Dư âm này không phải ở chính cuộc gặp tại Đà Nẵng mà là trên đường đi. Lợi dụng một chuyến đi dài 1/2 đất nước chúng tôi rủ nhau thăm thú, từ các điểm thiêng như NTLS, tới danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và cả về quê.
Tổ chức một chuyến đi như vậy khá là đơn giản với những người thích xê dịch, sẵn sàng tùy biến theo thực tế; nhưng lại không đơn giản với những người quen đi theo tuyến cứng chỗ ăn nghỉ định sẵn. Bởi vậy rút cục chúng tôi đi 3 xe như đã nói hôm trước khi lên đường. Mỗi xe ít nhất có 2 lái để thay phiên. Thêm nữa, mỗi xe được trang bị một máy bộ đàm xịn để thêm "hương vị" cho chuyến đi. Nhờ có mấy cái máy ấy trong suốt chuyến đi toàn bộ nhóm 13 người có thể nói chuyện với nhau trên đường, có lắm chuyện vui.
Máy bộ đàm và cái sự ăn nói: Ngoài sự thuận lợi và thú vị mà máy bộ đàm mang lại, không khéo cũng có lúc bị "báo hại".
Về đến quê, ghé quán cháo bột Diên Sanh quen đặt trước để về nhà thắp hương xong thì quay ra ăn. Bấm máy nói mọi người ngồi trên xe chờ, vì đây chưa phải đến nhà, tiện tay tôi cầm theo bộ đàm vào quán. Đang nói với o chủ quán để dành cho tôi mươi lăm bát lát nữa ra ăn thì máy nói léo nhéo "Cái thằng cậy về quê đi hùng hổ như thằng ăn cướp. Chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng". Tôi vội đưa máy lên vặn tịt âm lượng nhưng mọi người đã nghe, có người cười, có người nhìn vẻ ngạc nhiên, mình thì thấy "quê" quá.
Sau duyên cớ trực tiếp "bị hại" do máy bộ đàm, tôi suy ngẫm tìm đến nguyên nhân sâu xa. Liệu có phải là bạn Trỗi mình có cái tự hào ngây thơ "sau mấy chục năm vẫn thân thiết coi nhau như con trẻ, giữa đường giữa chợ vẫn "mày tao", thậm chí cãi nhau chí chóe, mấy ai được vậy". Vẫn biết quý thì có quý, nhưng như người ta vẫn nói "nhập gia tùy tục", với chúng ta thì nghĩa đen nên hiểu theo chiều ngược lại "ra chợ ăn nói theo người". Hành xử phù hợp với chuẩn mực xã hội nơi đông người không chỉ là tôn trọng mọi người ở đấy mà còn là tôn trọng mình.
Chúng ta đôi khi cứ vài anh bạn Trỗi với nhau là chuyển sang trạng thái bỗ bã kể cả ở chốn đông người. Thậm chí có những trường hợp dung tục đến kinh hoàng với mấy ông "bạn của bố" bô bô chuyện tỏi chó cà dê, gái Tuyên chè Thái,...
Tuổi già trở nên trì trệ? Chuyến đi này tôi phát hiện ra đầu óc trì trệ cực kì, nên đôi khi có những dữ liệu hiển nhiên nhưng vẫn không liên kết được vào một sự kiện.
Thí dụ như chuyện đi đến đâu đó bằng... đường vòng thúng. Như chuyện xem bản đồ đã biết qua khỏi cầu Gianh nên đi theo đường bên phải, tách khỏi đường 1 để đến Phong Nha gần được hơn chục km. Ấy thế mà cái đầu bảo thủ, chưa thấy biển chỉ hướng "đi Phong Nha" là chưa đi. Ngay đầu cầu Gianh có biển chỉ "Đường HCM" lại không theo, dù vẫn biết Phong Nha nằm ngay bên đường HCM. Chạy mãi tới Hoàn Lão, cầu được ước thấy, có biển chỉ đi Phong Nha, rẽ theo thì đã lỗ mất đoạn đường dài.
Chạy sang Hội An từ Mỹ Sơn cũng vậy, vòng về tận... Đà Nẵng để đi lại từ đầu.
Hoặc như chuyện sau nhiều năm tưởng "thất truyền", tôi gặp lại mắm cái ở Quy Nhơn. Thế là trong đầu nghĩ chỉ Quy Nhơn có mắm cái. Chuyến này định nói HXT hay anh em đi ô tô trong Nam ra nhặt cho ít bịch, nhưng nghĩ mắm hôi để trong xe một khoang khó chịu lắm, nên thôi. Vậy mà ở Đà Nẵng mấy lần ăn mắm cái, con cá cơm còn nguyên, mềm, đỏ rất ngon nhưng vẫn không làm tôi đổi ý để mua lấy một ít mang về. Mua mắm ở Đà Nẵng thì không phiền đến ai cả, vì xe tôi hai khoang. Chở cả tạ mắm ở khoang sau cũng chả ảnh hưởng gì tới người ở khoang ngồi. Tệ lắm thì chỉ ám mùi vào... hành lý thôi. Về đến nhà lại tiếc, mấy khi có chuyến đi xe hai khoang vào trong nớ.
Chủ Nhật, tháng 7 05, 2009
Dư âm cuộc gặp (5)
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Chủ Nhật, tháng 7 05, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
11 nhận xét:
HT à! mắm cái mà ông ăn ở ĐN là chuẩn đấy.Mắm chín, thơm, con cá còn nguyên,màu hồng. Ai làm mắm được như vậy là OK. Trông thì dễ mà khó lắm, phải có tay nghề mới mần được.Trên đường đi hội chúng tôi ghé Đập đá, được cô em dâu cho chén mắm cái, sướng vô cùng , nhưng cũng chưa chuẩn vì hơi bị nát.
DS
HT: Vụ ở Diên Sanh đơn thuần chỉ là 1 "tai nạn bộ đàm" ,tao hoàn toàn ko biết mày cầm bộ đàm vô tiệm cho nên tao nói chọc mày như vậy & cứ nghĩ là chỉ AE mình nghe thôi ,người ngoài nghe được hoàn toàn ngoài ý muốn của tao .Dẫu sao thì tao cũng vô tình làm mày bị quê ,thành thật xin lỗi thằng bạn xấu .
HH
Ê Hồng Hải, thời buổi này mà xin lỗi xuông là không được đâu. Muốn HT xóa tội thì phải có một chầu bia ngon ở quán Hoa Viên mới ổn.
Có vụ bộ đàm (thông tin nội bộ) mới thấy đôi khi anh em hơi bị "hồn nhiên", ở nơi công cộng vẫn dùng chế độ "bộ đàm không cần máy". Cái đó mới là kỳ dị chứ.
Thực sự là nhiều lần thấy một số quá vô tư trong ăn nói nơi đông người khiến tôi cũng cảm thấy không nên vô tư quá để mọi người hiểu sai về mình. Vấn đề này nên rút kinh nghiệm.
Mắm cá cơm Đà Nẵng rất ngon, hợp gu bọn em hơn mắm cá cơm các vùng khác. thơm và con cá dai, duy chỉ cái mặn quá, phải thêm gia giảm thật khéo. Em và là khách thường trực, lúc nào cũng có mắm cá cơm ĐN trong nhà.
Không phải thanh minh đâu.Cố tình chơi TQ rồi,được cái vụng chèo khéo chống thôi.
TQ có lẽ đành phải tha cho HH thôi vì thịt nó dai lắm
@nặc danh: TQ có ăn được thịt HH đâu mà biết dai hay ko?
TQ bớt "suy ngẫm tìm đến nguyên nhân sâu xa" đi, "nguyên nhân nông gần" là anh em "tuổi 60 mà ngỡ như trẻ thơ" thôi!!!
Cám ơn HT và nhóm bạn xấu đã tạo điều kiện cho tôi tham dự chuyến đi xuyên nửa Việt này. Tôi đã được đến những nơi mà mong ước từ lâu như Ngã ba Đồng Lộc, Hang 8 cô, Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, địa đạo Vịnh Mốc, Thành cổ Quảng Trị,..
Những góp ý của HT là đúng, nên suy nghĩ nhưng tôi biết trước là rất khó sửa vì nó ngấm vào máu của Trỗi rồi. Đang xưng hô mày, tao một cách thân mật mà chuyển sang anh, tôi, cậu, tớ thì nghe nó thế nào ấy, chướng lắm. Thôi thì chỉ còn vài chục năm nữa, mình cứ xưng hô như đã quen rồi. Kiếp sau nếu có Trường Trỗi thì hãy sửa lại ngay từ đầu cho hợp với thời đại.
ÚT QUẾ cũng y như vậy đấy các anh chị ạ . Do đó còn ... khủng khiếp hơn vì đó là sự đối đáp giữa con gái với con trai . Nhưng như vậy mới là QUẾ .QL cũng nhất trí là nếu có kiếp sau thì QUẾ sẽ sửa .( đúng là sinh đôi )
Đăng nhận xét