Đòan ta với gần 100 thầy trò thăm lại Quế Lâm lần này thật hoành tráng! Điểm hẹn các đòan k4-k5, k7, k3 là cổng Trường Y Trung vào 9g sáng này 26/10. Những ngày này Quế Lâm ngào ngạt hương hoa quế. Còn Y Trung thì tưng bừng trong không khí lễ hội. Trống giong cờ xí rợp trời.
Trong chuyến đi này vui thật là vui nhưng cũng có những rủi ro mà cái rủi lớn nhất là Nam Tiến k5 bị nhồi máu cơ tim. Nhưng khi nhìn lại sự việc thì ai cũng nói trong cái rủi ấy ta vẫn gặp may.
Cái may thứ nhất: Trong đòan có bác sĩ Trung Y
Trọng Thịnh là dân Trường Bé công tác ở Bệnh viện Thống nhất TpHCM. Chúng tôi hay gặp nhau trong sinh họat của Hội Hữu nghị Việt-Trung. Nghe tin Trường Trỗi tổ chức đi Quế Lâm, Thịnh cũng xin đi ké về thăm chốn cũ. Tôi OK ngay vì "thêm bạn bớt thù" là đặc tính của chúng ta. Vậy mà hắn còn kì nèo cho 2 chị em Trương Mỹ Hoa đi cùng. Thịnh vốn học Trung Y ở Bắc Kinh nên tiếng Hoa "hơi bị dài".
Chiều 26/10, khi xe từ Phong Khẩu quay về cổng Y Trung cũ (nhìn ra phía bãi tha ma xưa) thì thấy sắc mặt Nam Tiến tái dại, môi thâm sì, Thịnh chạy đi tìm mua thuốc cấp cứu. Uống vào mà người vẫn tóat mồ hôi, không thấy bệnh tình biến chuyển, Thịnh trao đổi rồi bắt taxi chở Tiến cùng Đôn Hà đi viện. Thật là may vì có Thịnh. Hắn đã trao đổi trực tiếp với bác sĩ Trung Quốc để biết rõ phương án xử lí. Sau khi Tiến tạm ổn, tới 12g đêm chúng tôi về khách sạn. Chưa nóng chỗ thì Dũng báo về "khó qua khỏi đêm nay". Vậy là Thịnh lại cùng anh em trở lại bệnh viện. Hắn lên ngay gặp bác sĩ trực. May mà điều đó không xảy ra.
Thịnh đúng là một bác sĩ đầy trách nhiệm và lương tâm. Tha si uomén hảo pấngjẩu!
Cái may thứ hai: Chúng ta có những người bạn tốt
Chị Niệm đang liên hoan với đòan k7 của Khắc Việt thì được tin dữ. Sau khi đón đòan đi 2 sông 4 hồ về, chị tới thẳng bệnh viện. Bạn yêu cầu qua cơn nguy kịch rồi, muốn chữa trị phải kí quỹ. Tôi móc túi đưa ra 200EU thì cô bác sĩ (người nhỏ nhắn, xinh xắn) lắc đầu, 300USD của Việt Dũng cũng vậy. Chả ngại ngần, chị Niệm gọi điện về nhà cho cháu Việt Hoa mang ra 3000 tệ. Lúc ấy đã 11g khuya. Có tiền là có thuốc. Bên đó người ta nguyên tắc như thế đấy.
Nghe tin bạn Trỗi gặp nạn, bà hiệu trưởng cùng ông hiệu phó sau khi xong xuôi công việc ở trường đã đến thăm và cẩn thận dặn lại: Nếu có khó khăn cần tác động của thành phố thì báo họ. Cô Ngân (cùng thầy Chi Phan và Khắc Việt đến thăm) đã rút ví lấy 170USD đưa Dũng. Thật là đáng quý!
Sáng sau, khi đòan k7 xuất phát, 2 chiến sĩ "kháng Mỹ viện Việt" (bạn của Cao "tư lệnh" từ Quảng Đông về gặp các bạn Việt Nam) tới chia tay. Anh em thu gom được 2000 tệ gửi qua 2 bạn đưa cho tôi. Cảm động hơn khi thấy Cao "tư lệnh" móc túi ra đưa 800 tệ cho Dũng và nói: "Chỉ cần 200 là đủ để về Phật Sơn rồi. Mày cầm 800 này mà dùng khi ở lại chăm Tiến. Chiều nay tao vào thăm nó".
Sáng 27/10, vào chia tay Tiến. Sờ xuống chân thấy còn lạnh. Tiến lắp bắp: "Đêm qua ngủ chập chờn, tao mơ gặp Dũng". "Dũng nào? Con mày á?" (vì tôi nào có biết tên còn traiTiến). "Không, Võ Dũng". Nghe Tiến nói mà tôi lạnh cả gáy. Nó nhắc đến liệt sĩ Võ Dũng. Chả lẽ... ? Chả dám nói ai, lỡ mà... Chính vì vậy mà tôi bị stress(!) tới tận Liễu Châu. (Chuyện sẽ kể sau).
Trưa 27/10, lại phải phiền cháu Việt Hoa ra viện thay để chú Thịnh về check out, kịp đi Liễu Châu. Còn cháu Kiệt, hướng dẫn viên của Cty du lịch Công đòan Quảng Tây, những ngày qua thực sự là người bạn tốt cùng với "cán bộ đường lối" (tài xế) - người đuợc Hoa và Phong (2 hướng dẫn viên "nối chuyến" của Kiệt, cùng với tôi tạo thành nhóm Hoa-Quốc-Phong!) gọi là "sư phụ". Suốt đêm đầu tiên, Kiệt đã thức trắng. Nay Kiệt vẫn ở lại Quế Lâm cùng Dũng chăm lo cho Tiến.
Cái may thứ ba: Chúng ta thực sự là những bạn tốt của Nam Tiến
Không đưa ra điều này thì ai cũng biết nhưng cũng xin cứ tổng kết. Đi du lịch thì chỉ mang vừa đủ tiền, nhưng vừa nghe bạn gặp nạn, mỗi người một chân một tay góp được một số không nhỏ. Hiện nay Lê Bình có trong tay danh sách đóng góp và sẽ thông báo lên mạng cho anh em hay.
Ngòai ra, quỹ đòan k4-k5 - sau khi chi bữa ăn tối ở Liễu Châu (400 tệ) và bữa trưa ở Nam Ninh (800 tệ) - còn lại 500 tệ cũng đuợc "sung công" để gửi cho Nam Tiến.
Túm lại là chúng ta đã có 5 ngày 4 đêm sống ở "đồn Mang Cá" thật là đẹp!
(Tin sáng nay từ Quế Lâm: Nam Tiến đã ăn đựơc cháo thịt, sức khỏe khá hơn. Chị Niệm đã thuê nhà gần bệnh viện cho Dũng.
Tôi cũng đã chuyển lời cảm ơn của anh em tới chị Niệm, anh Cao và các bạn Quế Lâm).
Ảnh:
- Bệnh viện Nhân dân Quế Lâm nằm trên Pinjang lộ gần núi Con Voi (Xíang pí shan).
- Hai mẹ con chị Lư Mỹ Niệm cùng anh Thắng (em trai) đến khách sạn Kinh Quế Tân đô (trên Trung Sơn Nam lộ) chia tay đòan.
Thứ Tư, tháng 10 31, 2007
TRONG CÁI RỦI VẪN GẶP MAY
Gửi bởi TranKienQuoc lúc Thứ Tư, tháng 10 31, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
15 nhận xét:
Thật đúng như đúc kết " Người Việt Nam thường (chỉ)đoàn kết khi đối mặt với họa tồn vong". Sao bài của HT có ảnh thì không có chú thích - còn bài này có chú thích thì không có ảnh ? TL
Nhà báo TRần Lực xem lại đi. Hay tại ông xem khi bài đang lên khuôn, chưa có ảnh?
KQ
Bài của H.Thành không có chú thích là vì nó minh hoạ cho lời ở ngay bên cạnh mà. Cứ tóm lấy chữ ở gần ảnh là được.
Bài của KQ dù viết theo kiểu "Tái ông mất ngựa" nhưng vẫn thể hiện "tinh thần lạc quan cách mạng" rất cao của các chiến sĩ trường Trỗi. Người ta bảo "trong đám mây đen bao giờ cũng có ánh bạc" là thế .
Lòng nhiệt tình của bạn bè TQ, Trường Bé...và của anh em ta đúng nghĩa "Tứ hải giai huynh đệ".
Tình hữu nghị Việt-Trung, tình hữu nghị Trỗi - Bé "oan xuê" !
Tối nay tôi với anh chị Chí sẽ về SG. Xin gửi đến toàn thể anh em Trỗi miền Bắc lời chào "thân ái vả quyết thắng"!
TM
Về Nam Tiến
Hắn là người cuối cùng đăng kí đi. Mọi thủ tục phải làm trực tuyến với HThành và Dũng.
Sáng 25/10, dậy sớm tập thể dục trên nóc khách sạn đã gặp hắn: "Tao mất ngủ cả đêm. Hồi hộp quá khi về lại Guilin. Tim hình như...". Cả sáng ấy, Tiến đi chơi tự do về Dương Sóc với mấy bạn nữ k5. Chắc phải đi bộ nhiều nên mệt? Đêm ấy hắn ngủ tốt.
Nhưng sáng 26/10 phải phơi nắng cả sáng. Chắc mệt. Trưa cơm nước xong nghỉ tí là đi ngay Phong Khẩu. Hắn đã xỉu. Khi đoàn đã lên hết trên xe mà không thấy hắn ra. Tôi đi tìm định trách thì thấy hắn từ WC đi ra: "Tao mệt quá". Sự việc như mọi người đã biết...
Sáng 27/10, nghe hắn nói mà tôi lo. Chỉ khi bác sĩ Thịnh thông báo lại thông tin từ bệnh viện thì mới tạm nguôi. Nhưng là thằng "nối cầu" cho chuyến đi nên tôi vẫn cứ thấp thỏm. Chuyến đi hoành tráng như thế, thắng lợi như thế mà phải để một thằng bạn "ở lại" đã làm cho mình "tẩu hoả". Và chuyện "chiếc va-li lạ" đã xảy ra như được dựng theo kịch bản có sẵn(!).
Về đến nhà rồi vẫn nhận được thông tin thường xuyên từ Quế Lâm, bệnh tình Tiến chuyển biến tốt. Thật là sướng!
Chắc là anh em mình ăn ở tốt với đời nên Trời thương!
Trần Kiến Quốc đúng là nhà ngoại giao nhân dân - Bái phục TKQ đâu có thấy nó
Có gì đâu, như 1 sứ mệnh được anh em giao! Hay là vì phụ huynh từng là nhà ngoại giao nên về già theo được nghiệp của cụ chăng?
Sẽ có bài về ngoại giao nhân dân. Mình và thầy Phan đã phối hợp tuyệt vời!
Thầy Chi Phan mặc lễ phục quân đội mà lại chào cử toạ theo kiểu ... ca sĩ. Là tư vấn của TKQ?
Mặc quân phục nhưng đã hưu trí. Vậy thì chào theo kiểu đờ mi, nửa quân nửa dân, là đúng, là hấn hảo.
Chết thật, ở thủ phủ Quảng tây mà không có đại lý của Đồng Nhân Đường, HT phải đi lên Bắc kinh mà mua thuốc bổ nhãn đi: thầy Phan đang cầm cái d..ây buộc cái dùi chuông để đánh chuông đấy chứ ( thò tay vào kéo chuỳ thì khéo đi mất tay viết thì toi).Làm tôi mất công tìm ảnh thày đang chào- cứ tưởng máy mình bị virut. Chán.
Thầy Phan mặc đại lễ phục nhưng cúi đầu chào kiểu nghệ sĩ - đúng như Thành nhận xét. Sau này thầy nói đấy là kiểu chào của tân Thủ tứơng - hay đi cùng ông ta nên học được. Thủ tướng thì chào kiểu đó được, còn theo mình, nếu mang mũ kê-pi thì giơ tay chào có khi là hay nhất.
Có nghĩ là thầy Phan ra chào mọi người đâu. Ai được giới thiệu lên phát biểu cũng đều đứng luôn vào bục, có lời chào "lảo sư mấn hảo, ...". Riêng thầy Phan tiến thêm mấy bước ra cúi chào. Tỏ ra trọng thị hơn thì cũng tốt thôi, không sao cả. Có điều không kịp chụp ảnh.
Còn cái dùi chuông thì không treo rồi thúc vào như khi đánh chuông đại đâu. Nó được những người đánh chuông cầm trên tay và đánh vào cái chuông treo ngang mặt.
Đồng Nhân Đường nổi tiếng ở Việt Nam là 3 viên thuốc cấp cứu đột quỵ, chứ bổ nhãn thì ... xoàng.
Kiến Quốc đúng là được di truyền cái "GEN" của các cụ. Rất may mắn là có TKQ nên mối giao lưu giữa anh em Trỗi với Quế Lâm trở nên rất gần gũi, sôi động. A,E rất mong TKQ phát huy và là cầu nối vững chắc, lâu bền.
Hữu Thành nó có còn ảnh chụp QLâm không? đưa lên đi, hay là để dành mỗi ngày cho nhá một tý?.
TB: Nghe nói anh em Trỗi các khóa đi và các thày cô lên đến gần 100, nhưng chưa thấy có cái ảnh nào chụp chung được cả đoàn cho nó hoành tráng, mà chỉ thấy ảnh lẻ cá nhân chụp. Vậy cả đoàn ta đi QL là theo từng đoàn lẻ tự đi và các dòng sông nhỏ chảy về "biển lớn" ?. Giá như tất cả tập hợp thành một đoàn lớn thì có lẽ sẽ vui hơn rất nhiều
Chụp ảnh thì nhiều nhưng mà đưa lên thì phải từ từ. Vì nhiều nên phải chọn, xử lí ảnh. Có ảnh rồi còn phải suy nghĩ lồng "tiếng" vào "hình" nữa chứ. Các bọ cứ bấm bấm chuột thì quá dễ.
Đăng nhận xét