Minh Kính
Ngày chủ nhật, mấy lính nhà ta gồm Quốc Tiến, Minh Dũng ... phát hiện thấy trên mái trong chuồng lợn nhà bác nông dân bên cạnh có tổ ong bò vẽ liền nghĩ ra trò chọc phá. Dùng cây sào dài thọc một cái, tổ ong rơi đánh bịch. Bầy ong bay vù ra. Các chàng ôm đầu chạy biến. Thấy khả năng không duổi kịp mấy chàng trai Hà Nội, bầy ong quay vào nhè vào chú lợn choai mà đốt.
Chiều về thấy lợn lên cơn sốt và bỏ ăn. Bác nông dân hỏi cậu con trai nhỏ: Lợn nhà ta sao thế này?
Cu con đáp: Bộ đội chọc lợn nhà ta.
- Bộ đội lớn hay bộ đội con?
-Bộ đội con.
Nghe xong Bác chạy vội sang gặp MK nói lớn: Lợn nhà tôi mà chết thì các chú dờ hồn.
Nói rồi bác chạy lên đại đội. Quốc Tiến ấp úng nói với MK: Tụi tao chọc ong chứ không chọc lợn.
Mấy phút có lệnh triệu tập của ban chỉ huy đại đội. Đại úy Khuyến nói nghiêm khắc: "Lợn người ta mà chết thì các cậu phải đền".
Mấy bộ đội con lo dúm dó vội mang hộp sữa TN sang xin lỗi bác nông dân và nhờ bác bồi dưỡng cho con lợn chóng khỏe. Chẳng hiểu với hộp sữa ấy bác nông dân bồi dưỡng như thế nào mà hôm sau lợn choai lại tung tẩy ăn uống như không có gì xảy ra.
Chủ Nhật, tháng 1 18, 2009
BỘ ĐỘI LỚN, BỘ ĐỘI CON
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Chủ Nhật, tháng 1 18, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Xem bài này nhớ chuyện hồi lớp 5 ở Đại từ. Hôm đó tụi này phải phá mấy bụi cây làm rộng con đường từ nhà tới lớp. Giữa chừng gặp tổ ong (chắc là ong ruồi chứ ko phải vò vẽ, vò viết gì đâu), cả bọn hoảng sợ chạy tuốt ra xa đứng nhìn. Quốc Biêu sấn xổ tới : ĐM, để tao! Nó trang bị quần áo tay dài, trùm 2 cái áo mưa ngược xuôi kín mít mặt mũi, tay cầm bó nứa đốt lửa hừng hực xông vào. Tiến lại gần, đàn ong túa ra ... Từ xa cả bọn thấy nó múa may tứ tán, trầm trồ khen : Nó biết võ, đuổi ong chạy có cờ. Dân miền Nam giỏi thật! ... Trong kia thấy QB "múa võ" một hồi rồi bỗng ném bó nứa, lột bỏ áo mứa, nhấy nhót, chửi thề um sùm, ôm đầu chạy một hơi ra xa ... chân tay bị mấy vết ong chích sưng vù, may mà ko có vết nào ở mặt. Thì ra áo mưa trùm kín mặt, ko thấy gì, nó lội vô ko thấy đường, dí lửa ko trúng ong, chỉ đủ kích giận tụi ong bay ra cắn tứ tán. Ong chích xuyên qua 2 lớp áo mưa cái một. Nó phủi lung tung, áo mưa kín mặt chẳng thấy gì, lại còn vướng bụi cây, muốn chạy cũng ko được, la lên mà chẳng ai lại cứu, ...
Thật là AH bất đắc dĩ.
HMK6
Ngô Hùng (móng) thấy người ta đào ong mật bên kia đồi, bảo để bắt ong chúa về nuôi, sang năm có mật ăn. Đồng bào giải tán, cậu sang chọn một cành cây nhiều ong bám nhất mang về (nhà A7/8 dưới chân đồi), hô "chúng mày mắc màn cho tao" rồi cầm cả cành đầy ong chui vào. Anh em đứng ngoài hồi hộp nhìn cậu vừa thổi vừa vạch lũ ong để tìm chúa, sợ nó bay thoát. Chốc sau cậu vén màn chui ra bảo "không có". Cả mấy ngày sau lũ ong luẩn quẩn trong nhà. Mắc màn vòng tay qua cột sờ phải ong, chích cho một nhát. Thầy Hưng cho chân vào giầy, chích cho một nhát, ... Đại loại là thế.
Hồi tôi ở ĐHKTQS, có một anh trung sỹ học viên đạp phải tổ ong đất (ong bạc má) bị chúng tuôn ra, chính tơi bời khói lửa, sốt mê man, phải chuyển cấp cứu, suýt được tấn phong liệt sỹ. Khi tỉnh, ảnh nói: ong đất đốt buốt kinh khủng, không thua gì bom lân tinh (hồi chiến trường ảnh bị dính bom phốt pho của Mỹ, không biết tại sao hồi đó lại chưa đủ tiêu chuẩn liệt sỹ).
HCQuang
Đăng nhận xét