Thứ Sáu, tháng 12 05, 2008

Một đời người

Đêm qua chả ngủ được, tôi thức giấc và ngồi viết chút gì về anh Nguyễn Văn Tam, ông anh k9, mới đi xa lúc 4g sớm qua.
Phải nói cũng là cái duyên. Sau 2/9/1945, khi cha tôi được giao nhiệm vụ Chính trị uỷ viên đầu tiên của trường Quân chính VN, ông liền gọi chú Nguyễn Văn Sĩ, bố anh Tam, về làm quản trị. Chú Sĩ như các lão đồng chí Nguyễn Văn Bồng, Triệu Huy Hùng còn sống, nhớ lại: “Ông Sĩ năng lực lắm. Thời gian đó khó khăn đủ điều, 1 xu 1 cắc bạc cũng không có; vậy mà ông Sĩ cứ chạy vạy lên gặp Bộ trưởng Tài chính Phạm Văn Đồng kiếm từng đồng tiền về nuôi quân”. Có lẽ anh Tam giống chú Sĩ ở điềm này.
Tại sao các cụ đặt tên anh là Tam? Quê vốn ở Bắc Ninh nhưng các cụ bao đời sống trên Tam Đảo, giờ vẫn còn 500m2 trên đó, nên anh có tên này. Cha mẹ tôi rất thương cô chú Sĩ. Năm 1963, chú là Cục trưởng Tài vụ, ốm nặng phải sang Bắc Kinh điều trị. Thấy khó qua khỏi, cha tôi giục: “Thôi về nước đi, chắc không khỏi đâu. Về sống được ngày nào hay ngày ấy với vợ con!’. Và về cũng chỉ ít bữa thì chú đi.
Ngày Thái “mốc” lên trường Trỗi, biết quan hệ gia đình mà chúng tôi chơi thân. Năm 1970, cánh k5 vào bộ đội thi đại học trên Lạng Sơn. Lên đến nơi gặp Bắc “đen” cùng cánh ở Không quân: các anh Tam, Tuyên, Tuân (anh Thanh Kỳ k3), Nhân… học đặc thiết của Mig-21 ở Krasnođa, sau thời gian phục vụ chiến đấu, được cho đi học. Anh em ta thì lười còn mấy ông anh thì chăm chỉ. Ngày lên Đại học Quân sự, anh Tam, anh Tuân học cùng khóa với chúng tôi. Ở lớp có mấy ông anh dân HN nên rất chiều chúng tôi. Cứ chủ nhật hay thấy ông anh đạp xe lên Tam Đảo, khi về tha hồ có su su mà ăn và có chuyện mà kể. Lính Trỗi vốn lười và chơi tụ lại với nhau, còn mấy ông anh lính cũ là “cầu nối” với chi bộ. Anh Tam tỉ mẩn và rất chăm tăng gia, hay giúp mấy thằng “cày đường nhựa” chúng tôi phân do, chăm bẵm rau cỏ.
Lính Trỗi lớp tôi có Kháng Trường, Chí Hoà, Huy Dũng, Công “tele”, Văn Huấn, bên Cơ có Phú Hoà, Dũng Triệu, Hoàng Việt, Việt Dũng, Tuấn Kiệt… Bồ đàn - Chí Hòa, Huấn, tôi – luôn mang lại niềm vui cho bạn bè và các anh. Mấy ông anh ngày ấy rất trẻ, mới ngoài 20 và rất tự hào về lính Trỗi đàn em. Chính mấy ông anh là người dạy chúng tôi thực hành tiếng Nga. Sau này chị Vân, anh Tuyên, cũng về học Quân sự và chơi với chúng tôi. Anh Tuyên chẳng may mất vì bệnh tim.
Năm 1975 khi ra trường, anh Tam về Bộ Tư lệnh TTLL cùng Huy Dũng, Văn Công, Kháng Trường, Chiến “thộn”, Khải “bô-đa”; sau lại cùng Tuấn “tỉn”, Quốc Anh k4 làm giáo viên ở trường Kỹ thuật Thông tin Vũng Tàu. Đầu những năm 1980, khi trường chuyển ra bắc, ông anh chuyển ngành vào làm việc ở Vietxovpetro. Ông anh phát huy được vốn tiếng Nga sẵn có và từng làm tới chức Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Vũng Tàu và có chân trong Tổng liên đoàn Lao động VN. Lần ông anh bà chị ra họp có đi xem biểu diễn văn nghệ ở rạp Đại Nam, thế quái nào ngồi ngay cạnh 2 chúng tôi. Vậy là gặp lại ông anh, nhưng ngày đó với Vũng Tàu thì HN vẫn là “cách xa nghìn trùng”(!).
Ngày ở trường, ông anh không đá bóng nhưng hay đi “súp-pốc-te” cùng Chí Hòa. To mồm ra phết! Ngày làm Công đoàn Dầu khí Vũng Tàu, biết Công đoàn có nhiều tiền tiêu không hết, thấy bọn chuyên gia Tây cùng cán bộ, CNV ta đá rất khỏe, ông anh có mơ ước xây dựng đội bóng đá Vietxovpetro mà nòng cốt là Cao Cường, Đẻn và anh em Thể công “hết đát”. Vậy mà không thành. Ông anh hay viết bài cho báo SGGP, báo Vũng Tàu về bóng đá. Thậm chí còn đề xuất WFF “thay đổi luật việt vị chỉ tính từ nửa phần sân còn lại để ưu tiên cho bóng đá tấn công”. Chả thế WFF hay gửi áo ghi tên các cầu thủ nổi tiếng cho ông anh mà cu Tuấn, con anh Ba Hưng, từng được hưởng “sái”. Trận nào của Thể công đá ở TpHCM, ông anh cũng lên ủng hộ. Thạch Bảo Khanh, Phương Nam, Việt Hoàng… rất quý chú Tam. Chiều qua gọi cho Cao Cường báo tin anh đi, ông bạn sửng sốt lắm lắm.
Ngày sống ở Tp, cứ lần nào họp mặt truyền thống HVKTQS là ông anh cũng lên vui và đóng góp. Là dân Quế Lâm 1953-57, mỗi lần Trỗi họp mặt là anh cũng dự. Tính tình vui vè, sởi lởi, sẵn sàng giúp bất cứ ai có nhu cầu.
Ông anh bà chị dành dụm tự thiết kế và xây được căn nhà 4 tấng gần khách sạn Cao su ở Bãi Trước. Nhà tôi là cánh “ngủ nháp” đầu tiên ở khách sạn mini này. Anh giao cả nhà cho chúng tôi. Đó là hè 1999, cháu Mý ngày đó mới hơn 1 tuổi, sáng ra biển sớm chưa có gì nhét vào bụng nên về nhà bác Tam chén hết mấy gói Fromage. Còn giữ cái ảnh mồm cháu đang dính đầy bơ.
Anh Tam trở thành địa chỉ của chúng tôi khi xuống thành phố biển. Lần nào xuống đều tạt qua thăm anh chị và rủ đi ăn. Hết đoàn anh Ngân, Quang “xèng” về nước, xuống đó là tới thăm anh. Cánh Tuấn Sơn “ton”, Hưng “địa chủ” ở dưới đó hay giao du với anh. Khi Phúc Chiến về Vũng tàu, ông anh dường như trở thành 1 thành viên Trỗi, không cuộc hội ngộ nào vắng mặt. Có quán ăn nào mới nổi tiếng là tôi và Minh Đức xuống đều được Trưởng phòng Đối ngoại mời ra thử. (Anh nói: “Tiền chùa tiếp khách, anh được phép chi. Nghệ sĩ như thằng Đức chiêu đãi thế còn là ít so với công của nó góp cho xã hội!”). Hôm rồi Minh Đức có việc buồn, không ra được ông anh nhắn tin nhờ chuyển cho Đức. Phải nói ông anh là còn người sống trọn nghĩa vẹn tình.
Sáng hôm kia, Hoài Nam vào thăm nói ông anh thều thào hỏi thăm tôi vẫn ở HN à? Thế mới càng cảm thấy nhớ ông anh. Chả quên ai bao giờ!
Bạn bè gần xa đều đã biết tin. Tối qua Phúc Chiến và Liệu k9 đến viếng, đã gọi ra cho tôi. Còn ngày nay và ngày mai nữa. Có quyển sách vừa làm xong chưa kịp tặng thì anh đã đi!
Một đời người đã qua. Buồn thật, vì sao cứ người tốt lại sớm phải đi xa?... Nhưng dù thế nào thì anh Tam của chúng ta XỨNG ĐÁNG LÀ 1 CON NGƯỜI suốt 63 năm qua!
------------
A1: Anh Tam cạnh Bạch Quốc Đoàn (“điếu”) k7 trong bữa tiệc ở nhà Phúc Chiền. Tính cách anh Tam đúng như tôi chớp được trong tấm ảnh này.
A2: Chia tay Vinh “còi”, Công Trường, Tấn Mỹ về thành phố. Thế nào mà 2 người đứng ở biên đều đã đi xa, anh Tam k9 và Xuân Lăng k3?

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

Xin thắp nén hương để tưởng nhớ và cầu mong linh hồn anh Tam được siêu thoát. Xin chia buồn cùng Thái "mốc" và gia đình. Qx-Leipzig.

Nặc danh nói...

Bài viết thật cảm động. Thế hệ đàn anh của chúng ta tốt thật chân thành mà giản dị. Chả hiểu sao tôi cứ áy náy câu nói "ở hiền gặp lành". Không lẽ không còn đúng nữa?

TranKienQuoc nói...

Chi hội TRỗi ở Vũng Tàu đã thay mặt anh em ta đến viếng anh Tam vào sáng nay.
Ngày mai anh em ở SG sẽ xuống chia tay anh. THắp hộ chúng tôi nén nhang vĩnh biệt nhé, các bạn!

Nặc danh nói...

Nghe tin về anh làm tôi buồn bã mấy ngày nay, gọi điện thông báo anh em mọi người đều ngỡ ngàng thương tiếc một CON NGƯỜI cao quý.
Tôi có rất nhiều kỷ niệm về anh Tam, gần chục năm gắn bó cùng đơn vị, anh là anh cả của hội Trỗi chúng tôi, gia đình anh là chố đi lại ăn uống, vui chơi, anh là một con người luôn quan tâm đến đàn em như anh ruột, gia đình anh cũng như gia đình của anh em Trỗi, có bất cứ cái gì ăn được, củ khoai củ sắn, quả ổi... cũng chia sẻ cho các em, niềm hạnh phúc của anh là đem lại niềm vui cho cho ace Trỗi. Khi đã chuyển về Bắc mỗi khi có ĐK quay lại phía Nam tôi đều cố gắng xuống Vũng Tàu thăm gia đình anh và được anh đón tiếp như em ruột về nhà. Anh là kỷ niệm lớn nhất của chúng tôi khi còn ở quân ngũ. Tất cả mọi người đều rất quý mến anh.
Tin anh bệnh và ra đi chúng tôi rất ngỡ ngàng và buồn như người nhà mình ra đi. Biết anh bệnh mà chịu bó tay. Tôi còn giữ hàng chục cái ảnh kỷ niệm với anh và gia đình. Thông báo tin buồn cho vợ con biết cả nhà buồn bã thương tiếc anh. Nhờ anh em Trỗi trong Nam thắp hộ nén hương trước ngôi mộ anh và chia buồn sâu sắc cùng gia đình anh (Nhung và cháu Dũng)và cầu mong mọi người vượt qua được đau thương này.
Hình ảnh thân thương của anh mãi mãi sống trong ký ức của gia đình tôi.
TTXVH

TranKienQuoc nói...

Chí Quang báo sáng nay xuống Vũng Tàu.

TranKienQuoc nói...

Anh em cùng lớp ngoài HN: anh Phạm Vĩnh Thắng, Nguyễn Văn Tuân chia buồn cùng gia đình.
Anh Đỗ Khôi, anh Mạnh Hưng sẽ xuống.

Nặc danh nói...

Cánh trường KTTT rủ nhau cùng xuống có anh Sao Mai, Huy Dũng. Anh Mai kể ngày ở truởng là Trưởng bộ môn nhưng anh Tam lớn tuổi hơn hay giữ ý kiến của mình, nên 2 anh em đôi khi to tiếng. Lúc thắp hương, anh Mai khấn: Ông anh có xuống trước thì đừng chấp chuyện xưa!!!

TranKienQuoc nói...

Khi đưa anh lên nghĩa trang, anh Chiến gọi ra cho tôi. Có nhiều bạn Trỗi, cả chú Đạt 'bột' đại diện cho QK Lý Nam Đế.
Chúc anh an giấc ngàn thu nơi trời Nam!