Mắt lác
Anh em nhà Phi Hùng chém tay khẳng định: “Bà già tao khi đẻ thằng Vân Hùng nói nó không lác. Khi nó còn bé cả nhà cũng nhớ như vậy! Thế tại sao lớn lên lại…???”.
Ông Phạm Kiệt chả là dân du kích Ba Tơ cùng ông Nguyễn Chánh. Trong số “du kích” ấy có cả ông Phan Bình – bố Phan Thế Châu. Phụ huynh thân nhau thì ắt con cái trong 2 nhà cũng “đặng thái thân”. Chấu “lé” chơi với cả Phi và Vân. Hết đánh bi đánh đáo lại bắt ve, đổ dế hay rủ nhau đi bơi sông Hồng mỗi kì nghỉ hè… Thậm chí Châu “lé’ còn là “thầy” dạy võ của Vân. (Chả hiểu hắn học được của ai?).
Cái trò học võ thầy bảo gì phải nghe và làm theo răm rắp. Nào là đứng thế “Kim kê” phải co 1 chân lên, mắt nhìn thẳng, giữ thế cân bằng cả giờ đồng hồ; còn khi luyện khí phải tập trung 2 con mắt nhìn thẳng vào sống mũi… Chả hiểu có thành tài hay không và những bài võ của thầy Châu có áp dụng vào cuộc sống, chả hiểu có đánh được ai hay không để kiếm con ve, đồng xèng… nhưng mắt Vân Hùng càng ngày càng lác. Mệt nhất là mỗi lần đánh bóng bàn với nó, mắt cứ nhìn bên này nhưng nó lại đánh bên kia. Bố ai mà lần được! Phi Hùng nghĩ, hay là do thầy Châu dạy sai phương pháp sư phạm?
Và cho tới giờ thì chẳng ai còn nhớ ngay cả thầy Châu khi còn bé đã bị lác chưa? Hay thầy cũng bị lác do tập võ?
(Source: Thái “tọ” kể trong ngày gặp mặt ở Đà Nẵng).
Thứ Sáu, tháng 7 03, 2009
Chuyện về Vân Hùng và Phan Thế Châu
Gửi bởi TranKienQuoc lúc Thứ Sáu, tháng 7 03, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
7 nhận xét:
Chắc chắn thằng Châu bị... nên khi dạy võ nó bắt học trò phải "như mẫu" nên mới gây hậu quả như vậy
Tuyệt chiêu của võ là ông ra đòn đằng đông thì đối phương cứ ngỡ ông đòn đằng tây, bèn ra sức đỡ đằng tây, thế là ... dính, xong. Phải không Quang xèng.
Cái khó là làm sao ông dụ được đối phương. Ông nhanh tay thì nó nhanh mắt, có mà lừa được khối.
Rõ ràng chiêu thức của thầy PTChâu tuyệt vời.
HCQuang
Không biết các bác còn nhớ không? Hồi ở trường mới bên Quế Lâm trong giờ học ngoại khóa môn "thợ mộc". Em cũng không nhớ ông thầy dạy môn này tên gì chỉ nhớ là thầy bị lác nên giờ kiểm tra lý thuyết thấy thầy nhìn ra cửa em yên tâm copi ai ngờ đang hí húi chép thì bị thầy xách tai. dđk6
Trông nó nhìn đĩa rau mình yên chí. Nào ngờ thò đũa gắp thịt thì đã hết với nó tự bao giờ.
Còn gọi là "nhìn rau gắp thịt".
Về phép rủ Trung Việt đi mua sách gặp Phan Thế Châu. Châu trợn mắt , giật giật cái đầu bảo : Ê Tạ Vinh, mày có ba lô cho tao mượn. Tôi hỏi : Mày mượn để làm gì ? Châu trả lời : Để tao xếp bớt kiến thức trong đầu tao sang !
Nhanh như Phan Thế, mạnh như Phan Thế, học giỏi như Phan Thế nhưng cuối cùng lại chết trẻ vì một tai nạn không đâu. Đúng là tài cao phận bạc!
Khi còn ở trường mới Quế Lâm, sang chơi với Hà Văn Hiếu, thấy bạn đang nằm trên giường tầng dốc đầu xuống đất. Tôi hỏi: Hiếu làm gì đấy? . Hiếu trả lời : Tớ đang sắp xếp lại kiến thức ở trong đầu, đợi tớ tí.
Chẳng nhớ chúng tôi đã chơi thân với nhau từ lúc nào.
Đến tuổi này mới thấm thía câu : " Phần lớn những người thành công trong nhà trường thường không thành công trong cuộc sống "
Học giỏi như Hải Hồng K3 , Văn Hiếu K4 ... cũng chỉ đến thế thôi ! Âu cũng là số phận.
TV
Đăng nhận xét