(nhân ngày 27-7)
Một lần xem TV nghe nghệ sĩ Trần Tiến kể: Hồi đó sau chiến tranh, TT, XH, TCS đến chơi nhà một cô gái quen. Cô gái tính vui vẻ, cười nói suốt ngày. Sau một lúc trò chuyện NS Trần Tiến nói: Trông em như thế này chắc không bao giờ biết buồn? Mặt cô gái trùng xuống, dẵn cả ba người đến tấm phản mình nằm và kéo tấm chiếu lên, đầy những vết cào của móng tay hằn sâu vào tấm phản. Hàng đêm em nhớ anh ấy và bây giờ anh ấy mãi mãi không trở về. Cả ba người lặng đi …
Tự nhiên tôi cũng nổi da gà.
Thứ Hai, tháng 7 27, 2009
MỘT GÓC KHÁC CỦA CHIẾN TRANH
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Hai, tháng 7 27, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét