Vui quá đi chứ, Ba Chai!
Trưa qua 12g30 "hạ thổ". Chả là "mùa lày nhà lông nhàn dỗi", tranh thủ cho anh em thăm Hà Lội và Hạ Nong. Thật ra cả đời nhiều người đây là lần đầu được ra Hà Nội thăm Lăng Bác.
Năm nào cũng vài lần ra nhưng lần nào cũng có những cảm giác lâng lâng khó tả. Máy bay đang hạ cánh là nhận ngay ra "đất quen" Hương Canh, Phúc Yên Đa Phúc... (Mòn chân trên dải này những 20 năm chứ ít à!). Khi lên xe được cháu guide đưa cho list tour, đọc các điểm sẽ tới thăm ở Hà Thành là thấy "cay cay sống mũi"! Hoa sữa ở sân bay cũng đã tỏa hương... Trời âm u, se lạnh. Mùa đẹp nhất trong năm. Thu đấy!
Anh em từ Sài Thành ra thì quá là hồ hởi, hẹn nhau đi thưởng thức thịt chó Nhật Tân. Trên đường về, bác tài tâm lí cho đi đường đê, lướt qua để biết thế nào là "Liên hiệp các xí nghiệp thịt chó". Thịt ngon mà không có bạn hiền thì vứt nên phải gọi ngay cho GM và DMĐ hẹn độ.
GM phi đến ngay khách sạn vì đang là ngày cuối tuần (thứ 6? mà lại vừa từ Vĩnh Yên đi đám cưới con bạn về). Chưa đến bữa nên phải tạt qua trường DMĐ uống "nháp" với cán bộ, giáo viên khoa Dân sự nhân 5 năm thành lập. "Nờ sứt" DMĐ thì lúc nào cũng "cổ họng thép": uống đi điên và hát như điên, khó ai theo kịp. Xong xuôi đã là 6g, trời xẩm tối, gió mát lạnh, phóng từ Láng Hạ lên đường Thanh Niên ra bờ đê Nhật Tân, nay gọi là đường Âu Cơ.
Điểm hẹn là quán Tú Béo. (Chứ không phải Anh Tú 1, 2, 3...). Mới ngày mùng 9 nên các quán thịt chó chưa đông. Thế cũng là may vì được phục vụ chu đáo. Cách ngồi duy nhất và dân dã nhất là "bệt trên sàn gỗ" thưởng thức. Tiết trời lành lạnh làm anh em nghĩ tới nỗi khổ những lần đi xơi "cầy tơ 7 món" ở trong nam, trời nóng quá phải ăn thịt chó chấm mắm tôm trong nhà hàng máy lạnh(!). Ăn xong quần áo tòan mùi chó, ra đường chó sống cứ tưởng là đồng bọn nên bám theo suốt(!). Thịt chó Tú Béo thật ngon, đủ 7 món như Thanh Minh từng tả. Cứ từ từ hết đĩa này đến đĩa khác. Dĩ nhiên phải có "mồi" là rượu quê. Mà rượu đã vào thì nhời phải ra và hạt nhân là GM "người không uốn đượt ít diệu"(!). Chuỵện nào cũng hay, anh em nhiều người nằm vật ra sàn mà cười mà khen. Riêng GM khiêm tốn "cô nhắc": "Tớ chỉ là 1 trong 100 hay 1000 thằng bạn hay của sếp các cậu. Có khen thì khen cả đời!".
Ai đó uống vào nghêu ngao "Emơi, Hà Nội chó, ta còn em...".
Chuyện được coi là hay nhất của "Cái mồm vàng tòan quân":
Ở ta tại các quán nhậu về dê có món Ngẩu pín rất ngon và bổ. Không hiểu "cái ấy" ở quán nhậu chuyên về bò hay trâu thì thế nào?
Còn tương tự như Hội Chọi trâu ở Đồ Sơn thì ở Tây-bán-nhà cũng có trò chơi thể thao mạo hiểm truyền thống "đấu bò tót". Một bò một người với kiếm và khăn đỏ, cứ thế mà chiến - húc và đâm. Sau khi chú bò bị lừa, bị đâm nhiều mũi mất máu đến qụy thì thịt cũng được xẻ ra bán cho các quán nhậu quanh đấu trường. Và "cái đó" cũng được chế thành món ngon nhất tương tự Ngẩu pín "thập tòan đại bổ". Mà đã là ngẩu pín của bò (mà lại là bò tót!) thì quên đi, "u-lan-ba-to" phải biết! Khách tứ xứ nghe tin đã đổ dồn về đây và Tây-bán-nhà trở thành trung tâm du lịch của Châu Âu. Không tin cứ mua tour thì biết!
Có một lần, khách vào gọi Ngẩu pín nhưng nhà hàng mang ra ngẩu quá nhỏ. Khách vùng vằng bỏ đi: "Tôi không trả tiền. Các ông lừa tôi. Vì sao nhỏ thế?".
Nhà hàng: "Sorry bác, vì hôm nay thằng chết không phải là bò!".
PS: Toàn bộ chi tiết đã được Sơn Trường (Chủ tịch Công đòan Cty) ghi hình và giữ bản quyền.
Thứ Bảy, tháng 10 20, 2007
Không vui sao được?
Gửi bởi TranKienQuoc lúc Thứ Bảy, tháng 10 20, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét