Bữa trước ngồi nhậu với mấy bạn Trỗi, tranh cãi ồn ào, rượu nào ngon hơn. Người nói rượu ta, kẻ nói rượu tây.
Đời bao cấp thật là sung sướng. Không việc gì phải suy nghĩ mệt óc (mà có muốn nghĩ cũng chẳng có gì để nghĩ). Từ nhỏ đi học, hết lớp này thì lên lớp khác. Hết cấp 2 thì sang cấp 3. Trường Trỗi hay trường nào thì cũng vậy, các môn học cứ tuần tự mà tiến ở khắp mọi nơi.
Chẳng phải như ngày nay. Em vô lớp 10 hả? Trường chuyên hay trường nào? Học ban chuyên hay cơ bản? Mà cơ bản nâng cao hay bình thường? Rồi, vậy chớ bình thường Toán – Lý – Hóa hay Toán – Văn – Anh hay … ? Ôi rối mù. Vô Đại học thì đúng là “độc hại” (nói lái theo kiểu
Thiệt chẳng giống thời báo cấp sao mà dễ dàng. Thi hả? Thì thi! Đậu rồi hả? Thì đậu! Học trường này hả? Thì học! Học ngành này nhé? … Thôi đừng hỏi nữa, nhà nước đã nói thì cứ thế mà học. Học xong, đi làm ở đâu đã có nhà nước “phân công”. Lương lậu cũng đã quy định sẵn, tới tháng cứ thế mà lãnh. Khỏi suy nghĩ, khỏi thắc mắc. Khỏe re!
Đấy, tới chuyện tương lai, hậu vận mà còn chẳng phải suy nghĩ, lựa chọn thì hơi sức đâu mà tính chuyện rượu nào ngon, mồi nào dở. Cứ tàn tàn mà sống. Sáng cả nước lo việc nhà (mua gạo, mua củi, nhu yếu phẩm, “phe” tem phiếu …), chiều cả nhà lo việc nước (xếp hàng múc nước về giặt giũ, tắm rửa, nấu nướng …). Tối leo lên giường nằm nghe cải lương (vì chương trình TV đang diễn vở “Thái hậu Dương Vân Nga”), muốn xem cái khác cũng chẳng có mà lựa chọn. Tuồng nào, phim nào nhà nước chiếu, cả nhà, cả cơ quan, bạn bè đều biết hết, đều được xem giống nhau hết. Tha hồ mà bình phẩm, khen chê đủ điều.
Chớ như bây giờ, bật TV lên, nội chuyện chọn xem phim nào, chương trình nào cũng mất hết cả tiếng đồng hồ. Rồi thì phim nào thấy cũng đã xem, mà không xem hết (thiếu phần đầu do còn lo chọn lựa). Hôm sau vô cơ quan mấy thằng em nói phim của chương trình kia còn hay hơn mà thấy tiếc hùi hụi. Me nó, tụi TV chiếu phim nào thì chiếu mẹ nó 1 phim như thời bao cấp cho rồi. Để mình tức!
Thế mới thấy thời bao cấp là sướng nhất. Bao cấp muôn năm!!!
24 nhận xét:
Hay!đọc bài này như thấy ngày hôm qua hiển hiện đâu đây. Lại còn tấm hình nữa chứ thú vị thật: Chiếc xe điện lừ lừ tiến, chị phụ nữ với cặp lồng cơm đi làm chả việc gì phải vội. Tay xích lô ngoái cổ tìm khách. Sao bụi thế nhỉ? cô đạp xe áo trắng đưa cẳng tay lên che mũi. Tay giáo viên ca táp đặt đầu xe ... chả thấy chiếc bình bịch nào cả ... bức ảnh nói được nhiều điều quá giống như bài viết vậy.
Ô hay!Đọc sao mà nghe sướng vậy.Lại còn chú học sinh đang "đẩy" xe điện nữa chứ,có phải pác Trỗi nhà ta kg nhỉ?
Muôn năm, muôn năm, ... mu.ố.n n.ằ..m (máy quay đĩa 33 vòng/phút bị mất điện).
Máy hát dĩa (tiếng nam) 78vòng/phút nữa chứ.
HCQuang
Cứ mua 2 vại bia hơi phải kèm 1 dĩa mồi.
78 vòng lại còn xưa hơn nữa.
Đoạn cua cong cong này có phải ở Bờ Hồ, chỗ Thủy Tạ không nhỉ?
HB
Hay quá là hay, ấn tượng nhất là tấm hình màu. Mọi thứ Hà Mèo nói, chúng ta ai cũng biết vì cùng từng trải qua nhưng khi nhìn vào tấm hình thì cứ như được cỗ máy thời gian đưa trở về thời đó! Giống như một bức tranh được họa sỹ thể hiện lại về Hà Nội thời bao cấp.
Chỗ đầu nhà hát múa rối
Đúng rồi. Đây là chỗ góc đầu phố Hoàn Kiếm - Phố ngắn nhất HN1 - Phố có món Thịt bò khô, tới giờ vẫn còn ngon.
Chà, thèm quá!
HMK6
Có lẽ HMK6 nhầm. Chỗ đầu phố Hoàn Kiếm, từ bến tầu điện Bờ Hồ đi lên Bách hóa Tổng hợp đường tầu ôm cua sát vào vỉa hè Bờ Hồ không phải ở giữa phố như trong ảnh. JM
Bác JM nói đúng.Đây là ở phố Quán thánh gần phố Yên ninh.
Hallo HMK6, hoá ra giờ này chú cũng đang ngồi mạng? Hồi đấy, cái thời bao cấp, thèm bia quá mà túi thì bị "viêm" (viêm màng túi), anh và Kiến Quốc thỉnh thoảng phải tìm cách "đá" ít đồ quân trang vừa được phát để đi làm vại bia."Uốn" thì sướng nhưng mặc thì luôn dách ( bán mẹ hết rồi).Qx.
Sướng thật, thời đại viễn thông, giờ này lại gặp đông đủ cả JM lẫn Vinhnq, chào bà con.Qx.
HMk6 nhắc đến "phe tem phiếu" lại động chạm tới anh và JM rồi, hỏi DM thì rõ. Cũng chỉ vì thèm điếu thuốc quấn, chén trà và cái kẹo lạc ngoài quán chệt.Qx.
Thời bao cấp có nhiều nét đẹp. Thí dụ: uống bia rất tiết kiệm. Tôi với QX mỗi khi có 1 đồng, mỗi thằng được 1 vại (hết 6 hào), 2 gói lạc rang (hết 2 hào), 4 điếu thuốc lá cuốn (hết 2 hào) mà ngồi vểnh râu nhâm nhi cả tiếng đồng hồ. Bây giờ cứ hô 1,2,3 chỉ 5 giây là nốc xong 1 vại. Quá lãng phí! JM
- Tiếc thật. Cố gắng tìm cái hình mấy quán bia hơi "chuồng cọp" thời đó mà ko được.
- Hình xe điện có chữ Hà đông ở đằng trước. Vậy chắc đây là Hàng Bột (ngang qua Văn Miếu, ko biết nay tên là gì?).
HMK6
Thời mới bỏ bao cấp, tôi và VT nhớ thời thiếu úy cùng bánh tôm Hồ Tây chiều giông gió, lại vào. Hai thằng lục túi vừa được 2 suất bánh tôm và 1 lon bia. Xong việc đi ra hai thằng mặt đỏ tưng bừng, không mất sĩ diện với ai!
Thời đó sao chúng mình trong sáng dzậy? Bây giờ thì Shmirnoff 100%!
"2 suất bánh tôm và 1 lon bia": HThành hỏng hẳn rồi, "...1 vại bia hơi" hoặc (cao cấp hơn) 1 chai bia Trúc bạch, chứ bia lon thì đào ở mô.
Mãi sau này bia lon, thuốc lá 555 vẫn còn là "đặc trưng cơ bản" của mấy chú Tàu viễn dương/Hải quan (đại gia hồi đó).
HCQuang
Anh Chí ơi, thời mới bỏ tem phiếu, quãng những năm đầu 90, đi làm liên doanh. Lúc thong thả một tí mới tìm gặp bạn, đi chơi. Bạn công tác cùng khi đó là V.Thắng, rời khỏi đơn vị nó 10 năm. Khi đó có bia lon rồi.
Trong các blog B.Trỗi thỉnh thoảng có những bài rất hay.
Do đó bangoc199 hay sưu tầm, line trong http://www.nguyenphuchoc.com/troimt.html ở mục Chuyên đề.
Lâu lâu lần xem rất thú vị.
Xin cảm ơn các ACE.
Thời bao cấp có nhiều nghịch lý:
- Cấp to đi xe nhỏ, cấp nhỏ đi xe to.
- Cấp to ở nhà nhỏ (biệt thự), cấp nhỏ ở nhà to (tập thể).
- Cấp to ăn muối nhỏ (muối tinh), cấp nhỏ ăn muối to (muối hột).
- ...
GM.
và
Cấp to có vợ nhỏ, cấp nhỏ (chỉ) có vợ lớn (to)
HMK6
Hồi đó chưa có khẩu trang để trông người ta như những hình nhân vô cảm như ít năm gần đây nhỉ.
Đăng nhận xét