1. Le lói thông tin về LS Nguyễn Văn Ơn
Về LS Nguyễn Văn Ơn, chúng ta hầu như chưa có thông tin chính xác. Sau khi Tập 2 xuất bản, Bùi Yến Trình k4 gặp BBT và xác định: “Đầu năm 1972 khi đi phục vụ chiến trường tôi đã gặp Ơn tại Quảng Trị. Sau lưng Ơn là ba-lô và “đồ nghề” của lính đặc công nước. Tôi có ghi lại trong nhật ký, phải tìm lại”. Trên chuyến xe trưa ấy từ quê anh Trỗi về lại Đà Nẵng Trình hứa với chúng tôi như vậy.
Trên đường vào nói chuyện Ơn, Hữu Cường đã kể: “Ông già tôi cùng làm việc với ông già Ơn tại BTL Thủ đô. Hai ông có quan hệ thân thiết. Ông già Ơn tên là Sơn và đặt tên con 1 cách đơn giản là lấy tên mình bỏ chữ S đi.Ông Sơn về nghỉ hưu tại Quảng Bình”. Lần này Cường cũng hứa sẽ hỏi lại Phòng LĐTBXH Quảng Bình xem sao.
Hai bạn cùng bắt tay nhau trước cả xe. Rõ ràng có gặp nhau sẽ xuất hiện nhiều thông tin mới quý giá!
2. Bị ăn quả lừa
Qua thị trấn Hương Khê trời nhá nhem. Thấy hắn dừng xe ra hỏi mấy chú CSGT trực vồ lái xe máy không mũ. Chả hiểu hắn hỏi gỉ rồi chạy, (hay là quen?). Chạy tới ngã 3 gần đấy lại dừng và “mời” 1 phụ nữ lên xe. Anh em xe sau thắc mắc: Chả hiểu cái ông này làm trò gì? Hay là người quen đã “móc nối bằng điện thoại” từ trước? Hay là “hàng”? Địa bàn này từng là “chiến trường quen thuộc” nơi “đánh án” của hắn! Xe phóng như điên. Khi qua Ngã 3 Đồng Lộc nhìn lên xe trước chỉ còn thấy 3 cái đầu. Anh em đoán già đoán non, chắc bà kia đang nằm gục đầu vào lòng Hữu Cường ở ghế sau(!). Trưởng đoàn có khác, lúc nào cũng “lo chu đáo” cho anh em(!).
Vậy mà về đến Vinh, khi xuống xe chỉ còn đúng 3 cái đầu. “Quái lạ, hàng đâu rồi?”, tôi hỏi. Đại Cương mệt mỏi cười: “Trời tối, sợ lạc đường. Thấy bà ta đang hỏi xe ôm về Ngã 3 Đồng Lộc thì tao bắt lên cho đi nhờ, tiện thể nhờ chỉ đường. Bà ta xuống ở Ngã 3 rồi”. Thế mới thấy “Tư lệnh” kinh nghiệm đầy mình!
Thứ Sáu, tháng 7 03, 2009
Ghi chép dọc đường
Gửi bởi TranKienQuoc lúc Thứ Sáu, tháng 7 03, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Hay! cũng là tin nhưng đọc tin của bố này dù chỉ vài dòng nhưng dí dỏm cuốn hút.nt
KQ mắc lừa là chuyện tất yếu!
Sau chuyến xuyên việt này chúng tôi nhất trí đi đến một kết luận là riêng ĐC phải được gắn CHÍP để quản lý, không thể nghe mồm nó nói được. Không tin các bác sẽ có rất nhiều bằng chứng sống.
TTXVH
Đăng nhận xét