Thứ Hai, tháng 1 04, 2010

Thần tượng của tôi

Đúng 55 tuổi cộng nửa ngày, bà trả cây “bút kí” cho cơ quan và VỀ HƯU. Chương trình nghỉ hưu của bà chỉ vỏn vẹn ba “chuyên đề”: Một, “chăm ông”. Hai, sinh hoạt Câu lạc bộ người cao tuổi và Chi bộ hưu trí, “cương quyết” không giữ một “vị trí” Đảng-Chính-Công-Xã nào. Ba, hưởng thú vui bơi lội với “tư tưởng chỉ đạo” là để vui, khỏe và để không làm phiền con cháu. Sáng sáng bà đi bộ ra hồ bơi làm một “mách” 2.000 mét (dân Tiền giang mà, bơi xuồng, lội sông “một cây”). Bà vui vẻ, hào hứng. Có lần mấy bà rủ nhau hát karaoke “mùa thu rồi, ngày hăm ba …”.


Gặp các cựu vận động viên, bà nhờ họ uốn nắn về kĩ thuật (hồi trẻ bà bơi chưa đúng kĩ thuật). Luyện kĩ thuật rồi, bà mới phát hiện rằng “bá tánh” bơi cũng không “ngon” hơn bà, và, cùng với sự khích lệ của các “bạn bơi”, bà hình thành ý định đi thi đấu. Bà tập kĩ thuật “xuất phát”, “quay vòng”, “về đích”.
Ủy ban Quận tổ chức giải bơi lội người cao tuổi. Bà được giải ba. Năm sau bà đoạt giải nhất. Bà gỡ cây măng đô lin trên tường xuống, lau bụi, hát “xếp bút nghiên lên đường tranh đấu …”. Rồi quý Quận “rước” bà đi thi cấp thành phố và lần nào bà cũng “gom” huy chương về cho Quận.
Một lần, bà có mặt trong đoàn Sài gòn đi tranh giải Bơi lội toàn quốc người cao tuổi. Bà được huy chương Bạc. Các vận động viên Sài gòn ào lên kiện tụi tổ chức “chơi không ngon”: Lẽ ra phải bắt thăm chọn luồng bơi, nhưng họ lại cho đoàn miền bắc bơi 3 luồng giữa, “ấn” đoàn miền nam và miền trung ra 5 luồng biên (luồng bơi bất lợi). Kiện “cảnh tỉnh” Ban tổ chức thôi chứ người được huy chương Vàng – một dân chài chuyên nghiệp, chuyên bơi “chấp” – là xứng đáng.
Năm 76 tuổi, theo “luật bơi lội thành phố”, bà “được miễn” thi đấu. Bà quay về với “đời thường”, vui vẻ, hào hứng như “xưa”, vẫn dành các buổi sáng để bơi, tập Võ dưỡng sinh. Có hôm bà qua Chi bộ với cây trường kiếm dưỡng sinh trên vai, cả Chi bộ lao xao: “Bà bảy đơn đao phó hội”. Bà đấu tranh bản thân mỗi khi cơ thể có ý định từ chối luyện tập hoặc khi thời tiết chống đối bà. Trước lúc mất một vài tháng bà vẫn luyện tập bình thường. Bà nói “chiến công vẻ vang nhất là chiến thắng bản thân”.


Bà là mẹ tôi và tam tộc nhà tôi (tộc bên cha, tộc bên mẹ, tộc bên vợ) vinh dự được 13 huy chương Đồng, Bạc, Vàng thể thao, đều do bà đem lại.
Ở đây tôi không định ca ngợi về bà mẹ (mặc dù các bà mẹ trên thế gian này đều đáng được ca ngợi) mà chỉ muốn kể về sự liên tục luyện tập của một người phụ nữ đang ở độ tuổi chúng ta bây giờ. Với tôi, bà là thần tượng của sự phấn đấu vì SỨC KHỎE – TÀI SẢN QUÝ GIÁ NHẤT CỦA CON NGƯỜI.

14 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Dễ dàng hiểu ra anh Chí nhớn chạy đua với bà mẹ để bổ sung vào kho huy chương thể thao gia đình.
Có thể ít năm nữa Chí bé sẽ đăng ký vào đội đua Công thức 1 của Mẹc?

tualinh nói...

@HCQ : Bài viết giản dị mà hay!Ở nơi trên cao kia,Bà đọc được những dòng này của con trai chắc hẳn rơm rớm nước mắt.Hỡi ôi,khi con mới bắt đầu hiểu được Mẹ thì người đâu còn bên ta nữa...'..Người đã dắt tôi đi qua làng và âu yếm choàng cho chiếc khăn mầu thắm hồng..' hình như với Cha Mẹ những đứa con chúng ta luôn luôn chậm trễ. Phải vậy không?

Nặc danh nói...

Đ/c Tuấn Linh chỉ được mỗi cái nói đúng.

Thực ra, với những người cao tuổi ở Việt nam nói chung và bạn Trỗi nói riêng, tình trạng "bỏ quên" sức khỏe thật đáng ... mất dzui.
Về nguyên tắc, tất cả chúng ta đều không quan tâm tới sống lâu mà quan tâm tới sống khỏe, rứa mà không chịu khỏe thì ... kì quá hà.
HCQuang

Nặc danh nói...

TB. Ý tôi muốn nói là các bác Trỗi nhà mình cần tăng cường chơi bời thêm chút nữa, mà chơi bời về cái khoản thể dục thể thao, cho người ngợm nó khỏe thêm chút nữa.
Thực tình ở nhà sướng hơn ở bệnh viện, ăn nhậu ngon hơn "ăn" món truyền huyết thanh (dân nam kêu là truyền nước biển).
HCQuang

ĐN.K7 nói...

Bà già thật đáng nể. Không biết có theo học được phần nào không đây. Tự nghĩ tuổi thì chưa được bao nhiêu, thích bạn bè ăn nhậu, tập tành biếng nhác kể cả nhẹ nhàng nhất là đi bộ, khg biết sống được mấy nả đây.

Nặc danh nói...

Tôi biết sức khỏe là vàng nhưng mà vừa cầm sổ hưu đã thấy muốn hết xí quách rồi. Không biết các anh thế nào chứ tôi sáng sáng đọc hết mấy tờ báo, lanh quanh chờ bữa trưa. Chiều xơi trà ăn thuốc, rung đùi ngắm cá chậu. Tối xem TV ngáp vặt chờ buồn ngủ. Diễn biến kiểu này mấy năm nữa có lẽ suốt ngày đánh chó chửi hàng xóm. Nghĩ cụ luyện tập 10 phần thì mình cố theo được 1 vậy.
HS-K9

AMk3 nói...

Anh Chí thừa hưởng của bà già bộ khung bằng bấc! Khi đi lặn phải đeo gấp đôi số chì mà người bình thường cần, nếu không chẳng có cách chi chìm xuống được.
Đấy là nói vui chút, đọc bài này tôi liên tưởng đến bà xã PNguyen (K3), nếu ai từng học Học Viện KTQS chắc đều biết bà này. Do bị cột sống, nghỉ hưu BS khuyên nên đi bơi, thế rồi từ tập bơi (do Pnguyen dạy) sau thành ra vận động viên bơi lội (người cao tuổi) cũng đoạt nhiều huy chương cấp thành phố, toàn quốc, ra cả nước ngoài thi đấu. Ông thày dạy bơi đầu tiên là PNguyen nhà mình được hưởng xái là áo thun kỷ niệm các giải bơi có cả tá mặc không hết.

TQtrung nói...

Máy tính cuả các bạn toàn đồ xịn, máy tôi chịu không đọc được,cứ chờ TQ chỉnh cho CQ mà mãi không thấy.

HữuThành.Nguyễn nói...

QT ơi, chỉnh rồi!

TQtrung nói...

Bây giờ đọc ngon, mới thấy cái ý tốt của CQ, bà cụ thế mới ngon, một bài học hay cho lũ hậu sinh chúng ta,tập luyện thì khổ hơn nằm trong chăn, nhưng nằm viện thì chắc không chỉ khổ cho riêng mình.

Nặc danh nói...

Cụ bà siêu thật. Bọn hậu bối còn phải xách dép chạy theo dài dài. Ban đầu tôi rất nể tài lặn ngụp của anh Chí...hóa ra ảnh được thừa hưởng tí "gien" của cụ nhà!
TM

Nặc danh nói...

Nhất trí với a.Tuấn Linh, khi con bắt đầu hiểu Mẹ thì người đâu còn bên ta nữa...

Khi nghỉ hưu Cụ bằng tuổi cánh ta bây giờ, sự đều đặn tập luyện của Cụ thật đáng noi theo. Thể dục thể thao để vui và cũng để giao lưu với những người không ca thán bệnh tật. Tập để khỏe để mà chơi nữa và để không làm phiền tới con cháu. Cha mẹ già suốt ngày rên rỉ bệnh hoạn, nay bệnh viện mai xơi món truyền đạm thời con cháu nó vất, nó "thù".

Hồi trẻ bố nào mà chẳng có tài lẻ trong cái vụ thế thao, chơi bời, nay già rồi chỉ việc tiếp tục triển khai.

PT

Nặc danh nói...

Bà thị xã nhà đ/c PhNguyễn khá thiệt, tôi tưởng mình ngon, té ra chưa là cái đinh gì.
HCQuang

Nặc danh nói...

Đúng là"Mẹ nào con đố"
HH