Đêm Bạch Mã. Ngủ ở villa Phong Lan. Sáng ra nghe ông chủ nói đây là nhà ông Diệm, chú Quốc k7 bảo: “Thảm nào đêm ngủ em cứ thấy giật giật. Chắc là mình cũng phát mả làm Tổng thống!”.
Quen ở lính, khi ông chủ làm ấm trà là xà vào ngay. Cả bọn ngồi trước sân tán dóc. Buổi sáng ngối dưới gốc thông nghe ve kêu ra rả. Sướng!
Tuy khu rừng quốc gia Bạch Mã thuộc quyền quản lí của Cục Lâm nghiệp nhưng các chú cũng chẳng quản được mà phải đấu thầu. Ông chủ villa Phong Lan là người Huế. Dưới chân villa là 1 thung lũng đẹp, ông chủ đã làm mấy nhà trồng hoa và có ý định sửa mấy biệt thự cũ thành quán ca-phê. Đi nhiều, anh em mình biết nhiều. Chả thế mà bác sĩ Tín khuyên: “Ông phải lấy mỡ nó rán nó. Chẳng hạn nuôi ông bán mật cho khách du lịch. Ông ở đây sẵn rừng, sẵn đất, chả phải chở ong đi đâu xa như người ta. Ở đây cấm săn bắn thú rừng quý hiếm thì nuôi gà đi bộ, gà tre. Cũng như ở Tam Đảo, ông có thể trồng su su. Dựng dàn bám vào thành núi. Bán cho khách ăn ngọn và quả. Rau quá sạch…”. Ông chủ khen: “Các bác khuyên chí tình. Nghe bảo có mấy bác là thầy thuốc nhưng sao cái gì cũng biết!”.
Thứ Bảy, tháng 7 04, 2009
Các anh giỏi thế!
Gửi bởi TranKienQuoc lúc Thứ Bảy, tháng 7 04, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Đi BàNà và một số điểm du lịch trên núi trong đó đúng là chưa chú ý đến những khoảng rau sạch, thịt sạch như ngoài này
Đăng nhận xét