Hôm rồi xem báo thấy có bài “Chửi thề giúp giảm đau.” . Xem rồi ngẫm nghĩ thấy có lẽ mình ít đau hơn những đứa khác(?) và A trưởng thường hay kêu đau là phải rồi! Nhưng nghĩ mãi vẫn ko hiểu tại sao mình chửi thề nhỉ?
Nhớ hồi nhỏ nghe mấy tay “anh chị” lớn nói chuyện chửi thề “vung xích chó”, chẳng hiểu sao tôi thấy rất làm ngưỡng mộ, từ đó cũng bắt chước ăn nói có chửi thề cho giống các “đại ca”. Rồi nói gì cũng cố văng mấy câu cho “oai”(?). Đủ các cục lớn, cục nhỏ văng tùm lum, gặp mấy “tiểu yêu” thì ko sao, nhè mấy “đại ca” mà văng nhiều khi cũng bị bầm dập vì tội “vô lễ”.
Vậy mà rồi thành tật, nói gì cũng xen vô vài từ, tức giận hay vui vẻ cũng thể hiện bằng vài câu. Tới mức nói chuyện với mấy thằng Tây cũng vô tình văng ra. Tụi Tây nghe chẳng hiểu gì cứ hỏi hoài : “mày nói gì vậy?”, tụi VN nghe sặc miệng cười ko thể giải thích nổi.
Hồi mới giải phóng, chuyện phấn đấu để trở thành đoàn viên ở các xí nghiệp là vô cùng khó (như ở XN tôi, số Đoàn viên còn ít hơn Đảng viên!). Lần đó, Chi đoàn họp xét kết nạp 1 thanh niên rất tích cực, làm việc tốt, chính trị tốt, kỷ luật tốt … tốt hết, nhưng chưa đủ tiêu chuẩn vì … chửi thề nhiều quá. Nghe vậy tôi nghĩ thầm : thế này thì có mấy thằng Trỗi đủ tiêu chuẩn? Và tôi, với tư cách là Đoàn viên lâu năm nhất (từ miền Bắc về mà) đề nghị kết nạp và Chi đoàn sẽ tiếp tục giúp đỡ thêm. Cả Chi đoàn ồn ào lên ko chấp nhận vì đã giúp đỡ nhiều nhưng nó nói : Ăn cơm ko có ớt ko ngon, nói chuyện ko chửi thề ko hay! Bản chất nó là chửi thề, ko xứng đáng. Vậy là nó ko được kết nạp vô Đoàn. Nghe chuyện, ông Chi ủy viên phụ trách TN vốn là dân R cũng phải lẩm bẩm : Mẹ, tụi này xét khó quá!
Lại nữa. Một lần tôi ngồi nói chuyện chơi với mấy ông anh cựu HSMN ở nhà. Chuyện đang rôm rả, bỗng con nhỏ cháu nói xen vô : Mấy cậu, mấy chú chửi bậy, cô giáo phạt đấy! – Tá hỏa, tôi vội chống chế : Ko phải chửi bậy mà là ... có mấy câu chửi thề thôi. – Chửi thề thì ko bậy hả cậu? – Tôi há miệng …
Nhưng lại có lần kia, thằng bạn tôi, trước cũng học Trỗi đi xin việc. Sau khi nó được Giám đốc phỏng vấn xong ra, tôi hỏi : Sao mày, được ko? – Được, tao chịu ông Giám đốc này. - ?? - Ổng phỏng vấn tao mà văng đ … tùm lum. Ổng chịu chơi à.
Mẹ, đúng là toàn những chuyện oái ăm! (Ê, câu này ko phải là chửi thề mà là kêu “mẹ” theo kiểu tụi Tây nên ko có chữ “ơi” đó thôi!)
2 nhận xét:
Môi đỏ một chút thì chửi thề cũng ... dễ nghe?
Hồi mới sang học bên Tây, nghe bọn Tay cùng phòng nói từ lạ, lập tức tra từ điển ngay. Tìm mãi không thấy, nhưng cứ học đại coi như từ mới. Sau rồi cũng hiểu đó là chửi thề. Mà bon Tây nói một từ thì phải đến 2,3 lần Đan Mạch. Nhưng được cái bọn nó có nguyên tắc rất hay: Không chửi thề trước mặt người khác giới (trừ bọn chuyển đổi giới tính) và không chửi thề trước mặt người lạ; chứ không như mình bây giờ đến chỗ công cộng, ra đường nghe thấy Đan Mạch tùm lum phát ra từ miệng, không chỉ con trai mà cả các kiều nữ xinh đẹp nữa.
Bị KQ đánh thức sớm bằng tin nhắn nên thôi ngủ luôn.
GM.
Đăng nhận xét