Minh Kính
Trại Cau. Những ngày cuối năm thật là khó tả. Học trò thường lơ đãng trong các tiết học. Chúng luôn nghĩ về tềt và gia đình. chuyện tết râm ran trong lóp học, ở nhà ăn và cả trước lúc đi ngủ. Ai cũng nhớ về Hà Nội, nhờ về gia đình. Đó là lẽ đương nhiên. Các thầy cô giáo và BCH Đại Đội đều biết. Các thầy lo nhất là các cháu buồn và nhớ nhà. Đại Đội triệu tập các cán bộ Trung Đội lên căn dặn: "Phải duy trì các họat động tập thể cho đầy đủ. Không để một ai nằm ở nhà một mình. Vì như thế các "Chiến sỹ" dễ nhớ nhà và khòc nhè".
MK lĩnh hội nhiệm vụ về họp với các A Trưởng: Quốc Tiến, Quốc Anh, Mạnh Kiên, Phú Hòa, Việt Hồng nói lại ý kiến của đại đội. Ai cũng hứa tiểu đội mình sẽ quyết tâm thực hiện bằng được yêu cầu đó. Gìơ ngủ đã lâu, các Màn đã mắc, mọi người đã ngủ. Riêng tiểu đội trưởng Mạnh Kiên không có trong giường. Đóan biết tình hình, MK vòng xuống chân đồi đi về phía nhà ăn. Đằng kia, trên một hòn đá bên bờ suối là Mạnh Kiên đang khóc thút thít. Thấy MK đến, Kiên nói: Tao nhớ mẹ và em tao lắm. Nói rồi lại òa lên khóc. Cũng tâm trạng như vậy nhưng MK không thể khóc theo, cứ ngồi cạnh Kiên chẳng nói chẳng rằng, chẳng khuyên ngăn cũng chảng an ủi. Một hồi lâu, chờ cho Kiên khóc xong MK nói: Xong chưa! Ta đi về thôi. Thế là hai thằng đứng dậy ra về và hôm đó cả trung đội không ai biết là Tiểu đội trưởng Phạm Mạnh Kiên vừa sai lởi hứa lúc ban chiều.
Ảnh tư liệu lấy trên mạng: góc trên trái là Trại Cau, góc dưới phải là bờ suối mọi người ra tắm và MạnhKiên ngồi khóc trong chuyện này. HT
Thứ Tư, tháng 1 07, 2009
CHUYỆN NHỮNG NGÀY GẦN TẾT
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Tư, tháng 1 07, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
15 nhận xét:
Tưởng MK đợi MK khóc xong thì đến lượt mình?
TTXVH
Gần Tết 66 ở Trại Cau tôi còn ở b3 gần giếng cạn. Ngày nghỉ muốn kiếm gì làm quà, vào rừng lấy được ít mộc nhĩ, xỏ lạt treo lên giàn mướp. Buổi sáng đến buổi chiều thì mất. Hôm nọ bắt nọn ĐC "hồi đấy mày lấy mộc nhĩ của tao", cậu cười rất xinh "tao cất đi, sợ để đêm sương".
Còn cái nạn mất chóp mũ. Chả hiểu thằng nào khởi xướng lấy chóp mũ làm gì. Làm mình phải cất đi, Tết về đến HN mới lắp vào để khỏi thò tóc ra trên đỉnh mũ.
Trước khi về Tết còn đi cùng Thế Nam (5 thằng tất cả?) lên khe núi cao lấy thân chuối về dự trữ cho lợn ăn Tết vì bếp đại đội nghỉ. Chuối rừng trên khe rất to, cao. Mỗi thằng lấy một khúc vác về. Một đoạn thấy nặng lại bóc một ít, về đến nhà thì bé đi nhiều. Sau Tết lên thấy đống thân chuối vẫn còn, teo tóp nằm ở gần đống củi.
Hồi đó các anh tuyền là thủ trưởng, chí ít là A trưởng. Tôi phấn đấu mãi vẫn không leo lên được chức tổ phó tổ 3 người.
HCQuang
Để chuẩn bị về Tết, nhiều bác vào rừng lấy mộc nhĩ, xâu lạt phơi. Để lấy được nhiều mộc nhĩ thì phải vào các nương dân phát cây và đốt rồi thì ở các gốc cây thân gỗ trắng sau các cơn mưa sẽ mọc ra rất nhiều mộc nhĩ. Còn một số trước đó đã đi dọc suối cắt hoa cây đót về phơi để làm chổi đót, buộc chổi bằng dây Dương sỉ rất đẹp và chắc, một số còn đan rổ tre nữa. Về Tết nhiều bác lỉnh kỉnh đủ thứ...
TTXVH
M.K nhầm rồi. Suốt mấy năm ở trường Trỗi thì tôi chưa bao giờ có vinh dự làm A trưởng cả ( nói theo kiểu anh Chí ). Chức vụ lớn nhất là A phó. Mỗi B có 4 A thôi mà. Quốc Anh, Quốc Tiến, Mạnh Kiên và Việt Hồng là đủ rồi.
Chẳng biết "năng lực" thế nào chứ! hết cấp 1 em được thày giáo chủ nhiệm phê vào học bạ 1 câu: "Có khả năng lãnh đạo...". Nhờ đó khi lên trường Trỗi được "bổ nhiệm" luôn làm B phó (kịch trần luôn)cho đến khi giải tán trường. Nghĩ cũng "Mr Oai" ra phết!
to Vinhnq: sau khi giải tán trường thì phát huy " khả năng lãnh đạo" lên đến đâu?
Khi biết sẽ được về ăn tết cùng gia đình, các ông anh còn lên đồi, vào rừng kiếm hoa Đót làm những cái chổi bé xíu hoặc đi dọc suối tìm cây hạt cườm đá( Ngô đồng, ý dĩ) nối lại thành những vòng "ngọc " làm quà cho các em ở Hà Nội.
MK
Hồi ở trường tôi cũng được làm A phó khỏang 10',số là khi thay mặt A trưởng hô tiểu đội xếp hàng thay vì hô đúng thì mình tếu lại hô:Trước thẳng,sau cong,giữa ngoằn ngoèo B trưởng nghe thấy thế là xong.(cũng"cức chó"như ai).
Chuyện Mộc Nhỉ Bọ nỏ biết.Nhưng chuẩn bị được về nhà ăn Tết thì cũng muốn có quà cho Bố Mẹ vì vậy mới 4 giờ sáng lọ mọ lên đồi gần nhà B2,dùng bẹ Chuối làm néo trèo lên một cây cau quả to nhất,vì ban ngày đã quan sát trước.Chỉ mỗi tội cây Cau thì cao mà thân lại nhỏ,khi leo gần đến ngọn bị gió thổi, sợ quá lại tụt xuống.Nhưng lòng quyết tâm nhất thiết phải có quà cho Mẹ cuối cùng cũng giật được mấy quả.Nào ngờ: Đâu biết Bà đã thôi ăn Trầu lâu rồi.Giờ nhiều lúc nghĩ lại vẫn còn thấy sợ sợ nhưng mà vui.Một kỷ niệm nhỏ khó quên.
ĐC
Trèo lên cây cau thì đúng là phải mấy lần mới lấy được cái lá. Lên cao ngọn đu đưa. Không lên giật cái lá đã ngả xuống thì không có mo cau lót vào ba lô cho vuông, lên thì sợ. Cuối cùng cũng lấy được. ĐC lên lấy quả thì phải trèo cao hơn.
Đúng là hồi đó balô mỏng nếu không lót lưng bằng bẹ cau thì ướt và mốc quần áo ngay và nó còn có tác dụng thẩm mỹ cho balô vuông góc, nên nhiều bác còn có lượt lót trên cùng balô nữa.
TTXVH
ĐC thế mà ngoan,lấy cau cho me phải trèo hú vía chứ mấy thằng giạc B mình (không nhớ thằng mô)còn hạ cả cây cau xuống chỉ để thưởng thức cái nhân bên trong,ngòn ngọt chát chát.Mà cũng chưa chính xác, lúc đó làm hầm phòng không, thì nhân cơ hội thôi.
DS
Phú Hòa.
Dù sao ông cũng là "sếp" rồi, A phó đâu phải chuyện đùa, khối anh "mơ" chả được.
TTXVH.
Ông không nhắc là tôi quên béng. Mo cau có 1 tính năng kĩ chiến thuật là làm tấm lót ba lô. Hồi đó tôi cũng có 1 cái.
HCQuang
Khong ngo Kich hoi ay lai tre con the nhi. Minh be hon the ma chua hom nao di gac phai khoc. Chi so ma va bon phan dong thoi. Nhat la cai hoi o Trai Cau, moi nguoi nghi thang tho may "Thai Lai" la gian diep?...Moi lan di qua nha no bon minh cu phai doi den pin lien tuc. ..Minh nho co mot dem, khong biet co su co gi ma thay thay Ban chay tu dau ve, lao vao phong, voi tay lay khau K50, chay vut vao bong dem.Luc ay minh cam thay thay la linh trinh sat hay sao ay. Dem hom ay ca Trai Cau xon xao la co diep bao hay ke pha hoai gi day. Dao ay truyen don rai xuong day hang ngay ma.P.Mop.
Đăng nhận xét