Thứ Hai, tháng 12 21, 2009

GIÓ THỔI QUA KHE NÚI HẸP

Trong một lần gặp mới đây, H.H nói là vẫn chưa ăn sáng, và ông tướng bỗng dưng thèm sắn và cứ nằng nặc đòi HT đỗ xe vào một chỗ nào đó có có cái lọai củ chống đói rất tốt ấy để làm một miếng cho bõ nhớ. Rồi câu chuyện bắt đầu xoay quanh chủ đề sắn, trong đó có một loại sắn ăn rất ngon, nhỏ thôi nhưng ngọt. Câu chuyện của các bạn làm tôi bỗng nhiên nhớ đến một kỉ niệm về một thời đã đi vào dĩ vãng xa xôi. Nó cũng dính dáng đến củ sắn và tình người. Vì vậy tôi đánh liều kể lại với các bạn cho vui. Đó là một câu chuyên bình thường nhưng cũng khá lắt léo nên hơi bị dài. Tôi sẽ viết và đăng dần, tính liên tục sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Phần một tôi đã viết xong, mời các bạn đón xem.

***


Phần một

Những củ sắn của người đàn bà bí ẩn

Ai trong chúng ta mà đã không một lần ăn sắn. Loại củ ấy quá bình thường mà, có gì đáng nói đâu? Bây giờ người ta dùng nó như một thứ quà quê xơi cho vui. Người ít tuổi chỉ biết sắn như một loại củ dân dã có thể ăn được. Thích thì mua một miếng ăn thử, không thích thì không ai ép. Người nhiều tuổi, lớp người đã kinh qua những tháng năm rồng rắn xếp hàng mua lương thực bằng sổ thì có nhiều kỉ niệm với loại củ ấy hơn một chút. Những ngày mà trong nồi cơm, người ta thấy một hạt gạo phải cõng đến bốn, năm hạt ngô hoặc vài miếng sắn. Cái ngày chưa xa lắm ấy hẳn phải để lại nhiều kỉ niệm không mấy vui cho khối người. Tôi như thấy họ còn đang rùng mình khi nhắc lại chuyện cũ. Đâu đó trong những lúc nhàn đàm, nếu có người đề cập đến cái thời lạ lùng ấy, mọi người thường bàn ra tán vào sôi nổi rồi lắc đầu lè lưỡi mà tỏ ra thán phục ngay cho cả bản thân mình. Tội nghiệp cho củ sắn, nó có làm gì nên tội đâu? Riêng đối với tôi, nó còn có những kỉ niệm khó phai mờ. Những kỉ niệm thấm đẫm tình người ở những nơi, những lúc và những con người ít ai ngờ tới nhất.
Câu chuyện bắt đầu từ ngày tôi còn đang phục vụ trong quân ngũ. Nhóm trinh sát pháo binh chúng tôi sau nhiều ngày leo đèo lội suối. Toàn bộ mục tiêu trên giao đã được đo đạc kĩ lưỡng. Các phần tử bắn đã sẵn sàng phục vụ cho chỉ huy trong đợt diễn tập bắn đạn thật. Nhiệm vụ đã hoàn thành nên chúng tôi khẩn trương tìm đường quay trở lại. Đường về đơn vị còn xa mà cái đói đã đến rất gần vì lương khô mang theo đã cạn. Trên con đường mòn cắt ngang những cánh rừng già, mọi người lầm lũi bước. Bốn bề xung quanh âm u rừng hoang núi vắng. Sương chiều giăng giăng quánh đặc không gian trên lối nhỏ dẫn xuống bình nguyên. Chúng tôi đi trong im lặng đến nỗi nghe rõ cả hơi thở của mình và đồng đội. Không ai bảo ai, tất cả đều đang ước ao một điều hết sức bình dị, đó là được ngồi dưới một mái tranh với một bếp lửa hồng. Hơn tất cả là được cầm trên tay một củ sắn đã được lùi chín trong than để thỏa mãn cái dạ dày lép kẹp. Cũng như đồng đội, tôi đang suy nghĩ về điều đó và tự nhiên liên tưởng đến một sự so sánh. Con người thường là có những ước mơ thật cao xa. Họ mơ gì? Quyền lực? Tiền bạc? Danh vọng?... Tất nhiên! Còn chúng tôi, lúc này chỉ là một ước mơ thật nhỏ bé và giản dị. Ấy vậy mà trong hoàn cảnh này, muốn nó thành hiện thực cũng cảm thấy xa vời vợi như đường lên các tinh tú xa xăm. Vì sao chúng tôi không ước ao điều gì đó cao xa hơn một chút nhỉ? Một bữa cơm ngon lành chẳng hạn. Hoàn toàn có thể phải không? Nhưng lúc đó không thực tế. Vì là người lính, chúng tôi mơ một điều, dù có xa vời vợi nhưng khả năng hiện thực là có thể .
Khi cái lạnh, cái đói làm chúng tôi tưởng chừng đứt hơi thì phép mầu xuất hiện. Vừa vượt qua một khe núi hẹp đầy gió thì ước mơ nhỏ nhoi của chúng tôi hiện ra dưới hình hài một vạt lá xanh khá vuông vắn. Nó chỉ có thể là một nương cây trồng của ai đó. Rất có thể chính là một vạt sắn và chắc hẳn sẽ có người sống quanh đây. Nhưng mà ai có thể sống được ở cái mảnh đất heo hút này nhỉ? Tôi thoáng tự hỏi nhưng rồi cũng quên phéng ngay đi. Chúng tôi quyết định nghỉ lại một chút. Những đôi mắt tinh tường của lính trinh sát lọc trong ánh chiều nhập nhoạng tìm ra một nếp tranh nho nhỏ. Chúng tôi lần bước đến đó. Ngôi nhà (nếu có thể gọi như vậy) khiêm tốn đứng chơ vơ bên những tảng đá mồ côi. Nó hiện thân cho cái nghèo khổ cùng cực và cô đơn một cách kì lạ. Nói cho đúng thì đó chỉ là một túp lều tranh xám xịt như lẩn vào sắc núi. Nó nhỏ bé và mong manh quá đến nỗi chúng tôi phải nhón mình đi thật khẽ, tưởng như chỉ một va chạm nhẹ túp lều cũng có thể đổ sụp xuống tức thì. Qua khe cửa hẹp đã có thể nhận ra ánh hồng của một bếp than sắp tàn. Ngồi thu lu như ôm lấy nó là một người đàn bà. Chúng tôi đoán như vậy qua vóc dáng bé nhỏ và mái tóc bù xù quấn cao trên đỉnh đầu. Chị ta dường như chẳng để ý gì đến tiếng chào rất to của mấy chú bộ đội. Cái đầu chỉ khẽ ngước lên rồi lại cúi xuống. Chị lặng lẽ cho thêm củi vào bếp rồi nhè nhẹ thổi vào đống than. Ánh lửa lại bùng lên trong không gian chật hẹp. Mấy đứa chúng tôi lục tục tháo quai ba lô cùng súng ống, khí tài để vào một góc rồi đến ngồi bên đống lửa. Lúc này tôi mới có dịp quan sát kĩ người đàn bà. Chị ta đang mặc một bộ quần áo có màu sắc thật khó tả, nó là màu gì đó giữa đen và nâu. Đây đó còn những vệt màu khói thuốc loang lổ của mồ hôi đọng. Ống tay áo sờn mòn không che hết đôi cánh tay gầy guộc với những bàn tay xương xẩu ám đen nhựa cây. Khuôn mặt chị nhìn nghiêng khá thanh tú. Đâu đó ẩn hiện nét duyên của một thời xuân sắc. Tuy nhiên khi chị ngẩng đầu lên thì tôi bất giác giật mình khi nhận ra một điều khác lạ. Trên phần nhìn thẳng của khuôn mặt chị. Chao ôi! Tất cả đều được đặt không đúng chỗ. Mắt, mũi, mồm, rồi đến cả đôi lông mày cũng méo mó một cách kì dị. Ánh lửa hồng thỉnh thoảng lại bùng lên rồi chập chờn, nhảy nhót trên các vết sẹo của những nhát cắt ngang dọc tàn bạo. Chắc chắn đó là tác phẩm của một bàn tay độc ác chứ không phải do bẩm sinh hay tai nạn. Lạ cái là tôi vẫn đọc được ở khuôn mặt đó luôn ẩn hiện những nét cương liệt, quyết đoán và bướng bỉnh. Hẳn là chị có một thời đã qua không mấy yên ả, hay có thể nói là quá dữ dội. Tôi suy đoán vậy rồi cất tiếng:
- Chị ơi! Chúng tôi là bộ đội hành quân qua đây. Anh em từ sáng chưa được ăn gì mà lương thực thì hết rồi. Chị có thể để lại cho chúng tôi một ít sắn có được không? Chúng tôi sẽ trả tiền cho chị.
Người đàn bà lại ngước đầu lên nhìn chúng tôi lần nữa rồi im lặng đứng dậy. Đoạn đi về phía góc nhà, với tay lấy một chiếc cuốc đã mòn vẹt rồi đi ra cửa. Tôi định đi theo để giúp nhưng chị ra hiệu không cần bằng cách rất riêng của mình. Một tay thì xua lia lịa, còn tay kia cầm chiếc cuốc chọc chọc vào bếp lửa, ra hiệu cứ ngồi yên ở đó. Ngoài trời, màn đêm đã bao phủ không gian một màu đen sẫm đặc. Chợt như nghe có tiếng đổ huỵch từ phía đầu nhà. Tôi vội cầm đèn pin chạy ra.Vừa kịp nhìn hút theo tiếng lịch phịch của một tảng đá lớn đang lăn về phía khe núi hẹp. Bóng người đàn bà khô quắt lại đang tập tễnh bước về phía nương sắn. Rõ ràng là chị vừa bị ngã. Thật là lạ! Chị không thấy đau ư? Nhưng theo nhận xét của tôi chắc chắn cú ngã không nhẹ. Chỉ có một cách giải thích duy nhất đúng, đó là chị đã cố nén cơn đau để nhanh chóng tiếp tục cái công việc chị đang định làm – Chị không đành lòng để chúng tôi bị đói lâu thêm nữa.
Cữ này chưa đến mùa thu hoạch nên mấy gốc sắn người đàn bà mang vào nhà làm chúng tôi nhìn nhau khóc dở mếu dở. Nó thực sự là một bộ rễ với các nhánh tua tủa, trông không khác gì những nếp nhăn trên khuôn mặt đang thoáng hiện một nụ cười mãn nguyện của chị. Đành vậy, chúng tôi chặt cái đống rễ ấy ra, rửa qua loa rồi xếp vào cái thùng lương khô đen xì mà chị vừa mang đến. Đoạn đổ nước bắc lên bếp.
(Còn tiếp)

13 nhận xét:

Nặc danh nói...

Sáng nay chưa kịp ăn gì, lên cơ quan mở máy đập luôn vào mắt bài của Tt về sắn... vừa đọc vừa cồn hết cả ruột. Nhắc lại cái buổi xa xưa đó mà cứ vừa buồn vừa nhớ, nhớ cái tình cái nghĩa thủa đó. Bây giờ còn ít quá cái tình đó.
TTXVH

HữuThành.Nguyễn nói...

Rụt rè có một kiến nghị nhỏ với anh Tt: đề nghị anh tích cực sửa lỗi chính tả.
Bài này đã có Tấm nhặt thóc hộ anh. Bài sau xin mời anh nhặt lấy, để hình thức bài văn xứng tầm nội dung. Đặc biệt chú ý khoảng trống trước/sau dấu chấm câu là không/có.

Phú Hòa nói...

Tt lại làm tôi nhớ về lần ăn sắn luộc ở Nha Trang hồi tối tháng 10 vừa rồi. Trên đường đến quán ăn với mấy đứa bạn chợt nhìn thấy bà bán sắn rong, nhìn thấy mấy củ sắn đang bốc khói nghi ngút mà thèm quá phải mua ngay mấy khúc ( ở đó các bà bán rong không bán cả củ liền mà cắt sẵn ra từng khúc ). Đến nơi, trong khi trên bàn toàn sơn hào hải vị thì tôi ăn sắn chấm muối vừng một cách ngon lành trước sự ngạc nhiên mọi người.

TQtrung nói...

PH cứ bình tĩnh,chờ đến hồi sau sẽ rõ,riêng đoạn củ sắn thì tại vì các ông đang xa quê nên nhớ và thèm thôi,bây giờ cho ăn đến củ thứ hai chắc chết khiếp,nhưng dù sao cái loại củ ấy cũng gợi nhớ về một thời tuổi thơ khá vui vẻ nhỉ!

HữuThành.Nguyễn nói...

Hồi ở Trại Cau thỉnh thoảng moi sắn bằng ngón tay lên có cần luộc đâu. Bóc vỏ ăn ngon đáo để, chỉ là ăn chơi thôi.

Phú Hòa nói...

Tt ơi, bi giờ mà cái gì cũng đến lần thứ hai là anh em mình đều chết khiếp chứ đâu chỉ có vụ ăn sắn.

N.TV nói...

PH bây giờ chỉ có ăn đá là không chán!.

LêThanh nói...

Sao bác Tongiaquy hiểu "tâm tư tình cảm " của Phú Hoà thế?

TQtrung nói...

Cái gì tôi cũng mới lần thứ nhất , chưa biết "lần" hai nên chưa biết cảm giác "chán" như thế nào.Có lẽ cũng phải thứ tý cho nó đỡ lạc hậu.:-) Qn gọi điện hỏi thăm Qx xem dạo này có gãy mất cái xương nào không mà không thấy trò chuyện với anh em thế.

ĐN.K7 nói...

Đối với phái nữ ở thành phố, sắn (khoai mỳ) là món khoái khẩu đấy bác ơi, nhất là đám trẻ. Người ta còn chế thêm dừa nạo, này nọ linh tinh ăn hấp dẫn phết, bản thân củ sắn vừa tuổi luộc lên không thôi đã thơm và dẻo rồi, bác HH hay ai đó tự nhiên thèm là phải.

tranbachai nói...

"GIÓ THỔI QUA KHE NÚI HẸP", "Những củ sắn của người đàn bà bí ẩn"... Nhà bác này giật tít rất chuyên nghiệp. Đồng ý với TQ v/v cô Tấm.

xuan thuy nói...

nghe mà mắc thèm quá .Thuỷ đang đói bụng đây !Nói vậy chứ Trung làm nhớ lại thời xưa quá!Không có kỷ niệm làm sao để có xúc cảm mà viết được phải không?

Nặc danh nói...

Bài viết của QT làm tôi lại nhớ thời ở Trại Cau, anh em thường vào tuốt trong rừng mua sắn với đường về nấu chè mà thèm.
HQK