêu người con gái khác nữa. Lạ thay, khi Thắm vừa khấn xong thì nàng bỗng thấy có điều gì bất thường trong khóe miệng rớm máu của chị mình. Cô gái nhìn kĩ và phát hiện ra một vật gì đó đang từ từ trồi ra từ đôi môi mím chặt. Thắm kéo nó ra, đó là một miếng thịt nham nhở và nổi rõ trên bề mặt là hình xăm của một con mắt hổ .
Sau khi lo mai táng cho chị mồ yên mả đep. Thắm rời bỏ làng quê, mang theo miếng da người, nàng lên đường thực hiện ý định của mình. Một thời gian dài sau đó, không còn ai biết hoặc nghe thấy nói gì về người con gái đó nữa.

***

Anh bạn mới quen đưa tôi đến thăm nghĩa trang, nơi bạn gái của anh đang an nghỉ. Ngôi mộ người con gái cũng đơn sơ như bao nấm mồ người dân quê bình dị. Người đàn ông với dáng vẻ khổ đau thẫn thờ làm công việc quét dọn ,thắp hương cúng vái người đã khuất. Tôi thực sự chạnh lòng khi nghĩ về mối tình bất hạnh cuả họ. Cuộc đời thật vô thường và phải chăng những đau khổ mà thượng đế bắt ta phải chịu đựng là để cho con người được có cơ hội trải ngiệm. Trên bậc thang tiến hóa,nếu không gặp phải những gian khổ, khó khăn, những mất mát đau thương và vô vàn những thử thách khác nữa thì làm sao ta với được đến sự hoàn thiện. Tuy vậy có không đôi lúc Thượng đế cũng tỏ ra thiếu công bằng? hay ít ra cũng không ít người cảm thấy mình bị đấng tối cao bỏ rơi vì chịu quá nhiều đau khổ
Thanh ra hiệu cho tôi tiếp tục đi theo anh. Tôi biết câu chuyện chưa kết thúc và quyết định cứ để cho mạch chuyện đi theo tiến trình của nó. Nghĩa là cứ đi theo sự dẫn dắt của Thanh. Anh dẫn tôi đi tiếp về hướng khe núi hẹp, nơi mà theo dự định tôi cũng sẽ phải đến. Cảnh quan sau bao nhiêu năm đã đổi khác quá nhiều. Rừng cây năm xưa bị tàn phá khủng khiếp và nay thì chỉ còn là những mảnh rừng non nham nhở. Cái khe núi đầy gió năm nào vẫn ì ào nhưng đã không còn vi vút như trước nữa. (Còn tiếp)

9 nhận xét:

Nhat Trung nói...

Câu chuyện thật xúc động.Cảm ơn tác giả!

HữuThành.Nguyễn nói...

Xác suất câu chuyện cực thấp nếu nó xâu chuỗi được nhân vật chính của các đoạn. Nói theo cách khác là cơ duyên cực cao, thường chỉ gặp khi nhà văn... hư cấu.
Vậy, ta cứ để yên xem sao?

tranbachai nói...

Đọc thấy hấp dẫn thì cũng quên luôn thuyết xác suất!

Tấn Định K9 nói...

Sáng nay thì gặp hổ và biết nó đã bị chột như thế nào. Chuyện hay. Đành phải chờ thôi! Từ chỗ QT và Thanh đứng nhìn thấy Khe núi hẹp cứ tường gần, nhưng cũng phải vài "quăng dao" chứ chẳng chơi!

HữuThành.Nguyễn nói...

@Bachai: "thấy hấp dẫn thì cũng quên luôn thuyết xác suất". Chính nhờ thế văn học mới có giá trị riêng. Chứ tả thực là cái quá thường rồi.

4 SG nói...

Ái chà ! Bi giờ chuyện bắt đầu chuyển tông... hình sự gay cấn rùi! Tôi đang chờ đón một kết cục... Thôi tuỳ các pác tưởng tượng...

4 SG

TQtrung nói...

Ông HT ông ấy chơi chữ đấy!8-)
Chính ra là cứ bảo tôi bốc phét thì khoái hơn là nói hư cấu! nhưng mà đến đây thì nút thắt đã từ từ được cởi ra rồi, chỉ còn một đoạn nữa thôi là hết, bốc phét cũng được đấy chứ!cái chỗ cô gái bị "ấy" đấy là tưởng tượng ra chứ có ai ở đấy đâu mà biết nó thế "lào" . Cả tâm tình cô gái cũng bịa chăm phần chăm luôn ,đến phần tiếp theo thì đảm bảo không bịa cũng một chăm phần chăm. :-)

tranbachai nói...

Lo cho bác NT wá. Bác ấy đang xúc động mạnh vì chuyện bịa của Tt. cẩn thận tăng xông nghen.

HữuThành.Nguyễn nói...

QT nhút nhát(!) quá. Thời buổi này người ta cố khoác "nhà" vào mình. Nói hư cấu tức anh là nhà văn, không thích, lại đòi làm thằng bốc phét.
Đùa vậy thôi. Có thể tôi bị ảnh hưởng của đọc trang Quân sử VN. Ở đấy họ luôn đòi hỏi chuyện thật kể lại với rất ít lời bình.