Bệnh này thì nhiều đây, cả thiên hạ bây giờ đều mắc, có chăng là người ít người nhiều.
Các bác cứ vào trong quán nhậu mà xem, ầm ĩ thế mà thấy bàn nào cũng có ông đang dí cái di động vào tai: A lu ! Hả hả , ừ ừ chả biết những chuyện gì mà khổ thế, nhìn các bác ấy mặt đỏ tía nghe, nói vất vả làm sao. Ấy nhưng khơi nguồn cuộc gọi lại chủ yếu lại là mấy bác đang nhậu, chủ động tìm số, chủ động bấm : nhoáy nhoáy, bất cần biết lúc ấy là mấy giờ, người được gọi ngủ hay thức.
Lại A lú ! A lu ! Tín hiệu thông suốt, bên kia có lời đáp, hỏi mấy câu vu vơ rồi lại dí máy vào tai thằng bên cạnh :” Mày nói chuyện với nó này” . Bắt đầu 2 ông đàm thoại bất đắc dĩ ú ớ với nhau, lại thăm hỏi xã giao, tế nhị trong cái sự ồn ào của quán xá. Thế thôi, chứ còn biết phải nói chuyện gì đây (?). Người đươc gọi, giọng khê đặc vì chưa tỉnh ngủ cũng ú ớ, tiếng ồn ào dội vào tai, cũng chả biết mình đang nói chuyện với ai, cứ ờ , ờ cho qua chuyện. Khổ cho bác nào có “tiền án, tiền sự” mà đang nằm cạnh gấu nhà thì xong cuộc điện thoại là tự động ôm gối ra nằm salon, không thì không ngủ được với gấu mẹ. Rách việc thế đấy!
Không biết cái bệnh này nó từ đâu mà ra mà lây lan nhanh thế ? Riêng tôi thì miễn dịch với nó vì tôi vốn mắc bệnh “kẹo”, chẳng bao giờ dám A lu. Có việc cần kíp lắm thì nháy chờ họ gọi lại , không thì nhắn tin, ...hề hề các bác thông cảm, có xấu tính một tí nhưng tránh được “đại dịch” một chiều.Còn chiều ngược lại là bị gọi thì vẫn cứ thỉnh thoảng “được hưởng”.
Thử tìm nguyên nhân, tôi nghi bệnh A lu là biến chứng của cái bệnh “oai” các bác ạ. Nhưng sâu xa thì có thể bắt đầu từ mấy cha chạy mánh như : Cô ta, Dự án ở cái thời xin cho nó nhiễm sang. Ngày trước tôi có đôi lần đi với mấy ông chạy mánh nhậu, rồi cũng gặp anh Ba, anh Tư gì gì đó. Giữa bữa thì ông bạn chạy mánh lại bật máy gọi anh Năm, anh Sáu , đại khái :” A lu ! Anh Năm đấy à ! em đây ! em đang ngồi với anh Ba nè…” . ( Chưa chắc đầu kia đã là anh Năm anh Sáu ) .Cứ thế vài ba cuộc gọi trong bữa nhâu, các anh Ba, Bốn, Năm, Sáu đều biết thằng bạn chạy mánh của tôi, anh cấp thấp thì nể và thấy thằng bạn tôi nó oai, mấy bữa sau làm việc nó cũng nhanh gọn hơn, hiệu quả hơn…
Quả thật, đương nhậu mà gọi điện như ông bạn chạy mánh là oai thật và rất được việc, thế nhưng người ta oai ra tiền, ra việc, đằng này mình bắt chước cũng A lú ! A lù để cuối tháng nhận được cái bưu :” Ủa ! tháng này mình gọi cho ai mà nhiều tiền thế !!!!”
12 nhận xét:
Đúng là già rồi, địng đăng ở út lại bấm vào bantroi. Lỡ rồi mong các bác thông cảm
Đang định nói KV sắp có bài "bệnh lẫn" thì phải.
Tôi đã nhiều lần phải tiếp chuyện mấy bác đang nhậu trong TP HCM vào lúc giữa giấc trưa hoặc đêm, ầm à cho xong cuộc và tự an ủi mình: Dù sao cuối cuộc nhậu còn có thằng nhớ đến mình...
TTXVH
Chuyện A lu!:
Một lần đi xe máy cùng ông bạn. Đến đèn đỏ mình thì dừng, hắn lại cố vượt. Vừa sang kia đường một "anh hùng núp" xông ra bắt hắn dừng xe lại. Sau một hồi trình bày không được, hắn rút cái a lu:
- Anh Nhanh* à!
..................
Rồi hắn đưa cái a lu cho cậu CSGT và nói: - Cậu nói chuyện với anh Nhanh nhé!
cậu cảnh sát GT liền hạ giọng:
Lần sau bác chú ý quan sát tín hiệu đèn! rồi cậu ta trả lại giấy tờ. Hắn cầm lại giấy tờ với vẻ mặt trông cũng rất "oai"....chẳng biết đầu kia có Nhanh hay chậm nữa!!!
Nhanh*: Giám đốc CA Hà nội Nguyễn Đức Nhanh.
@KV: Có mắc bênh "lẫn", đăng lên Bạn Trỗi đâu có sao, đằng nào cũng là...Trỗi cả mà!
KV ưu ái K4 bệnh Alu, chắc bệnh ở khu vực này phổ biến hơn!?
À đúng. Mấy lần giao ban Vườn Treo gần xong mà chưa thấy KV đâu. Bèn alu cho cậu. Không ngờ được nhớ mãi đến giờ. Cảm động quá!
@TQ: Pác TQ nên biên tập lại các bài kèm comment, rồi tìm cách in ra giấy.
Hì hì nó cũng giống giống " Ca1cta65t xấu của ngươi Việt"dzậy đó.
Gương sáng soi chung!
4 SG
Đúng như Bùi Thắng nói cái bệnh alu... nặng nhất ở K4 nên "chỉnh" từ đây. Nhưng mà ai nhỉ???
TTXVH
@4SG: người Việt đang "tưởng". Tập hợp, in ra, chuyền tay, phân phát,... về cái xấu của người Việt. Có xui dại nhau?
Làm cái "thói xấu bạn Trỗi", cho lành?
Chắc câu chuyện thứ 5 của KV là bệnh..."thổi kèn" ???
Bệnh này là bệnh xã hội thời di động không phải bệnh già, nhất là mấy người mới sắm đt, nhiều chuyện cười chảy nước mắt.
Không xài di động không được các anh chị ạ . Hồi đó QL cũng mắc bệnh " kẹo " như đại ca KV.K7 , vả lại nghĩ rằng mình chỉ đi từ nhà tới trường và ngược lại thì xài DĐ làm gì , nên kiên quyết không xài ( cho điện thoại cũng kg lấy ). Một lần QL tịch thu đt của học trò ( vì nó xài trong giờ học ), bỏ vào cặp rồi sang lớp khác . Sau đó ĐT nó cứ reng suốt mà không biết làm sao mà tắt, htrò nó cứ nhắc : cô ơi đt kìa cô , cô cứ làm mặt tỉnh bảo kệ nó , nhưng reng hoài kỳ quá , cuối cùng cô đành làm mặt lỳ , lấy đt ra và bảo : tắt làm sao đây mấy đứa ??? htrò sửng sốt !!!.Sau vụ đó thì QL mới học xài dđ để có thể giải quyết các tình huống bất ngờ có thể xảy ra ( nhưng luôn nạp thẻ khi nào có khuyến mãi , he )
Đăng nhận xét