Minh Kính
Hôm qua đi dự đám cưới con gái Nguyễn Kích về, nhân dịp Miền Bắc đang độ rét run; Miền Nam mùa Đông cũng đang xuất hiện. Chợt nhớ đến giá rét hồi ở chiên khu Việt Bắc, qủa là "rét Thái Nguyên rét về Yên Thế". MK chợt nhớ một kỷ niệm với NK trong một đêm đông giá ấy. Đó là hồi ở Trại Cau, khi đơn vị chưa biên chế thành các trung đội, quân phục chưa phát nhưng nhiệm vụ của "người lính" thì cứ phải làm. Trời rét ghê gớm, nhìn lên đỉnh Tam Đảo thấy trắng xóa. Trâu bảo với ông chủ: "Ông chủ ơi cho nghỉ buổi cảy". Trâu được cho nghỉ là chắc rồi. Còn đám lính con chúng mình thì vẫn phải vác súng tuần tra, canh gác bảo vệ sự an tòan cho tòan đơn vị. Hồi này lại hay bắt được truyền đơn của địch rải nên việc canh phòng, tuần tra càng phải nghiêm ngặt. Phiên cuối cùng còn có nhiệm vụ đánh thức nuôi quân và báo sáng cho đơn vị nữa nên không ai dám bỏ. 2 giờ sáng MK đem súng đến giường NK, khẽ gọi: Mau dậy thay gác.
Nằm cuộn tròn trong tấm vỏ chăn mỏng dánh không hề cử động, NK trả lời: Cứ để súng đó. Chờ một lúc không thấy NK động đậy gì. MK lại gọi: Dậy đi. NK trả lời: đã bảo là cứ để súng đó mà lại, gọi gì mà lắm thế. Kiểu này thì gay. Nếu mình đi chắc cu cậu ngủ khì đến mai. MK lại dục: Mày có dậy nhận gác không? NK ngồi phắt dậy bỗng khóc hu hu: "Rét bỏ mẹ, gió ù ù thế kia gác với xách gì!" MK ngạc nhiên nói: "rét cả làng chứ riêng gì cậu".
Cuối cùng thì NK cũng đứng dậy nhận súng, quệt nước mắt đi ra khỏi phòng. Và đêm đó cu cậu hòan thành nhiệm vụ, không có sai sót gì. Hôm sau gặp nhau, NK cười chữa thẹn: "Rét bỏ mẹ đi, trâu còn xin nghỉ nữa là tao."
Thứ Hai, tháng 1 12, 2009
MỘT CA ĐỔI GÁC
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Hai, tháng 1 12, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
11 nhận xét:
MK cứ kể những mẩu như thế này hay đấy. Những chuyện nho nhỏ, rất cụ thể, góp nhặt lại cũng hình dung ra cái chung, mà sinh động.
Có điều tại sao lại có lúc "chưa biên chế thành các trung đội"?
Ai bẩu chăn Tru là khổ.
Tôi đi học còn khổ hơn tru?
Khi ở Trại Hòe thầy Lương phụ trách. Đại đội CÓ 6 tiểu đội. Tiểu đội 1, 2 không nhớ ai là tiểu đội. Tiểu đội ba Minh Đức, tiểu đội 4 Đòan Long, tiểu đội 5 MK, tiểu đội 6 Chí Dân . Chuyển đến An Mỹ Đại Từ, đại độ trưởng vẫn là thầy lương, chính trị viên đại úy Khuyến, chưa biên chế lại. Đến Trại Cau Thầy Khuyến vẫn là chính trị viên. Trung úy Hòang Lào là đại đội trưởng. Gần hết học kỳ I ( cuối 1965) mới biên chế thành 2 trung đội. Đầu học kỳ 2 lại thành 3 trung đội. Vì thế có một giai đọan chưa biên chế thành các trung đội.
MK
Hồi đó bầy tui là lính mới, nỏ biết trại Hòe ở mô, nhưng ngày 13/09/1965, khi tụi tôi lên trường (Đồng cháy - Đại từ) thì đại đội 7 (tức K4) đã có B1, B2 rồi. Tụi tôi được biên chế vào B3. B3 gồm các tên lính mới.
Lúc này trường ta chưa khai giảng năm học mới.
Chuyển về Trại cau chán chê rồi mới sắp xếp lại nhân sự, xáo trộn các B không theo "quy luật cũ-mới" mà theo quy luật khác.
HCQuang
Tôi và HCQ vào Trỗi cùng ngày, cùng ở Đồng Cháy, không nhớ rõ có B không, chỉ nhớ sắn thuyền. Nhưng chuyển ra Trại Cau thì ban đầu ở nhà ngay trên nhà ăn. Sau chuyển lên nhà gần đường, có cái giếng cạn bỏ không, là B3. Hình như sau Tết, trước khi vào học kì 2 thì mới sắp xếp lại, tôi về B2 cho tới khi ra trường. Trừ ít ngày trước khi về nước ở tạm B "chân yếu tay mềm" vì bệnh, miễn lao động nặng. Nhưng về đến Phả Lại thì đâu lại về đấy, không khác gì anh em.
Cái sự nhớ nhớ quên quên bây giờ nó thế đấy. Giá như ngày ấy ta có cái đại lọai như " phả phả gì đó " thì anh em ta đỡ cái phần tranh luận nhỉ.
MK
B3 C7 (Trại Cau) tôi ở cùng nhà với Bình tây, Q.Thắng, Nhân ve, ... Cái nhà xung quanh có nhiều cây robusta. Một hôm mấy lão lớn kêu ầm lên vì tàn thuốc lá "trữ" trong ống nứa tép song cửa sổ bị "hỏng". Truy ra vì Nhân ve ngại tối rét, đứng trong giường tè qua cửa sổ ra ngoài, có lẽ đúng "hướng" nhưng sai "tầm".
TRẠI CAU - AN MỸ - ĐẠI TỪ.
Khi K4 chuyển về Trại Cau, tôi là lính B3 (là B lính mới), có các đ/c mà HThành đã kể và Dũng Sô, Đại Cương, HHDũng (Dũng còi). Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc đó B3 có Cường điếm, Nam khỉ (cái thằng leo xà nhà như gió).
Cho tới trước ngày 15/10/1965, B3 vẫn tiếp tục có lính mới, trong đó có Quốc Thái, tức Thái tạch, tức cái thằng chỉ biết hát mỗi bài "lãnh tụ ca - ca ngợi bác Ngô".
Tới ngày khai giảng, chắc chắn B3 đã đủ 4 tiểu đội, ở 2 nhà sau đồi, trong đó nhà tôi ở gần giếng. Giường tôi ở cạnh cửa giữa, gió thổi lạnh thấy bà cố nội.
Hồi đó HHDũng đi lấy củi bị "sơn ăn", mủ be bét vai-lưng-cổ, tôi có tham gia "điều trị" cho y.
Hồi đó tôi đi lấy củi bị Hùng móng quăng dao theo kiểu "thác đao điền", dao bay từ đỉnh đồi xuống trúng mu bàn chân chân phải của tôi, sưng to tướng, tím ngắt. Thằng lỏi khóc lặng người. May có một bác người địa phương có mặt lúc đó đã lấy dao hơ lửa liên tục chườm chân. Theo ý bác thì nếu không sơ cứu (lập tức) như vậy thì sau có thể bị thọt. Đi cà thọt mất mấy tuần liền bàn chân mới chịu xẹp cho. Được miễn thể dục sáng, miễn "mần rẫy", cơm bưng nước rót, sướng như tiên. Tới tận bây giờ chân tôi vẫn còn vết lờ mờ.
Tất cả chỉ nhằm nói rằng, hồi đó đã có B3, suy ra đã có B2, B1.
Riêng chuyện Lâm Duy đi lấy gỗ làm lám trại mà "được phong" danh hiệu liệt sỹ TSQ, tôi không nhớ có thuộc thời gian này không (mặc dù hôm đó tôi chỉ cách Lâm Duy chừng 10m.
Xin thắp cho Lâm Duy nén nhang.
Các bạn có thể hỏi Cường Chóp, Minh Đen tức Minh Lịt là 2 tên cùng nhóm Lâm Duy hôm đó.
HCQuang
Nhà ở sau đồi là nhà nào? Gần giếng là giếng nào? Giếng cạn thì là nhà gần đường, giếng ăn thì gần bếp.
Đúng là có Nam khỉ. Một Chủ Nhật Nam khỉ nấu chì bằng ống thuốc đánh răng, đúc vào ống nứa được một thỏi chì to cỡ ngón tay. Cậu đi khỏi thì tôi "tiếc của" lại nhóm lò, nhặt chì vụn rơi vãi, đúc vào ống nứa con hi vọng được một thỏi (vàng) chì nho nhỏ. Cắt một cái tay tre lá to lấy ống rồi cuốn lá làm phễu đổ chì vào. Ống tre tươi bị chì lỏng đổ vào nổ bốp một cái to. Chì dính đầy hai ống quần, may mà không vào mắt. Được một bài học vật lí.
Anh Chí nhầm lẫn nghiêm trọng. LD bị nạn là đầu lớp 8, chưa khai giảng, lấy gỗ cây làm nhà nên mới bị như vậy.
Trong SRTKL 1/2 nói vụ này là "nghi binh" đóng trại lâu dài trong khi chuẩn bị rút về "hậu phương lớn". Tôi cho là hơi bị suy diễn Tào Tháo.
Đúng rồi, Lâm Duy là học kì 1 lớp 8.
Về chuyện súng ống, có 2 đ/c danh nổi như cồn:
Đ/c Đại Cương (lúc đó chưa phải là đại tá) tạm "tịch thu" cây K51 (cũng có thể là K54) của thầy Khuyến. Cho vui thôi, sau bí mật trao trả.
Đ/c Nam khỉ nhập trường với cây rulô-38. Các thầy "dỗ" mãi, đ/c bèn bàn giao cho tổ chức. Đó là sự kiện "quốc hữu hóa" đầu tiên của ta.
HCQuang
Anh Chí sai. Vụ k51 do Thanh rắn thực hiện, hắn đã thú nhận rồi.
Hôm đó thầy Khuyến vào từ lúc chưa báo thức, giọng thì thào gọi "các em ơi, em nào ..." Nghĩ lại thấy thương thầy quá, lại phải trông bọn giặc con chúng mình.
Đăng nhận xét