Không thể nói cuộc gặp ngày 21 vừa rồi giống các cuộc gặp khác, trong rất nhiều năm. Không chỉ bởi con số 47 bạn k4 có mặt, gấp rưỡi so với 3 cuộc gặp trước đó. Mà còn do lần này có nhiều bạn lần đầu xuất hiện. Ngọc Quảng lần đầu gần như với tất cả mọi người; Mạnh Lảnh là với hội ngoài Bắc; Chí Dân rất lâu nhưng thực ra vẫn đâu đó, "nay về với ta (thơ Bút Tre)", ...
Riêng với tôi cuộc gặp này có được từng ấy bạn mang tình thân của những ngày xa xưa đến với nhau, thật là vui, không còn mong gì hơn thế từ các bạn. Cuộc sống khi biết tức là chúng ta phần nào hiểu được tình cảm lớn lao hơn nhiều dành cho nhau của các bậc sinh thành, những người đồng đội trong chiến tranh cách mạng. Chúng ta chỉ mới cùng được "sinh ra trong khói lửa ... bếp" mà đã thân tình. Quá khứ mà chúng ta soi bóng vào mỗi lần gặp nhau bao giờ cũng rất là lung linh lắm. Cám ơn tất cả các bạn.
Cũng chính là trong tâm trạng đó khi nhóm chúng tôi đến Nhà khách Hồ Côn Sơn, gặp Lê Văn Đạo vừa tới trước rồi Vũ Thắng và Ngọc Tuấn đến ngay sau, liền rủ nhau sang Đa Cóc.
Trừ Vũ Thắng và Chí Quang "dân" Phao Sơn thì còn lại đều là "lính" Quân Chính ở Đa Cóc.
Cứ nói là con đường ngày xưa từ Đa Cóc sang Côn Sơn đã được làm nhựa. Thực ra nếu cứ theo cụ Lỗ Tấn thì có đi mãi từ hồi đó tới giờ cũng chả thành đường. Con đường nhựa bây giờ lượn vòng qua eo núi không thể là lối vài lần hành quân bộ đi tuột, cắt qua dãy núi Côn Sơn "cỏ cây chen đá".
Đi theo con đường trục trong làng. Tháng 7 mùa hè năm 68 nắng chói chang con đường này, và cả thửa đất bên cạnh, vẫn "trộn lẫn bóng tre và bóng nắng". Bây giờ không còn cây tre nào che phủ. Thay vào đó là những tán vải vươn ra từ trong vườn. Còn nhớ những đêm trực ban đại đội, đi đốc gác các trung đội, cắp khẩu CKC đã dương lê ra phía trước mà mặt thì ngửa lên trời lấy hướng đi từ dáng tre quen. Vì có thấy gì dưới đất.
Tương Lai và Ngọc Tuấn đã rủ nhau đi mất hút. LV.Đạo liên tục gọi điện hỏi "nhà cũ mình ở là nhà nào". Quay lại ngã ba rẽ ra sân hợp tác trước đây, lối đi đến "hội trường" ở nhà ông Chới. Hoá ra bọn chúng đứng đây hỏi chuyện đồng bào. "Các cụ thời các anh ở đây giờ mất hết rồi. Ông Chới chuyển ra Quảng Ninh, còn sống thì cũng phải hơn trăm. Chỉ còn con cháu các cụ thôi, khi nào có dịp mời các anh về chơi".
Hơn 10 giờ, bọn đến sau đang réo gọi "ban tổ chức" trốn đi đâu. Đúng là cả ba thằng có mặt trong chuyến đặt tiệc đều đang ở bên này. Khi vào làng qua nhà chị Tâm thấy Thanh bọ, Dân chuột và Truyền méo đã đang ngồi ở đấy tự bao giờ.
Thời gian ít quá, chào bà con, chúng tôi đi đây. Nghe nói ông Thụ còn sống gần đây, ông Nhiên rỗ ở đâu cơ, chả biết còn không. Thanh Minh thì nhớ ngày đó ở trung đội ông Lệ (?). Một thoáng qua đây chắc còn đọng lại trong tâm trí, nhất là Ngọc Tuấn và LV.Đạo, những kẻ lần đầu. Chả biết chúng có định quay lại tìm đến tận nhà. Trông tướng thì dám lắm.
Sao cái trò quay lại quá khứ lại có điều thú vị thế nhỉ. Chỉ có mỗi câu trả lời: bác già rồi ạ!
Thứ Ba, tháng 10 23, 2007
21/10, bên lề cuộc gặp mặt
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Ba, tháng 10 23, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét