Thứ Tư, tháng 1 14, 2009

Kỉ niệm không quên với Nam „khỉ“

Mấy hôm nay thấy Kính „cấc“ xuất chiêu liên tục, với những kỉ niệm của những ngày giáp tết ...Chạnh lòng mấy kẻ „tha phương cầu thực“. Hoa đào, hoa mai không thấy, chi thấy một mầu trắng của tuyết. Nhớ quê hương, nhớ bạn bè, và chợt nhớ lại những khuôn mặt đã một thời gắn bó ...Man mác buồn, lôi bàn phím ra gõ cho vơi đi nỗi nhớ.

Hồi đấy, vào năm 1970, khoa toán ĐH Tổng hợp sơ tán về xã Đông Hội, Đông Anh. Lớp Toán-Toán chúng tôi gồm Thanh Nhân, Thế Nam, Vũ Trụ, Huy Hoàng, Dương Minh và Quang xèng về „cư ngụ“ tại làng Đại-Đà, một làng cổ với những người nông dân hiền hoà, tốt bụng. Với những „chiêu thức“ dân vận đã đuợc đào tạo một cách bài bản từ trường Trỗi, chúng tôi nhanh chóng hội nhập với cuộc sống của dân làng. Những buổi tối văn nghệ, dù là văn nghệ thôn, hay chiếu phim, dù là phim được sản xuất từ thời Na-Pô-Lê-Ông vẫn còn...cởi chuồng, ở đình làng, không thể thiếu mặt đám „lính Trỗi“ này.

Cách làng Đại-Đà một „quoăng dao“ là làng Xuân-Canh. Ở đấy đang có một tiểu đoàn tân binh người Hà-nội, chính gốc, thuộc sư đoàn 308 đang tập luyện chuẩn bị đi B. Hồi đấy, nói đến tân binh Hà-Nội chuẩn bị đi B gần như gắn liền với mấy chữ „Quậy phá“. Nhiều anh em rất tốt, nhưng cũng không ít kẻ ngông cuồng. Có thể họ nghĩ rằng: Vào chiến trường thì „Một xanh cỏ, hai đỏ ngực“ nên đôi khi cũng „coi trời bằng vung“. Tôi cũng đã từng chứng kiến những cuộc giáp chiến của họ, với vũ khí là Xanh-tuy-rông và mũ cối trên đường phố Hà thành. Nhìn mà phát ngán.

Một buổi tối cuối thu, đình làng Đại-Đà có chiếu phim, và dĩ nhiên không thể thiếu cái mặt bọn tôi. Trên sân đình xuất hiện nhiều tốp tân binh từ bên Xuân-Canh kéo sang xem . Tôi với Nam “khỉ”, Dương Minh, Vũ Trụ và Thanh Nhân ngồi phía cuối, cùng đám sinh viên dân sự trong lớp. Đến gần hết bộ phim, bỗng nhiên bọn tôi thấy phía trước có tiếng la hét ,hoảng sợ của mấy em thôn nữ. Tôi bảo Kế, một sinh viên dân sự: „mày lên xem có chuyện gì mà họ có vẻ sợ hãi vậy“. Kế chạy lên phía trước, chưa đầy phút sau, bọn tôi nghe thấy tiếng nó gào lên : „Tôi làm gì mà các anh đánh tôi“. Biết xảy ra chuyện, tôi cùng đám lính Trỗi nhào lên. Lúc này cũng là lúc bộ phim kết thúc, dân làng đã lục tục đứng dậy chuẩn bị ra về. Lên đến nơi, tôi thấy một gã tân binh đang nắm cổ Kế ghì xuống, còn gần hai chục gã khác đứng vây quanh mấy em thôn nữ. Thấy bọn tôi, Kế vội hét lên :“ Chúng nó sờ mó, chòng ghẹo phụ nữ còn đòi đánh tôi“. Không kịp suy nghĩ, tôi nhào vào giật tay thằng nắm áo Kế và hét to : „ „ Chúng mày quậy phá phụ nữ lại còn đánh nó?“. Đang „say máu“, bỗng thấy bọn tôi xuất hiện, chúng vội quay cả lại, đổ dồn về phía bọn tôi. Một thằng to con hung hăng chỉ vào tôi và quát :“ Đ. mẹ đánh chết mẹ thằng này đi“. Có lẽ nó thấy một thằng nhỏ con, xương sẩu như tôi mà dám „hỗn“ với chúng, nên nó nghĩ sẽ „nuốt“ êm tôi?. Tương quan lực lượng lúc này quả là bất lợi cho bọn tôi. Bọn chúng có gần hai chục thằng, mà thằng nào cũng đằng đằng sát khí với Xanh-tuy-rông và mũ cối trên tay, còn bọn tôi...ngó trước,ngó sau chỉ còn mỗi tôi và Nam „khỉ“ tựa lưng vào nhau với hai bàn tay ...rỗng. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: chỉ có một trong hai lựa chọn, một là quì xuống lạy chúng để chúng tha mạng, hai là phải chống trả đến cùng để không làm „hổ danh“ lính Trỗi ( bây giờ về già nghĩ lại, lúc đấy mình cũng ngông cuồng không kém chúng ). Hai chữ „quì lạy” thì tôi chưa được học, nên tôi vội nói nhanh với Nam“khỉ“: „Bọn mình phải đánh thôi, nhưng chúng nó sẽ đánh hội đồng tao và mày, tao sẽ đánh gục một hai thằng, xong rồi mày phải chạy ngay, không thể chơi lại với tụi nó đâu“. Nam „khỉ“ vừa thủ thế, mặc dù y không biết võ, vừa nói : „Mày cứ yên tâm đánh đi, tao sẽ chống lưng cho“. Được Nam „ khỉ“ tiếp sức, tôi yên tâm nhảy vào chỉ mặt thằng to con lúc nãy và quát : „Nếu chúng mày ngon thì dãn ra để tao tay bo ( tay đôi-Qx ) với thằng này“. Cả đám bọn chúng vừa thấy tôi nói đến hai chữ „tay bo“ thì ồ lên, có một thằng nào đó nói lớn :“ Đ. mẹ thằng nhà quê mà cũng đòi tay bo“. Hồi đấy chỉ dân Hà Thành thứ thiệt thì mới sài hai chữ „tay bo“ khi đánh nhau. Có lẽ bọn chúng trông thấy tôi nhà quê quá, đã xương sẩu thì chớ, ăn mặc lại quê một cục như...lính Trỗi, nhưng chúng đâu biết rằng tôi và Nam „khỉ „ cũng là dân Hà thành thứ thiệt như chúng. Tuy vậy, khi thấy tôi nhảy vào thì thái độ thằng to con kia đã chùng xuống. Một thằng khác, trông rất ngầu, từ sau lưng thằng to con nhảy ra : „Để tao đánh bỏ mẹ thằng nhà quê này“ và gã xuống tấn thủ thế. Tôi OK liền. Cả bọn dãn ra một vòng tròn với đường kính khoảng 3 m làm võ đài. Nhìn gã, tôi nhận ra gã đang thủ thế “ Chẩu mã tấn” ( hay còn gọi là Hạc tấn ) với chân phải ở phía trước. Tôi xoay người nhảy sang trái với ý đồ xem gã chuyển thế như thế nào. Cú nhảy này đại loại như mấy tay võ lâm K4 : Quốc Thái, Đại Cương… vẫn gọi là “sàng sê”. Tôi thấy gã chỉ hơi nhích chân phải về phía tôi mà không thấy gã biến thế gì cả. Tôi cười thầm trong bụng: thằng này mới chỉ tập vài chiêu “võ cào cào” mà thôi. Yên tâm , tôi quyết định tung một cú “Bàn long cước” vào phía dưới bụng gã. Cú cước này chỉ là đòn đánh nhứ, vì tôi đoán, theo phản xạ gã sẽ đưa hai tay ra đỡ cú đá của tôi. Quả vậy, gã hơi khom người, chụm hai tay ra đỡ và để hở cả phần phía trên. Chỉ còn đợi có thế, hạ nhanh chân phải xuống trứơc về Đinh tấn, với tay phải tôi ra đòn “Hồng hạc xuyên vân”, đánh móc lên vào quai hàm của gã. Tôi nghe một tiếng “rắc” rất to và gã đổ ập xuống. Cùng lúc, tôi thấy thằng đứng ngay bên phía tay trái tôi quất mạnh Xanh-tuy-rông vào tôi. Ơn trời, do nó đứng gần tôi quá nên Xanh-tuy-rông của nó quấn một vòng quanh đầu tôi và móc sắt đầu dây chỉ làm rách một chút trên trán , chứ không động tới mắt. Điên tiết, tôi dịch nhanh chân phải sang phía nó, chuyển thành thế “Sư tử phiên thân”, với song quyền tôi ra cùng một lúc hai đòn, một đòn vào mặt và một đòn vào ức của nó. Chỉ nghe nó kêu cái “hự”, không kịp nhìn xem nó có bị gục hay không, tôi đảo nhanh mắt tìm một “lỗ chó” trong đám hỗn quan để nhanh chóng thoát ra ngoài. Vừa nhào ra khỏi vòng vây của chúng, ngoái lại tôi thấy một trận mưa mũ cối và Xanh-tuy-rông quất vào đúng chỗ tôi vừa đứng. Có lẽ do trời tối thui nên bọn chúng không nhận ra rằng tôi đã kịp “tẩu” ra ngoài. Co cẳng chạy thật nhanh về phía nhà chị Hưởng, chủ nhà nơi tôi và Dương Minh sơ tán. Vừa chạy tôi vừa nghĩ : Phải kiếm nhanh một thứ gì đấy làm vũ khí ra cứu Nam “khỉ”. Tôi biết lúc này chắc thằng bạn cũng đang bị chúng nó đánh “hội đồng”. Cũng may, nhà chị Hưởng ở ngay đối diện sân đình, không kịp vòng qua cổng chính, nhanh và mạnh mẽ như khi bị chó đuổi, co tay bám vào bờ tường tôi phóng qua bức tường cao khoảng 2 m vào trong sân . Trong sân lúc này, mọi người đang nhốn nháo vì lo cho tôi và Nam “khỉ”. Không kịp giải thích, tôi nhào vào bếp vớ luôn được cái đòn sóc gánh lúa của chị chủ nhà, bằng tre già có hai đầu nhọn hoắt, lao ra cứu Nam “khỉ”. Thấy tôi đang “say máu”, chi Hưởng chạy lại ôm ghì lấy tôi và kêu lên :” Quang, mày không được ra, mày ra chúng nó sẽ giết chết mày”. Tôi vùng ra khỏi chị Hưởng và thét to : “ Chị buông ra để em ra cứu thằng Nam”. Vừa lúc đấy, tôi và mọi người nghe tiếng “uỵch” rất to sát chân bờ tường. Ngó nhanh về phía đó, tôi thấy một hình nhân đen thui đang nhe hàm răng trắng bóng cười rất to : “Tao đây mà”. Trời ơi, hoá ra là Nam “khỉ”. Mừng hết nổi, tôi chạy tới ôm lấy nó và hỏi : “ Mày có sao không? Sao lại thoát được về đây?”. Nam “khỉ” đẩy tôi ra và kể : “ Ngay lúc mày vừa đánh gục thằng kia, tụi nó cũng nhào vào dùng Xanh-tuy-rông và mũ cối hội đồng tao. Tao vừa chống đỡ vừa lùi về phía sau thì rơi xuống cái hố. Quờ tay thế nào mà tao vớ luôn được cái ghế đẩu của người nào đó vứt lại. Tao chộp luôn lấy cái ghế và nhảy lên vừa khua loạn xạ xung quanh vừa la hét để chúng nó sợ (hơi giống Lí Quì trong Thủy Hử với hai cái búa- là tôi nghĩ vậy, Qx ). Chúng nó thấy tao “máu” quá, nên thằng nào thằng nấy hoảng hồn chạy giạt về một phía, Thừa lúc chúng đang hoảng loạn, tao quay giò chạy thẳng về đây”. Hú hồn. Ơn trời mà tôi và Nam “khỉ” đều còn lành lặn. Nam đang kể thì bọn tôi nghe thấy tiếng kẻng báo động của dân quân du kích xã, và tiếng ồn ào ngoài sân đình vọng vào. Có lẽ dân quân du kích đã kịp nhào vô giải tán đám tân binh, và chúng đã rút về Xuân-Canh. Cảnh vật lại trở nên yên tĩnh, cuộc sống thanh bình lại tiếp tục.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được điều về Bộ tổng tham mưu công tác, còn Nam “khỉ” về Viện KTQS. Nhưng do tính chất công việc , chúng tôi vẫn cùng nhau sát cánh khi thì ở Trung tâm Máy tính điện tử Minsk 32 trong Thành, khi thì ở trung tâm điện toán 360/40 Sài-gòn, cho đến ngày tôi lên đường sang Đức…

Vừa rồi được biết thằng bạn đã rất thành công trên con đường “Quan lộ”, gia đình, vợ con đề huề, hạnh phúc, mừng cho nó.

Leipzig, ngày giáp tết Kỷ Sửu. Quang xèng.

Kì sau : Dạy võ kiếm ăn trên đất Đức và những cuộc đụng độ với bọn Đầu trọc ( Phát-xít mới ).

19 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Huỵch một cái, lại thấy Quang xèng nhẩy vào ... blog.
Chắc dạo này mùa rét, Tây nghỉ, rỗi rãi à Quang. Kể nhiều chuyện vào, cho nó khỏi phí đi.

Nặc danh nói...

Ngoài trời nhiệt độ là âm 10 độ. Rét quá, Tây còn sợ nữa là "Đầu đen". Đói quá, vì chẳng có ai vào mua hàng cả, mặt "bà xã" cứ "đần thối" ra. Nhớ bạn, viết vài mẩu cho vui. Qx.

Nặc danh nói...

Lâu quá rồi! Hôm nay mới thấy "sư huynh" QX xuất hiện. Chắc sư huynh vừa tham dự khóa đào tạo thợ...lặn để tham gia CLB cùng pác Chí "lớn".

Nặc danh nói...

Chào QX! lâu lắm mới thấy xuất chiêu.Kể cũng hay mấy thằng nhóc Bantroihọc giỏi không biết lấy giờ đâu mà học võ nhỉ?hồi trước chỉ thấy Thanh rắn hay nho nhoe tí đỉnh. Lạnh -10 độ kinh đấy chứ nhỉ còn hơn chui vào nhăn đá tủ lạnh.Rét thì thất thu nhưng có cái thú là được gần gũi vợ con,hủ hỉ.
Đang chờ đọc chuyện tiếp theo,nhanh lên kẻo năm hết tết đến.
DS

Nặc danh nói...

@ Hallo Vinh,lặn nhưng vẫn sủi tăm đấy chứ, có lặn luôn đâu. Hôm Noel, vừa "buôn dưa lê" với chú Hiếu- ĐH Giao Thông ( hiện ở Berlin), Lại nhắc đến Vinh. Hè này gặp lại nha.
@ Hallo Dũng Sô, Khi các "thầy" đang "mải miết" đấm đá ở trường Trỗi thì Qx biết thân, biết phận, lẳng lặng đi tìm thầy học võ. Cũng may, tôi đã được học võ Thiếu lâm (Nam phái) từ ông tôi là Cố Võ sư Sáu Tộ ( Nguyễn văn Tộ ), một trong những "cây đa, cây đề" của làng võ thuật Bắc kì và Hà-nội. Cụ đã mất năm 1986 thọ 91 tuổi. Hiện ông chú tôi, Nguyễn Tỵ, là trưởng môn phái Nam Hồng Sơn ở Hà Nội.

Nặc danh nói...

Chuyện của bác hay thật. Tiếp đi cho anh em đọc. Đã bảo lính Trỗi thì nhiều chuyện lắm bác nào còn lưu giữ thì viết ra chứ đùng "sống để bụng, chết ôm theo" tiếc lắm.

dathb136 nói...

Mãnh hổ nan địch quần hồ.
Tẩu vi thượng sách.
Bác QX đã áp dụng chước thứ 36 thật hay!Anh Trần thế Nam lại hay hơn!!!Đón xem hồi sau thế nào?Ngày tết không đọc chuyện chưởng,đọc chuyện của bác hay hơn.

Nặc danh nói...

Lâu quá mới lại được xem aQX xuất chiêu. Mong đợi xem chiêu kỳ tới gặp tụi đầu trọc chắc hay hơn nhiều.

HMK6

Nặc danh nói...

anh Quang xeng,Hung xiem day.Anh co ve Tet khong de di choi voi em toi z .Mong doc chuyen vo cua anh.Chuc cac anh va ban Troi o Lepzig manh khoe.Chuc mung nam moi.
Thanh hung k6

TranKienQuoc nói...

Chào QX, KQ đây. Lặn hơi bị lâu đấy!

Nặc danh nói...

Chị Hưởng (chủ nhà) có đàn ngan mấy chục con bị nhiễm dịch bệnh. Con nào đang đứng mà quay quay mấy vòng là lăn ra chết. Để đảm bảo thịt ngan còn tươi, chị Hưởng cho phép thấy con nào "quay quay" thì chú Quang ra đòn để nó hy sinh trước khi tự chết. Hôm đó QX phải tả xung hữu đột giữa đàn ngan tung chưởng đá liên tục. Chẳng hiểu những cú đó có đòn, thế gì không QX ơi? JM

Nặc danh nói...

Xèng ơi,đồng đen đây,Bạn viêt hay quá!Tôi nhiều khi cũng muốn viết gì đấy,nhưng viết lách dở ẹt nên đành mang tiếng đọc chùa.Tiện dip bạn kể luôn chuyện tụi mình cho tụi trường'hàng giang' ở Phả lại biết thế nào là 'lính Trổi'.Tết này bạn có về k?Nếu về,vào tp.HCM alô nhé.Chúc bạn & gia đình một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

Nặc danh nói...

Chào Quang xèng, ông bạn già cùng họ Quang.
Ông lặn lâu quá, chả thấy sủi tăm, mãi tới giờ mới thấy nổi lên. Trình độ lặn của tôi cỡ Binh nhất, thời có nhẽ ông phải tầm cỡ Trung úy đổ lên.
Chuyện hay như rứa mà bây giờ mới kể.
Phải nói ông bạn già Nam khỉ nhà mình khá thiệt, chứ cỡ tui thời chắc chắn xài kế thứ 36 - Tẩu đào vi thượng.
Chúc ông bạn già và mấy anh bên nớ năm mới tiến bộ mới.
HCQuang

Nặc danh nói...

Cùng tên chứ AQuang,mình ỡ VN chứ đâu phải "đi ngoài ra nước" hở anh Quang Chí Hà.

Nặc danh nói...

Rất cám ơn anh em đã cổ võ. Tôi còn nhiều chuyện lắm, mà chuyện của tôi thì chỉ tòan chuyện "đấm đá" thôi. Cho đến bây giờ, khi đã gần " Lục thập tri thiên mệnh" rồi, nhưng suốt ngày cũng chỉ đấm và đá. Thực ra tôi cũng muốn viết những chuyện này để "mua vui" cho anh em mình. Chuyện tiếp sau sẽ hơi dài và chia thành nhiều tập (cho oai), bắt đầu với "Đồng tiền xương máu"... Xin mời anh em đón đọc.
@. Có chứ JM, mỗi cú hạ "ngỗng ốm" nhà chị Hưởng đều gắn liền với tên "thiệu" của nó. Gặp nhau tôi sẽ giải thích cho ông.
@. Hallo Hùng Xiểm, tết này định về , nhưng trục trặc nên lùi lại đến hè vậy. Chú cứ chuẩn bị "sân bãi" đi nhé. Đừng quên lời hứa với bọn anh nhé.
@. Hallo Hà "Mèo"-K6, chú vẫn còn nhớ trận đụng độ giứa bọn anh với những "đầu gấu thứ thiệt" trên sân bóng ĐH Ngoại Ngữ vào mùa hè năm 72 chứ? Có một chi tiết khá lí thú mà HM chưa biết: Đấy là khi thằng Linh ( phe anh ) bị "dính đòn" liên tiếp, thì chính Nam "khỉ" cứ hối thúc anh : Quang xèng, mày phải nhảy vào thôi, thằng Linh dính đòn nhiều quá rồi. Câu chuyện này cũng hay, giành cho Hà "mèo" kể lại vậy.
Cám ơn anh em. Qx.

Nặc danh nói...

Hay quá ! Đại cao thủ võ lâm lại tái xuất giang hồ.
TM

Nặc danh nói...

Thông báo:
Họ Quang nhà tôi ở K4 có nhõn 5 thằng, được mang danh hiệu liệt sỹ hết 20% quân số rồi, thành thử trong họ đoàn kết lắm, bênh nhau chằm chặp. "Đứa nào" đụng tới một chiến sỹ trong họ thời cả họ kéo nhau ra "uýnh" liền, các họ khác "cẩn thận" nhé.
Họ Quang "liều" lắm, trên nguyên tắc "ứng bất biến, dĩ vạn biến", cả họ sẵn sàng xài cho bằng hết 36 Kế.
HCQuang

Nặc danh nói...

Quang, Chí ( Nói theo ngữ pháp Tây )rất chí... lí. Qx.

TQtrung nói...

Chào Quang xeng. Trung thụt đây,bây giờ mới có thời gian ghé thăm blog bạn trỗi.Đọc được bài viết của Quang, kỷ niệm vui đấy.Làm ăn bên đó khá không. chúc khoẻ nhé.