Thứ Sáu, tháng 8 28, 2009

nhảy dù, chuyện bây giờ mới dám kể

Lần trước tôi có kể với anh em chuyện nhảy dù từ máy bay, mà qua lời văn chỉ thấy hào khí ngút trời. Nay đã trở thành “cựu binh – coi dù bằng vung”, tôi mới “dám” tiết lộ với anh em nỗi lo âu thậm chí khiếp sợ của những kẻ lần đầu tiên trong đời nhảy dù.

Pcb. Tập gấp dù cả chục lần, thế mà khi gấp chiếc dù cho chuyến nhảy đầu đời, tôi bỗng bâng khuâng. Sáng mai mình rơi từ độ cao 800-900 mét xuống bằng chính cái mớ bèo nhèo này ư?

Cb. Tối trước khi đi ngủ lại vui – mình gấp dù chuẩn xác dĩ nhiên nó phải mở. Sáng sau lên máy bay, ai nấy hơn hớn như đi trảy hội mùa xuân.

Pcb. Máy bay rền rĩ … Kẻ thở phù, người di di lòng bàn tay vào quần, đứa nhoẻn miệng cười, cố che dấu sự lo âu. Tôi lầm bầm “dù dự bị ở trước bụng”.

Tới nơi rồi. Ai “không thích” nhảy cứ việc dơ tay, chỉ huy sẽ cho thôi nhảy (nhưng không hoàn tiền dịch vụ). Không ai dơ tay. Từng tốp một tiến ra cửa. Kể từ lúc này, không thích cũng … phải nhảy.

Cửa máy bay mở ra: Vực sâu thẳm, gió phừng phực tạt vào mặt, mặt đất diệu vợi, máy bay giật giật, động cơ gào thét, còi báo cảnh “ẹc, ẹc”. Tốp chuẩn bị nhảy mặt tái xanh đít nhái.

Chỉ huy vỗ vai lính, hô “nhảy!”. Lần lượt, kẻ đạp cửa lao ra, người do dự rồi … lao ra, một đứa “chào cờ” bị chỉ huy đẩy thẳng tay.

Tôi đạp cửa lao ra ... hự … hụt chân … tim ngừng đập, trời tối đen.

Rơi … tay không chỗ bám, chân không chỗ đứng, lưng không chỗ tựa.

Rơi … cơ bắp tê liệt, hai tay chỉ còn biết tóm chặt lấy … khoen mở dù.

Rơi … hun hút, hun hút ... đủ 3 giây rồi, giật chốt mở dù … nhẹ bỗng ... sao vậy … biết rồi, máy mở dù tự động đã nhanh hơn mình.

Vẫn rơi ... 2 giây nữa là dù mở xong. Tất tật chỉ gồm 5 giây cho một sự chờ đợi, nhưng ở đây tôi đang chờ đợi chính cuộc sống của mình.

Cb. Hực! Cơ thể bị giật ngược, “thắng gấp”, Dù Mở Rồi. Có thể nói, dù rất đẹp khi mở. Tuyệt vời. Chúng tôi, lính dù, người thường không làm được, lính dù phải làm được.

Pcb. Mặt đất đang dâng lên. Sao nó xuống nhanh thế ... coi chừng xuống trúng tảng đá thì móp … cặp mắt cá. Tiếp đất này ... chưa … tiếp đất này ... huỵch!

Cb. Đôi chân đã vững chãi trên đất mẹ vĩnh hằng. Tuyệt vời. Tôi hét lên, sung sướng dâng trào, thật khó diễn tả. Té ra chuyện Việt nam luôn luôn kết thúc có hậu.

Tháng sau, tôi thong thả xem “dĩa hình” quay cảnh tụi tôi nhảy dù.

Tới đoạn lính ta rơi ra khỏi máy bay, tim bỗng … chớp tắt. Vỗ đùi “nhảy dù ư … bình thường thôi”.


Nghĩ đi ngẫm lại, tôi mới ngộ ra rằng, nhảy dù có tính triết học. Nó là sự cân bằng (cb) – phá vỡ cân bằng (pcb) – lại cân bằng (cb) – lại phá vỡ cân bằng (pcb), và, cứ thế.

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

ko đọc được!

dathb136 nói...

Anh Quang dở nghề cũ đánh toàn chữ đã mã hóa,làm sao những người không phải trong binh chủng TT đọc được đây?Kính trình anh Quang làm ơn.

HữuThành.Nguyễn nói...

CQ copy bài từ Word sang mà past vào thẻ Edit nên nó bị loạn định dạng. Mất công sửa giùm.

Nặc danh nói...

Cám ơn HT.
Vậy thì phải past vào thẻ nào, ông ơi?
HCQuang

Nặc danh nói...

Nếu "hoàn tiền dịch vụ" thì khối anh bỏ nhẩy?

HữuThành.Nguyễn nói...

Có hai thẻ trong cái đăng bài. Không thả vào Edit thì cho vào HTML là đúng.

Nặc danh nói...

Cân bằng, phá vỡ cân bằng là quy luật phát triển chứ chả cứ trong làng dù.

Nặc danh nói...

Người ta thường nói "qua sông đấm ...(đủ thứ)... vào sóng". Sau này tôi hỏi lại anh em Hội dù mới biết, lần đầu tiên nhảy dù (có anh phải nhảy lần thứ 2), thì khi nhảy xong xuôi, ông mô cũng y như rứa.
Dĩ nhiên đó là cảm giác của anh mới nhảy, chứ sau vài lần là "coi dù bằng vung" rồi.
Tất nhiên sau này vẫn ... cứ hồi hộp "như thường" mỗi khi lao ra cửa máy bay. Thế mới gọi là môn thể thao cảm giác mạnh, chứ cứ yên ổn như ngồi uống cafe thì ai thèm chơi.
HCQuang

Nặc danh nói...

Các cụ có câu "già rồi mà còn nghịch dại" cũng đúng. Hóa ra thằng nào cũng thích nghịch dại chẳng riêng gì bọn trẻ nó ... ngu.
TT

Nặc danh nói...

Anh em vào VNexperss xem bài a.Lee thóat chết khi nhảy dù từ độ cao 3000m mà cả dù chính lẫn dù phụ không mở.