Hồ Quý Kỳ
Đi trên đường phố Sài gòn thấy cảnh kiến trúc xưa bị khuất dần, thay vào đó là các tòa nhà cao chọc trời. Các tòa nhà đó được xây ở vùng ngoại vi thì đường phố đâu có phải chịu cảnh oằn mình quá tải hôm nay. Thương những con đường nên có mấy câu:
Vòng quanh phố xá Sài gòn
Cảnh quan đô thị đâu còn như xưa
Trời nắng cũng như khi mưa
Xe như nêm cối chen đua mệt nhoài
Gió bụi xăng khói xả hoài
Nhà cao chót vót tới ngoài tầng mây
Thương cho đường phố nơi này
Chịu cảnh quá tải tới ngày nào đây?
3 nhận xét:
Góp với HQKỳ.
Dân tình Saigon bây chừ:
Ngựa xe như nước, áo quần như nêm.
Nhưng đường xá bị đào bới linh tinh, ngổn ngang lô cốt:
Ngổn ngang gò đống kéo lên,
Đường kia lối nọ ngổn ngang tơi bời.
Đi bộ thì vỉa hè bị lấn chiếm, đành phi xuống lòng đường:
Lần theo núi giả đi vòng,
Cuối tường dường có nẻo thông mới rào.
Đi đường mà gặp tụi chạy xe lạng lách, thời nó tông cho một phát, thế là toi:
Thẫn thờ lúc tỉnh lúc mê,
Máu theo nước mắt hồn lìa chiêm bao.
(thơ cụ ND, không phải thơ tôi, dưng mà tôi chép lại nguyên xi)
HCQuang
Con nhà "đồ", đừng cãi với nó mà dại.
Ấy chớ, đàn em xin can các bác.
Đăng nhận xét