Xuân 1971, đại tướng Võ Nguyên Giáp mời gia đình một số cán bộ đi B gặp mặt ở Hà Nôi. Đó là một buổi tối khá lạnh, tôi cùng mẹ tôi tới 33B Phạm Ngũ Lão. Gia đình tôi cùng một số gia đình khác được sắp xếp chỗ ngồi trong một hội trường vừa phải, ấm cúng. Khi đó tôi là học viên học tại Đại học Tổng hợp Hà Nội và bộ quân phục là thứ “thời trang” tôi ưa thích ngày đó.
Tôi chỉ nhớ hôm đó Đại tướng nói nhiều về những biến chuyển của chiến trường và cảm ơn những người ở hậu phương đã hỗ trợ cho cuộc kháng chiến. Không khí cuộc gặp thân thiết như những người thân. Không nói dài dòng, Đại tướng đi xuống bắt tay như cảm ơn từng người một. Những người vợ lính, những đứa con nhỏ mà rắn rỏi. Mọi người đều đứng dậy vui mừng nắm bàn tay Đại tướng.
Tôi thực sự là một thằng ngốc khi cho rằng đứng dậy như thế là … nịnh bợ (tất nhiên sau đó tôi mới nhận ra). Tôi vẫn ngồi yên dù mẹ tôi nắm cổ áo cố kéo lên. Đại tướng đi qua, vẫn bắt tay tôi như với mọi người khác không hề tỏ ra một chút khó chịu. Tôi còn thấy như trên môi bác vẫn là nụ cười độ lượng với một thằng cháu .. hư. Tự dưng tôi thấy mình thật lố bịch. Có lẽ đó là sự tương phản quá rõ ràng giữa lòng bao dung rất nhân văn với sự vô văn hóa, ngông nghênh của … con dê mới lớn.
Câu chuyện xảy ra chỉ đơn giản có vậy nhưng tôi không thể nào quên. Một bài học lớn trong cuộc đời tôi được học chỉ trong nháy mắt mà nhiều năm mệt mài trên giảng đường tôi vẫn chưa học được.
Nhân ngày tháng 8, tôi có thể nói gì ngoài lòng biết ơn? Đó là một trong những kỷ niệm sâu sắc và quí giá nhất cuộc đời tôi.
TT
Thứ Tư, tháng 8 19, 2009
Bác Giáp, một kỷ niệm tháng Tám
Gửi bởi Lê Tự Thành lúc Thứ Tư, tháng 8 19, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
5 nhận xét:
Hồi ấy quân hàm TT có mỗi cái "xơ mít" mà thấy oai hơn cả "bể bơi thủng"?
HT nói đúng, "xơ mít" mà cứ tưởng là oai lắm. Nhưng thực tế câu chuyện thì không phải là trong quân ngũ (vì mình vẫn luôn phục tùng ý kiến a. Quang trung úy trưởng đoàn mà). Đây có vẻ là không khi thân mật gia đình hơn nên mới ... hư. Như trẻ con bây giờ, chỉ hư với cha mẹ chứ nào dám hư với người ngoài đường.
TT
Khi lên ĐHKTQS, tôi nói chuyện với các anh học viên (nguyên là lính các đơn vị về học) hơn mình 5 tuổi, có anh hơn chục tuổi, thế mà cứ chủ động ông ông tôi tôi, xem là "đủ đô" rồi (hồi Trỗi mày mày tao tao, quen rồi, nay "nâng cấp" ông tôi là "quá ngon", còn "đòi" gì nữa). Trao đổi mà chả buồn xem các ảnh có vừa lòng hay không. Mãi sau này mới biết hồi đó mình chả ra gì trong giao tiếp. Rõ cái đồ ... mới lớn.
HCQuang
Bác Chí : Mấy thằng "nhóc con"mới lớn như tụi mình thường coi trời ko bằng vung .Lúc tôi 17 tuổi , chở bạn gái đi ngoài đường , lâu lâu bị thiên hạ nhìn ( ý là 2 đứa nhóc mà đã...),mình lấy làm tức lắm vì luôn nghĩ ta đã lớn & hiểu sự đời rồi
Anh Chí còn ông,tôi.Chứ hơn em 5 tuổi cùng đi lính, em mày,tao suốt lượt.Ngẫm lại bây giờ mới thấy mình hỗn.Lúc đó cứ tưởng mình lớn lắm.Ai dè, con gái lúc đó bằng tuổi nó toàn xưng chị với mình.
Đăng nhận xét