Ngày thứ hai của cuộc gặp có chương trình đi chơi tự do buổi sáng, gần trưa về thăm nhà anh Trỗi, ăn trưa rồi về nghỉ để tối chia tay.
Chúng tôi đi thăm Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn. Cuộc thăm này hóa ra dài hơn tôi tưởng nên không kịp trở ra thăm nhà anh Trỗi cùng đoàn đi Hội An trở về.
Mỹ Sơn còn những khu tháp tình trạng tương đối khá hơn giúp người ta có thể hình dung như thế nào là tháp.
Nhưng đa phần là đã bị chiến tranh làm cho đổ nát. Cấu trúc gạch làm cho những đống ấy giống "cái lò gạch cũ" của Nam Cao.
Tuy thế những bức tượng thờ làm từ sa thạch hay những phù điêu trang trí khắc trổ trên thân tháp sau khi xây gạch vẫn lộ đầy đủ một kỹ thuật cao thể hiện nghệ thuật độc đáo của người Chăm.
Dù là đế của một vật thờ cũng mang những hình vũ nữ trong tư thế nửa như lực sĩ nâng trái đất của thần thoại Hi Lạp, nửa như từ những điệu múa Chăm mỗi ngày chỉ biểu diễn một lần mà tôi đã để lỡ, chỉ nghe vợ chồng Thanh Bắc nói lại "đẹp mê hồn".
Người Chăm chỉ thờ thần linh. Tôi không nhớ, dù đã khảo mạng về chuyện này. Chỉ nhớ thần của họ mang dáng hình con bò, con voi, và ẩn chứa trong những vật thờ phổ biến thường thấy nhất là linga và yoni.
Cái linga bằng sa thạch ở trên liệu có phải đi cùng cái yoni bằng đá xanh vẫn còn tại vị trong một tháp đã bị phá hủy? Có thể là không phải, phần vì chất liệu làm ra chúng đã khác nhau, phần vì có thể cái linga "đồng bộ" đã bị hơi bom thổi bay cùng phần trên của tháp.
Một cái yoni tròn, xa xa là một con bò thần và một nữ tế(?). Những kẻ sưu tầm đồ cổ và hiện vật văn hóa thường chọn cách chiếm đoạt những bộ phận dễ đập gãy và gọn nhẹ như đầu, tay, bàn chân,... Liệu họ có văn hóa hơn không khi chiếm đoạt được những phần hiện vật ấy?
Hóa thành nữ tế là một kiểu ảnh kỷ niệm thường có trong những hoàn cảnh như vậy.
Buổi tối chia tay ăn một bữa cơm chung ngoài sân. Cầm máy ảnh lúc này thật khó. Bởi cần phải chạm cốc với tất cả mọi người. Lần lượt mỗi bàn một ly bia, ngoài nghĩa vụ thường xuyên với "tệ bàn". Tới phần hát cho nhau nghe của những người còn lại không đi theo "lối nhỏ" tôi mới đủ tỉnh và đủ rảnh để chụp vài kiểu ảnh.
Đám các A trưởng chiếm lĩnh các micro. Còn đám đàn ông lâu lắm không gặp, làm gì còn hứng thú hát hò. Nói chuyện và nói chuyện...
Thế Nam đóng vai một tay săn ảnh trong suốt cuộc gặp này. Món thu lớn nhất thừa bù chi phí chuyến đi có lẽ là đoạn hình đôi nhảy đẹp nhất, còn các ảnh lẻ tẻ chắc chỉ đủ để thân chủ "phải nể sợ e dè".
2 nhận xét:
Mọi lần anh Chí đi chỉ có đôi, vậy mà lần này có kẹp thịt, gia đình anh Chí thật vui vẻ.
Trước hôm chia tay lên xe hồi hương, Nhất Trung nói anh em cứ yên tâm mà đi, tiền phạt đã nộp trước rồi, vậy mà nghe xe Tuấn hủi bị vồ ở Thanh Hóa thu mất giấy tờ xe, bây giờ khg biết ra sao?
Xe Tuấn hủi bị dính chuyến vào, tiền phạt chưa nộp, chắc rồi cũng phải qua thôi.
HT tự mình mất tiền "ngu" còn bắng mấy, cứ xem cái xe "lạ" thì biết.
Đăng nhận xét